Tác giả: Trầm Hoan

Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh

TrướcTiếp
Nạp Lan Tĩnh đầu cũng không ngẩng lên, lấy sách đem theo, giống như không liên quan đến bản thân, cẩn thận ngồi đọc.

“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Nạp Lan Khuynh không còn bộ dạng giả trang hằng ngày, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh như hội ăn thịt người.

Ba!!!!!!

“Ngươi dám đánh ta!” Nạp Lan Khuynh che mặt, vẻ mặt không dám tin nhìn Nạp Lan Tĩnh.

“Đánh ngươi thì sao? Ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn, tin hay không ta còn đánh tiếp!” Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nếu hôm nay chính mình không phát hiện trong ống tay áo có gì đó, người xấu mặt trước mọi người đó chính là bản thân mình.

Nạp Lan Khuynh oán hận trừng mắt nhìn, tuy nhiên cũng không duy trì được lâu, lý trí bị cái loại cảm giác ngứa này càn quấy trong người, không nhịn cả người được cong lên.

Thời điểm xuống xe, Nạp Lan Khuynh được hạ nhân ôm ra, người cong lên không ra bộ dáng nào, quần áo cũng bị nhăn nhúm, trên mặt lại có nước mủ chảy ra.

Nạp Lan Diệp Hoa thấy bộ dáng này của nàng trong lòng tức giận, lại không có biện pháp phát tác “Thỉnh đại phu tới xem nàng, đem nàng trông coi cẩn thận, đừng cho nàng đi ra ngoài mắt mặt!” Nạp Lan Diệp Hoa bỏ lại một câu liền nổi giận đùng đùng đi vào trong.

Cung thị không nói gì thêm, chính là gắt gao cầm lấy tay Nạp Lan Tĩnh, may mắn, may mắn, nữ nhi mình không có việc gì.

Bởi tâm tình Nạp Lan Diệp Hoa không tốt, bữa tối cũng chỉ dùng qua loa, liền đi sân viện ngũ di nương, đối với ngũ di nương, Nạp Lan Tĩnh là không hiểu rõ, ngày ấy cũng không thấy nàng nhiều lời, trong lòng không cần quan tâm.

Sáng sớm hôm sau, nhóm di nương đều đến thỉnh an Cung thị, tam di nương vẫn trầm mặc không nói, nhìn đến tứ di nương đang lôi kéo Nạp Lan Ngọc hướng Cung thị nhận sai.

“Thôi, bất quá là đứa nhỏ, biết sai sửa chữa là tốt.” Cung thị gật gật đầu, đêm qua là không ngủ được, trước mắt xuất hiện quầng thâm.

“Phu nhân hôm qua ngủ không yên giấc? thiếp có một phương thuốc, chuyên trị quầng thâm mắt a.” tứ di nương tươi cười nói.

“Nga? Phải không?” Cung thị hứng thú, nữ tử dù sao cũng thích mình đẹp, Cung thị nay bất quá vừa tròn ba mươi.

Bên kia tán gẫu, bên này Nạp Lan Ngọc nhẹ nhàng kéo ống tay áo Nạp Lan Tĩnh “Đại tỷ tỷ, nghe nói tỷ múa cực đẹp, có thể hay không dạy Ngọc nhi? Ngọc nhi cũng muốn múa được như vậy” nghĩ đến không biết là ai đem chuyện trong yến hội nói cho tư di nương biết.

“Tất nhiên là được!” Nạp Lan Tĩnh cười gật đầu, nàng cũng không keo kiệt, múa cũng là dựa vào thiên phú trời cho, nàng có thể hay không cũng không do nàng quýêt định, mà chính mình bất qua là ở trong cung học, là do ma ma giỏi nhất dạy.

“Bẩm phu nhân, Tôn mẹ trong viện lão thái thái được lệnh qua đây.” đại nha hoàn trong viện Cung thị tiến vào bẩm báo.

“Sao? Vào đi!” trong phòng lập tĩnh yên tĩnh, này lão thái thái tìm phu nhân khẳng định không có chuyện gì tốt, tất cả mọi người nhìn Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Khuynh hôm nay còn chưa qua đây thỉnh an, không biết vì sao mọi người đều cảm thấy cùng nàng có liên quan.

“Thỉnh an phu nhân, thỉnh an các vị tiểu thư, thỉnh an các vị di nương.” Tôn mẹ chúc phúc.

“Tôn mẹ mau miễn lễ!” Cung thị vội vàng cho nàng miễn lễ, tuy nói Tôn mẹ là hạ nhân, nhưng là bà vú của Nạp Lan Diệp Hoa, ngày thường cũng cực kỳ hiểu lễ, người trong phủ cũng tôn kính nàng.

“Lão thái thái một mình ở Thọ viện buồn chán, nàng ngày thường là người thích náo nhiệt, nay cho lão nô đến thỉnh phu nhân, tiểu thư cùng các di nương qua nói chuyện!” Tôn mẹ lời nói uyển chuyển , trong lòng ai cũng sáng rõ, lão thái thái phỏng chừng lại là muốn phát uy.

“Ra là vậy, chúng ta đây lập tức đi qua, miễn cho mẫu thân đợi lâu!” Cung thi cười nói, từ vị trí chủ thượng tao nhã đứng dậy, quay đầu đối với Nạp Lan Tĩnh định nói gì đó, lại không biết nên nói từ đâu, chỉ nói một câu cẩn thận, xong không nói gì thêm.

“Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an tỷ tỷ!.” Nạp Lan Khuynh từ trên nhuyễn tháp đứng lên, hành lễ, làm cho người ta không nhìn ra khiếm khuyết gì, hôm nay nàng ăn mặc trang nhã, mặt tuy không còn mảng hồng, nhưng trên trán vẫn có thể nhìn ra vết tích do tay gãi.

“Miễn lễ” Cung thị lạnh lùng, dẫn đầu ngồi xuống.

“Tổ mẫu, cầu tổ mẫu vì Khuynh nhi làm chủ!” Nạp Lan Khuynh đột nhiên quỳ gối trước mặt lão thái thái “ Mẫu thân, cầu mẫu thân vì Khuynh nhi chủ trì công đạo” Nạp Lan Khuynh lại quay đầu hướng Cung thị vài cái dập đầu vang dội, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Cung thị mí mắt đều không nâng lên một chút, đem ly trà bưng lên, tinh tế thưởng thức.

“Khuynh nhi có cái gì ủy khuất, cứ nói, tổ mẫu làm chủ cho ngươi!” lão thái thái thấy Cung thị không có phản ứng, trừng mắt liếc Cung thị một cái, thuận tay đem Nạp Lan Khuynh kéo lên.

“Đại tỷ tỷ, ngươi vì sao hại ta?” Nạp Lan Khuynh khóc lóc thê thảm, vẻ mặt đáng thương nhìn Nạp Lan Tĩnh.

“Khuynh nhi ngươi… không được nói lung tung.” Cung thị đặt mạnh ly trà xuống bàn, trong lòng chỉ biết Nạp Lan Khuynh lại nghĩ ra quỷ kế, quả thế.

“Ngươi gấp cái gì? Làm chuyện gì hại người nên sợ hãi sao?” lão thái thái trùng mắt nhìn Cung thị, sớm đã thấy mẹ con hai người này ác độc.

“Mẫu thân đừng vội, hứa là Khuynh muội muội nghe được tin đồn gì đi, chắc là hiểu lầm thôi.” Nạp Lan Tĩnh cười, bàng quang, một chút cũng không thấy một tia bối rối nào.

“Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ biết chuyện Khuynh nhi, trên mặt Khuynh nhi đột nhiên nổi mẩn đỏ, nghĩ đến tỷ tỷ là người hiểu rõ nhất.” Nạp Lan Khuynh đem thân mình hướng bên người lão thái thái, giống như nhớ tới chuyện đáng sợ.

“Tự nhiên là biết đến.” Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, nói đúng lý hợp tình, chưa cảm thấy có cái gì không ổn.

“Ngươi còn dám nói biết, Nạp Lan Tĩnh ngươi tâm địa thật độc ác!” lão thái thái vừa nghe liền nổi giận, lấy tay vỗ mặt bàn, hai mắt oán hận trừng Nạp Lan Tĩnh.

“Vì sao? Tĩnh nhi ác độc? Khuynh muội muội uống rượu bị dị ứng, phụ thân trước mặt văn võ bá quan bẩm báo hoàng thượng, chuyện này cùng Tĩnh nhi có quan hệ gì đâu? Tổ mẫu vì sao nhục mạ Tĩnh nhi? Tĩnh nhi rất oan uổng a.” Nạp Lan Tĩnh vô tội trừng to mắt, nước mắt dàn dụa trong hốc mắt lại không dám cho rơi xuống, một dạng này khiến người người thương tiếc.

“Nói bậy, Khuynh nhi chưa từng uống rượu bị dị ứng, đây đều là cái cớ thôi!” lão thái thái không suy nghĩ liền nói ra.

“Tổ mẫu lời này là sao? Phụ thân như thế nào lại khi quân? Tổ mẫu rất hồ đồ nha.” Nạp Lan Tĩnh cố ý mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn lão thái thái.

Lão thái thái nhất thời không biết nói gì, cũng không biết nên phản bác như thế nào,này khi quân là muốn mất đầu.

“Đại tỷ tỷ chớ ở trong này nói chuyện giật gân, phụ thân lúc ấy bất qua là nghĩ kế thích ứng, nay đều là người trong nhà, sự tình là phải điều tra rõ ràng, đừng làm cho kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.Nói sau mọi người trong đây, ai dám tiết lộ nửa từ, tra được loạn côn đến chết.” Nạp Lan Khuynh ánh mắt hung ác liếc nhìn cả phòng, khí thế kia cũng rất uy nghiêm, cùng nàng ngày thường khác nhau rất lớn.