Tác giả: Trầm Hoan

Chương 30: Mẹ quý vì con

TrướcTiếp
“Tiểu thư, Lưu Châu thật đáng thương a.” Trở lại phòng ở, Anh Đào nhịn không được thở dài, bao nhiêu hạ nhân đều mong một ngày vỗ cánh bay cao, làm thông phòng nhà giàu cũng tốt, nhưng hôm nay xem Lưu Châu trên người đầy vết thương, thông phòng thì như thế nào a, nói đến vẫn là cái nô tài, cả ngày suy nghĩ cách trèo cao, chẳng thà đối tốt với chủ tử, tận tâm hầu hạ chủ tử mới là việc đúng đắn.

“Ai... mỗi người một chí hướng, là nàng muốn, chỉ có bằng thủ đoạn mới có thể đạt được.” Nạp Lan Tĩnh trên mặt cũng không thấy gợn sóng nào, thế giới này vốn là người cường làm chủ, muốn đạt điều gì đó phải có tài năng cùng cố gắng, như quyền lợi, sinh tồn.

“Mặc dù có mọi thứ thì như thế nào, sống không như ý đến chết cũng không thể mang theo.” Lưu Thúy đứng bên cạnh như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía xa xa, vẻ mặt tang thương không nên xuất hiện ở tuổi của nàng.

“Tốt lắm, không nói chuyện thương cảm nữa, Lưu Thúy đi giúp ta chọn một cái trâm cài lại đây .” Nạp Lan Tĩnh thở dài, quá mấy ngày nữa hoa Hải Đường cũng sắp nở đi.

“Tiểu thư.” Lưu Thúy đem một cái trâm màu lục lại.

“Không sai, liền dùng đi.” Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu “Một lúc nữa ngươi đem qua chỗ Lưu Châu đi, nói cho nàng thứ này vô cùng tốt.” Nạp Lan Tĩnh ở trong lòng âm thầm tính kế.

Ngày hôm nay, thời tiết vô cùng tốt, trời quang ngàn dặm, cuối thu không khí thoải mái, lão thái thái hẹn mọi người đến vườn ngắm hoa, từng đám hoa Hải Đường khoe sắc.Bách hoa như làm nền cho các di nương, ngay cả ngày thường Tam di nương chỉ mặc quần áo tối màu, hôm nay cũng thay đổi một kiện quần áo màu lam, khuôn mặt hơi hơi trang điểm, rốt cuộc cũng là một mỹ nhân.

Nhị di nương mang thai hai tháng không dùng thắt lưng, thân mặc kiện quần áo rộng nhưng không giảm nét xinh đẹp của nàng mà càng tăng thêm loại thành thục tao nhã.

“Thỉnh an lão gia.” Mọi người hành lễ, Nạp Lan Diệp Hoa vừa mới ngồi xuống lại bị lão thái thái gọi.

“Đều đứng lên đi.” Nạp Lan Diệp Hoa mỉm cười ngồi xuống, cùng Cung thị phân biệt hai bên sườn lão thái thái, từ chuyện lần trước Nạp Lan Diệp Hoa đối với mọi người lại lộ nụ cười.

“Lão gia nếm thử bánh hoa quế, lão thái thái tự mình phân phó hạ nhân làm đó.” Nhị di nương tươi cười trước bàn bánh ngọt không bởi vì chuyện lần trước mà trở nên khó chịu.

Nạp Lan Diệp Hoa cười gật đầu “Mẫu thân có lòng.” Hắn quay đầu nhìn về phía lão thái thái.

“Lão gia, trà này là vài ngày trước thiếp tự tay lựa chọn, lão gia nếm thử, xem có hợp khẩu vị lão gia?” Tứ di nương thấy Nhị di nương biểu hiện đầu tiên, không cam lòng lép vế, liền đem hiến vật quý ra.

“Vất vả!” Nạp Lan Diệp Hoa thản nhiên nói một câu, cũng không vui sướng, Nhị di nương là mượn hoa hiến phật nói tâm ý của lão thái thái, mà Tứ di nương lại chỉ lo tranh công, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên là không có vui mừng lắm.

“Năm nay Hải Đường tươi tốt, mà năm nay con ta cũng càng lúc thuận lợi, Nhị di nương lại mang thai, việc vui liên tiếp là dấu hiệu tốt a” Lão thái thái nhấp một ngụm trà gương mặt tràn đầy ý cười.

“Trước kia, ngươi yêu nhất hoa Hải Đường.” Nạp Lan Diệp Hoa như nhớ lại, tươi cười nhìn về phía Nhị di nương.

“Lão gia còn nhớ sao, thời điểm thiếp vào cửa cũng là lúc này, Hải Đường cũng tươi tốt như vậy.” Nhị di nương nói xong mặt hướng về phía xa như đang trở lại nhiều năm trước, hắn vừa cưới nàng, nàng vừa gả đến, cho đến bây giờ, phủ đã thi công sửa chữa nhiều lần, thủy chung vẫn để lại một mảnh Thu Hải Đường này.

“Đúng vậy.” Nạp Lan Diệp Hoa cười, lúc trước nàng đứng chỗ tối dưới dốc cây Hải Đường, chính mình từng khoa trương nói nàng là tiên nữ lạc chốn nhân gian.

Cung thị trong ánh mắt không có nồng đậm sầu bi, ánh mắt cũng chỉ là nhìn về phía cánh hoa, bao lâu rồi, chỉ vì một câu tán thưởng tầm thưởng liền để lại mảnh Hải Đường này, lại cũng chưa từng nghĩ vì câu nói này nàng đồng ý gả cho y.

“Xem hai ngươi kìa, chẳng qua là một mảnh Hải Đường, lại nói này nói nọ, bộ xương cốt này là nghĩ không ra, chỉ phán Nạp Lan gia một nhà thịnh vượng, ngươi có thể lại cho lão thái thái thêm một cái tôn tử để ôm.” Lão thái thái ha ha cười, Nhị di nương lúc này như một người phụ nữ bình thường ngượng ngùng cúi đầu, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa một trận tâm thần nhộn nhạo, Lưu Châu mặc dù cũng có ý nhị, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi không thể so với sự xinh đẹp trên người Nhị di nương.

“Nay mọi người cao hứng, thêm một chuyện vui nữa, cũng là viên mãn a.”Lão thái thái cười, trong mắt tính kế.

“Sao? Không biết mẫu thân chỉ chuyện gì?” Nạp Lan Diệp Hoa híp mắt, không nghĩ ra có việc gì vui.

“Kỳ thật chuyện này đã sớm nghĩ tới, Cung thị nay thân mình không khỏe, vẫn là nên đề một quý thiếp giúp nàng, nhân dịp này cũng là thích hợp.” Lão thái thái nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nói ra tâm tư chính mình.

Tứ di nương trong lòng cả kinh, lão thái thái muốn nâng Nhị di nương lên quý thiếp, chính mình từng chèn ép nàng sau này nhất định phải nhìn sắc mặt của nàng ta, nhìn thoáng qua Ngọc nhi, chỉ sợ khổ đứa nhỏ.

“Con dâu tạ mẫu thân quan tâm, kỳ thật trong lòng cũng có ý niệm này, ngày thường quan sát, con dâu cũng có chọn được người thích hợp, nay mẫu thân nhắc tới, nói đúng tâm sự con dâu.” Cung thị mặt không đổi sắc, một chút cũng không thấy tương lai tình cảnh khó chịu, khiến lão thái thái không biết nên ứng đối thế nào.

“Phải không, phu nhân thật rộng lượng!” Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt đột nhiên khó coi, nhìn Cung thị từng không chịu nổi khi mình có thêm nữ nhân, nay không chỉ chủ động đưa nữ nhân tới còn muốn nâng một quý thiếp, rõ ràng giống như người khác xem là chuyện bình thường, Nạp Lan Diệp Hoan trong lòng như bị người cầm gậy đánh, tim bỗng đau nhói.

“Tạ lão gia khen ngợi.” Cung thị cúi mắt, nếu không phải Tĩnh nhi đoán được suy nghĩ bọn họ, chính mình là có chuẩn bị, bằng không nghĩ đến sao khó qua nhanh, nhưng hôm nay phát hiện tình cảm nhớ mãi không quên nay liền nhẹ nhàng có thể buông tay.

“Hừ!” Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, có lẽ lòng tự trọng nam nhân đi, thuộc loại chính mình không nghĩ muốn cũng không nguyện giải phóng nàng tự do.

“Xưa nay tục lệ mẫu quý vì con, Nhị di nương cũng nên được nâng lên quý thiếp.” Lão thái thái không nghĩ đến còn ai có tư cách làm quý thiếp, không phải là một ả đào hát, một cái nô tài làm đi, cũng chỉ còn có nhị di nương đủ tư cách, cho nên liền cho rằng người Cung thị nói đến là nhị di nương.

“Mẫu thân nói rất đúng, mẫu quý bằng tử tự nhiên là không giả.” Cung thị gật đầu, Tứ di nương ánh mắt lật tức hướng xuống dưới, nếu ngay cả Cung thị đều đồng ý, vậy Nhị di nương chắc chắn được nâng vị quý thiếp.