Tác giả: Trầm Hoan

Chương 18: Thiết kế bẫy hại người

TrướcTiếp
Nạp Lan Tĩnh trong lòng cười lạnh, lúc ấy nàng ta cũng là biểu tình này, hảo ngoan tâm a "Kia... ý muội muội nên làm gì bây giờ?” Nạp Lan Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, biểu tình khinh thường, khiến Nạp Lan Khuynh tức điên lên.

“Hôm qua đại phu đã giúp Khuynh nhi tra ra, Khuynh nhi không phải bị cái gì dị ứng, mà là có người hạ Hồng Nương Tử, việc này, đại phu đã hồi bẩm tổ mẫu cùng phụ thân.”Nạp Lan Khuynh lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, đáy mắt léo lên tia vui sướng.

Cái gì? Hồng Nương Tử....Mọi người nghe xong kinh ngạc, này Hồng Nương Tử là dược liệu cực trân quý, nếu phơi nắng rồi ngâm trong nước, dùng nước này rửa mặt có thể khiến cả người tỏa hồng quang, làn da hồng hào.Bình thường là dược liệu hiếm thấy, chỉ có những quầy dược lớn khả năng mới có mấy chỉ vật còn sống, một ít vị phu nhân quan lại sợ mua phải hàng giả, liền mua một vài chỉ vật còn sống đem phơi nắng, tuy nói là thứ tốt, nhưng nếu vật còn sống chạm lên da, khiến người ngứa ngáy khó chịu, bất quá là có cách chữa trị, dùng một miếng gừng hoặc một chén canh gừng lập tức không thấy ngứa nữa.Việc này cũng không phải bí mật, đại đa số ai cũng biết được.

“Buổi chiều ngày hôm trước tỷ tỷ có từng xuất môn?” Nạp Lan Khuynh nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh.

“Chưa từng!” Nạp Lan Tĩnh trả lời rõ ràng, không một tia bối rối.Trong mắt nàng lóe lên tia lãnh ý, nếu không phải chính mình chú ý nàng ta dùng ống tay áo bọc Hồng Nương Tử, thứ này gặp da thịt liền chui vào, ở hoàng cung người xấu mặt nhưng là chính mình, tuy nói có cách điều trị, nhưng tại trường hợp kia, nếu nói có Hồng Nương Tử trong người chỉ biết là xúc phạm hoàng uy, dẫn tới phiền toái, cho nên cũng chỉ chính mình chịu thiệt mà thôi.

“Bẩm tổ mẫu, có hạ nhân nhìn thấy đại tỷ tỷ ra phủ.” Nạp Lan Khuynh quay đầu về phía lão thái thái.

“Đi, đem nàng gọi vào.” Lão thái thái lạnh lùng cười, nghĩ chuyện này đã được an bài tốt.

“Tham kiến lão thái thái, tham kiến phu nhân, tham kiến tiểu thư.” không lâu sau nha đầu từ bên ngoài tiến vào, hai cái nha đầu này, Nạp Lan Tĩnh nhận ra, một là đại nha hoàn bên người Nạp Lan Khuynh tên Liễu Hồng, một là nha đầu tam đẳng làm việc nặng trong viện Nạp Lan Tĩnh tên Thúy Ngân, hai người lúc này run run quỳ trên mặt đất.

“Các ngươi từng thấy đại tiểu thư chiều ngày hôm trước ra phủ?” lão thái thái híp mắt, ngồi thẳng lưng , giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

“Bẩm lão thái thái, lúc đó nô tỳ đi nhà kính trồng hoa, vừa vặn nhìn thấy đại tiểu thư xuất môn, nô tỳ vốn là không có để ý, nhưng nhị tiểu thư nói này tội lớn, nô tỳ mới giật mình nhớ ra đại tiểu thư đã từng xuất môn.” Liếu Hồng nói rõ ràng, khoảng cách từ nhà trồng hoa đến đại môn là gần nhất, mà Nạp lan Khuynh yêu hoa cỏ đây cũng không phải bí mật gì.

“Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao biết?” Nạp Lan Tinh hứng thú nhìn nha đầu Thúy Ngân, giống như nghe được chuyện thú vị.

“Nô tỳ, nô tỳ, đại tiểu thư nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ lương tâm là bất an a” Thúy Liễu không giống như Liễu Hồng bình tĩnh, thân mình không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.

“Tức là, ngươi thấy gì, gặp gì, liền nói cái đấy, bổn tiểu thư chính mình không sợ, còn có thể e ngại ngươi.” Nạp Lan Tĩnh mặt lạnh uy nghiêm nói.

“Nói mau, đem lời ngươi nói sáng nay nói cho ta nghe, nói lại cho mọi ngươi! Xem Nạp Lan gia chúng ta có người độc ác đến thế nào.” Lão thái thái nhịn không được vỗ vỗ trước ngực mình,bộ dạng rất tức giận.

“Tổ mẫu, đừng nóng giận, đại tỷ tỷ cũng là nhất thời hồ đồ.” Nạp Lan Khuynh vội vàng hướng lão thái thái thuận khí, lời nói trong đó luận tội Nạp Lan Tĩnh.

“Ngươi này tiện tỳ! nếu có nửa câu dối trá, tự tay lột da ngươi ra!” Cung thị đứng ngồi không yên, tâm tư nữ nhi đơn thuần, thế nào lại đi hãm hại người.

“Nô tỳ không dám nói bậy, sau trận bão lớn hôm trước, nô tỳ dọn dẹp sân viện thấy đại tiểu thư ra cửa, nô tỳ lúc ấy cũng không để ý, sáng nay trùng hợp thấy một tiểu nhị cầm lệnh bài tiểu thư, nói muốn đến phòng thu chi lĩnh bạc, nô tỳ thuận miệng hỏi hắn, hắn ta liền nói cho nô tỳ trước tiểu thư đến dược điếm của bọn họ mua Hồng Nương Tử, để lại lệnh bài, làm người ta đến tướng phủ lấy bạc, hai ngày trước bọn họ bận không đến lấy, hôm nay mới lại đây, vốn không phải chuyện gì quan trọng, đột nhiên nhị tiểu thư bị bộ dạng như vậy, trong lòng lo sợ nhất thời không có chủ ý, liền đến bẩm báo lão thái thái.”

Thúy Ngân vừa nói vừa khóc, trông có vài phần sự thực, trong phủ chủ tử không mang theo nhiều bạc trong người, ra ngoài mua thứ quý giá phần lớn đều để lại lệnh bài trên người, ở kinh thành đây đã trở thành quy định bất thành văn, phần lớn mọi người ai cũng làm như vậy.

“Ngươi nói bậy” Nạp Lan Tĩnh đột nhiên đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn Thúy Ngân, giống như bị người ta nói trúng tim đen, bộ dáng thẹn quá hóa giận.

“Đi, đem tiểu nhị của hiệu thuốc dẫn đến” lão thái thái nhìn cũng không nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, nhân định nàng chính là người tâm tư độc ác.

“Tiểu nhân gặp qua các vị tiểu thư” tiến vào là một nam tử gầy yếu, hắn cúi đầu, một bộ dáng làm cho người ta cảm thấy đang sợ hãi.

“Ngươi nói trước có một vị tiểu thư đến chỗ ngươi mua Hồng Nương Tử, ngươi còn nhớ rõ, có phải vị tiểu thư kia không?” Nạp Lan Khuynh khẩn cấp hỏi, sợ hắn nhận sai người.

“Dạ, đúng là vị tiểu thư này, tiểu nhân nhận ra, tiểu thư còn thiếu cửa hàng hai ngàn lượng bạc a, người mau chút trả cho tiểu nhân, tiểu nhân quay về chậm trễ chưởng quầy sẽ trách phạt tiểu nhân a” tiểu nhị nhìn Nạp Lan Tĩnh liên tục gật đầu.

“Ngươi nói bậy, ta không biết ngươi” Nạp Lan Tĩnh sốt ruột nói.

“Ngươi cần phải nhìn cho rõ ràng.” Cung thị thấy tình hình không ổn vội nói, bản thân không tin nữ nhi sẽ có tâm tư này.

“Vị phu nhân này, tiểu nhân nhưng là nhớ rất rõ, nơi này còn có lệnh bài của vị tiểu thư, chớ không phải Nạp lan phủ to như vậy muốn quỵt nợ?” tiểu nhị ngồi bệt xuống đất, hướng lên trên mà nói.

“Không phải chuyện của ngươi” lão thái thái nói xong tiếp nhận lệnh bài, quả nhiên thật sự là lệnh bài của Nạp Lan Tĩnh, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quẳng lệnh bài trên mặt đất, vừa vặn hướng dưới chân Cung thị, Cung thị nhặt lên sắc mặt cũng thay đổi.

“Đại tỷ tỷ không muốn thừa nhận cũng không vấn đề gì, đêm thị vệ trực đại môn ngày đó vào hỏi là biết đại tỷ có từng xuất môn hay không là rõ ngay” Nạp Lan Khuynh cười đắc ý, như lường trước được Nạp Lan Tĩnh hôm nay là bị định tội.

“Đi, tra xem hôm đó là ai trực, đem hắn gọi vào đây!” lão thái thái quyết đoán, như muốn đem Nạp Lan Tĩnh có trốn cũng không trốn được.

“Nô tài tham kiến lão phu nhân.” Thị vệ nửa quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt, trông như một người chính trực.

“Ngày hôm trước là ngươi thủ đại môn?” lão thái thái hỏi.

“Bẩm lão phu nhân là nô tài” thị vệ gật gật đầu.

“Ngươi có nhớ rõ ngày ấy đại tiểu thư có từng đi ra ngoài?” lão thái thái có chút mệt mỏi, Nạp Lan Khuynh liền khẩn trương hỏi.

“Bẩm nhị tiểu thư, ngày ấy đại tiểu thư ngày hôm đó đúng là có ra ngoài.” Thị vệ suy nghĩ một hồi mới nói, lời nói nghe như thật.

“Ngày ấy người ra người vào không ít sao ngươi có thể nhớ rõ đại tiểu thư ngày ấy có hay không xuất môn.” Cung thị trầm giọng hỏi.

“Bẩm phu nhân, ngày ấy sau khi trận bão đi qua, đại tiểu thư xuất môn còn có hạ nhân nhắc nhở tiểu thư nhớ quay về sớm, ngày thường chuyện tình tiểu nhân không dám nói, nhưng tiểu nhân là nhớ rõ rành mạch!” thị vệ bình tĩnh trả lời lời nói không một chút sơ hở.

“Nạp Lan Tĩnh ngươi còn lời nào biên minh!” lão thái thái vỗ mặt bàn, lập tức nổi giận.