Tác giả: Trầm Hoan

Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài

TrướcTiếp
"Thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân, mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh đồng thời hành lễ.

"Khuynh nhi mau đến bên người tổ mẫu, Tĩnh nhi, ngươi thân là trưởng tỷ sao có thể khi dễ muội muội! Cung thị, ngươi dạy dỗ nữ nhi như thế sao?" Lão thái thái phất phất tay áo, làm cho Nạp Lan Khuynh chạy vào trong lòng mình, đau lòng nhìn nửa bên má đỏ ửng của Nạp Lan Khuynh.

"Tổ mẫu, không rõ nhị muội đã nói gì khiến cho ca ca vừa hồi phủ liền nổi giận, Tĩnh nhi thân là trưởng tỷ tự nhiên có trách nhiệm giáo huấn nàng!" Nạp Lan Tĩnh nói đúng lý hợp tình.

"Tổ mẫu, Khuynh nhi không có, Khuynh nhi chỉ nói với ca ca mau thú thê tử, cho Khuynh nhi có thêm một tẩu tử, không ngờ Anh Đào kia đột nhiên khóc lên, đại ca vội vàng đuổi theo nàng ta, tổ mẫu, Khuynh nhi nói sai sao?" Nạp Lan Khuynh ngẩng đầu nhìn lão thái thái, vẻ mặt khó hiểu, giống như không biết duyên cớ trong đó.

Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, tình yêu nam nữ hắn hiểu được, trong lòng lại lo lắng, nếu nâng nha đầu kia làm thông phòng cũng không phải không được, nhưng chính thất còn chưa vào cửa, tiểu tử này lại không biết thu liễu, nếu thiếp thất trong nhà mang thai sớm, không phải quăng mất mặt mũi của Nạp Lan gia sao?

"Nhị muội muội, một cô nương chưa thành thân nói lời này cũng không ngại miệng lưỡi thế nhân, chuyện này cũng đành thôi, thế nhưng ngay cả lời nói dối mà muội vẫn có thể nói ra, rõ ràng muội không vừa mắt Anh Đào, nàng giúp ta mang áo choàng đến, muội lại nói nàng dùng thủ đoạn cố ý tiếp cận ca ca, nàng vẫn là một đại cô nương, làm sao chịu đựng được những lời nhục nhã, bản thân xấu hổ cùng giận dữ nên mới chạy đi, đại ca nói muội không thể nói lý mới phất tay áo bỏ đi, sao đến lời muội nói ra lại biến thành như vậy, thường ngày là ai đã dạy muội nói những lời này!" Nạp Lan Tĩnh không nhanh không chậm cúi người nhặt áo choàng trên mặt đất lên phủi phủi.

"Tổ mẫu, Khuynh nhi không có!" Nạp Lan Khuynh trừng to đôi mắt trong veo nhìn lão thái thái.

"Tĩnh nhi, ngày thường ta dạy con thế nào! Con lại ra tay động thủ đánh một thứ nữ!" Cung thị ở một bên liếc mắt nhìn Nạp Lan Khuynh, ở trước mặt mình mà nàng ta lại có thể nói ra những lời khiến cho người khác không chịu nổi, trong lòng nóng giận "Người dưới phạm sai lầm, ngươi tuy muốn quản giáo nhưng cũng phải xem mình có bản sự hay không? Không phải có hạ nhân sao? Ngươi tự động thủ làm cái gì? Cũng không ngại làm tay mình đau sao!"Cung thị nói xong mới tiến lên hai bước, cầm tay Nạp Lan Tĩnh, dùng miệng hướng chỗ sưng đỏ mà thổi khí, đau lòng xoa xoa tay nàng.

Tứ di nương cùng Lục di nương đứng bên cạnh nghe xong đều nén ý cười, phu nhân nói thật tuyệt!

"Được rồi, chẳng qua là hài tử vui đùa! Hiên nhi thật ra cũng nên thành hôn!" Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ tới những người khác đều đã có tôn tử, trong lòng có chút mong đợi.

"Đúng vậy, nên chọn vài đích nữ có gia thế bối cảnh xem xét một chút!" Lão thái thái nghe xong thấy hứng thú, nhắc tới việc muốn tìm tôn tức, đem Nạp Lan Khuynh gác sang một bên!

* Tôn tức : cháu dâu

"Mẫu thân, ca ca vừa mới trở về, có lẽ vẫn còn mệt mỏi, chuyện này vẫn nên chờ mấy ngày nữa hẵng nhắc lại!" Nạp Lan Tĩnh cười, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay Cung thị.

"Cũng nên để ý!" Trên gương mặt Cung thị có chút hắc tuyến, nghĩ lại chuyện vừa rồi, cũng có thể đoán được một chút manh mối, xem ra việc này không thể chậm trễ, nếu không có nhị di nương, Cung thị sẽ không bắt buộc Nạp Lan Hiên.

"Chúng ta đi nhìn ca ca đi, Khuynh nhi nói sai khiến ca ca khó chịu, Khuynh nhi phải đi xin lỗi ca ca!" Nạp Lan Khuynh ở một bên khẩn cầu nhìn lão thái thái, hai tay phe phẩy cánh tay làm nũng.

"Được rồi, đi nhìn cũng tốt.Nhìn xem Hiên nhi còn thiếu gì không?" Lão thái thái nhìn sắc trời còn sớm, vừa mới dùng thiện, chính mình nhìn thấy không rõ ràng, hắn liền rời đi, rốt cục có chút tưởng niệm, cách biệt thân nhân, nghĩ đến chính là ý tứ này đi.

Nạp Lan Tĩnh chỉ cười mà không nói lời nào, nếu không phải nàng ra lệnh cho Lưu Thúy đi tìm hai ngươi kia, sợ là gian kế của nàng ta đã thực hiện được, lúc này nói không chừng ca ca cùng Anh Đào đang thổ lộ tình cảm trong lòng bị lão thái thái vừa vặn bắt gặp .

"Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân!" Thời điểm các nàng đi vào, vừa vặn nhìn thấy Nạp Lan Hiên ở trong sân múa kiếm.

"Hiên nhi chậm một chút, đao kiếm không có mắt !" Lão thái thái nhẹ nhàng bước đến, nhìn trán hắn ra mồ hôi, nhanh chóng lau.

"Tổ mẫu, không có gì đáng ngại, ở trên chiến trường giết địch, không luyện công phu sao có thể giết địch?" Nạp Lan Hiên cười ha ha, sai hạ nhân mang thanh đao cất đi, cùng mọi người vào phòng, ánh mắt lo lắng nhìn Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh biết hắn lo lắng cái gì, gật gật đầu ý bảo hắn yên tâm.

"Cái gì? Giết địch? Tôn tử ngoan của ta, ngươi không phải cùng cậu ngươi ở trong trướng sao? Còn muốn giết địch? Tôn nhi đáng thương của ta, ngươi không có bị thương đi, nếu không ngươi đừng đi, lưu lại trong nhà, phụ thân ngươi hiện nay là thừa tướng, ngươi cần gì phải bôn ba chịu khổ!" Lão thái thái mở miệng liên tục, hai tay lôi kéo Nạp Lan Hiên, làm cho người ta không thể nào sinh lòng chán ghét, không thể không nói tận đáy lòng lão thái thái vẫn luôn yêu thương tôn tử duy nhất này.

"Tổ mẫu, ca ca hiện tại là đại anh hùng, đánh thắng không ít trận đâu!" Nạp Lan Khuynh ở bên cạnh cười, liếc mắt nhìn xung quanh, tựa hồ không thấy bóng dáng Anh Đào.

"Cái gì? Đánh không ít trận? Cung thị, ngươi không phải nói Hiên nhi cùng ca ca ngươi ở trong trướng sao? Thế nào lại ra trận giết địch? Đao kiếm không có mắt, nếu tôn tử bảo bối của ta bị thương, Cung gia ngươi bồi thường được sao?" Lão thái thái càng nghĩ càng sợ hãi, trừng mắt giận dữ nhìn Cung thị.

"Tổ mẫu, tòng quân là chủ ý của Hiên nhi, cùng mẫu thân và cậu đâu có quan hệ gì? Cầu tổ mẫu không cần trách mắng liên lụy đến mẫu thân." Nạp Lan Hiện nghe lão thái thái mở miệng giáo huấn mẫu thân, sắc mặt khẽ thay đổi, chính mình vừa trở về, mà ngay trước mặt di nương thứ nữ lại mắng mẫu thân như vậy, nếu là nâng các nàng lên còn không tùy ý đánh chửi sao, trách không được mẫu thân thân mình luôn không khỏe, Nạp Lan Hiên nghĩ vậy sắc mặt lạnh hẳn.

"Hiên nhi nói gì thế! Tổ mẫu chẳng qua là lo lắng cho ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn Nạp Lan Hiên, hắn tự nhiên hiểu Nạp Lan Hiên tức giận cái gì, nhưng lão thái thái là trưởng bối, hắn là vãn bối có thể lên tiếng sao.

"Phụ thân nói lời này nhi tử thật không hiểu, mẫu thân vì Nạp Lan gia làm lụng vất vả nhiều năm, không có công cũng có khổ lao, phụ thân ngày thường cũng nhìn mẫu thân bị khi dễ mà không quản?" Nạp Lan Hiên thường xuyên ở trong quân đội, nói chuyện lại lớn tiếng, hơn nữa gặp nhiều cảnh huyết tinh, xung quanh thân mình tràn một cỗ lệ khí âm tàn.

"Ta!" Lão thái thái sửng sốt, không nghĩ tới tôn nhi lại nói mình như vậy, nhưng trong thoáng chốc nàng trừng mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa " Nơi này vốn không cần ngươi lên tiếng, ta cùng tôn tử đang nói chuyện vui vẻ, tôn tử ngoan, không cần tức giận, là tổ mẫu không đúng!" Lão thái thái vẻ mặt lấy lòng nhìn Nạp Lan Hiên.

Nạp Lan Khuynh đứng một bên, sắc mặt ngày càng khó coi, Nạp Lan Tĩnh chết tiệt, làm hại nhị di nương bị cấm túc, làm hại nàng không được mẹ ruột thương yêu, Nạp Lan Hiên chết tiệt, đoạt sự sủng ái của nàng, tổ mẫu ngay cả liếc mắt cũng không nhìn nàng một cái, nghĩ vậy Nạp Lan Khuynh lại hung tợn trừng mắt những người này.

Chờ Nạp Lan Tĩnh quay trở về trong viện chính mình, Lưu Thúy đã đứng ở cửa.

"Anh Đào đã trở lại rồi sao?" Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng hỏi Lưu Thúy.

"Đã ở bên trong!" Lưu Thúy gật gật đầu, Nạp Lan Tĩnh cho nàng canh giữ trước cửa, tự mình tiến vào.

Nạp Lan Tĩnh vừa tiến vào liền nhìn thấy Anh Đào đang ngồi trang điểm trước gương, thân mình khẽ run, có lẽ đang khóc thút thít.

"Anh Đào!" Nạp Lan Tĩnh lên tiếng gọi tên nàng, áo choàng trên tay đặt trên ghế.

"Nô tì thỉnh an đại tiểu thư!" Anh Đào nghe tiếng Nạp Lan Tĩnh vội vàng đứng dậy hành lễ, chỉ thấy đôi mắt sưng đỏ như hạch đào.

"Tốt lắm, ngươi mau đứng lên, lát nữa dùng khối băng chườm lên mắt, ngươi như thế này sao có thể ra ngoài gặp người?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, Anh Đào theo mình lâu như vậy, thế nào lại không học được ổn trọng.

"Khiến đại tiểu thư gặp phiền toái!" Anh Đào hút hít cái mũi, nói chưa dứt lời, vừa nói lại khóc lợi hại hơn.

"Được rồi, ngươi sợ tất cả mọi người không nghe thấy sao!" Nạp Lan Tĩnh tức giận nói, nhưng vẫn cầm khăn lau nước mắt cho nàng.

"Anh Đào, ngươi có phải hay không thật sự thích ca ca ta!" Nạp Lan Tĩnh không vòng vo, hiện tại ngay cả Nạp Lan Khuynh đều nói hai người có chuyện, phỏng chừng không được bao lâu, Cung thị sẽ tự mình hỏi.

"Đại tiểu thư ... người biết? Nô tì ... nô tì thân phận hèn mọn, không dám mơ tưởng!" Anh Đào cúi thấp đầu, nâng tay lau đi nước mắt đang rơi ra bên ngoài.

"Được rồi, nếu có một ngày ca ca ta vì ngươi buông tha tất cả, không chốn nương thân, ngươi còn thích hắn sao?" Nạp Lan Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, cũng bất chấp đây không phải lời nên nói của một nữ tử chưa thành thân!

"Nô tì, nô tì tình nguyện, cho dù hắn hai ban tay trắng, cũng không cầu thân phận cao quý!" Anh Đào cùng Nạp Lan Tĩnh tuy là chủ tớ, nhưng thân thiết như tỷ muội, dù có gạt người khác cũng không gạt Nạp Lan Tĩnh, nếu thật có thể lựa chọn, nàng thật sự mong hắn hai bàn tay trắng, chẳng sợ thân phận nô tì cũng có thể cùng hắn ở chung một chỗ, không giống hiện tại, rõ ràng có thể gặp mặt nhau, cảm giác gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, muốn gặp lại cũng vô phương.

"Tiểu thư, đại thiếu gia tới đây!" Vừa nghe tiếng bẩm báo thì Nạp Lan Hiên như một trận gió đi đến.

"Tĩnh nhi, Anh Đào!" Nạp Lan Hiên vào phòng nhìn thấy thần thái của hai người, trong lòng nghĩ đến muội muội đã biết, trên mặt hiện lên tia thẹn thùng, làm ca ca, muội muội còn chưa lấy chồng lại ở trước mặt nàng làm ra chuyện như vậy.

"Tốt lắm, huynh hấp tấp tiến vào như vậy cũng không sợ người khác nói, lại bày ra bộ dáng thẹn thùng!" Nạp Lan Tĩnh nhìn hai người liếc mắt một cái.

"Tĩnh nhi, ta!" Nạp Lan Hiên gãi gãi cái ót, không biết nên nói cái gì, ánh mắt không tự giác mà nhìn Anh Đào, nhìn thấy hai mắt Anh Đào sưng đỏ, trong lòng thấy đau vô cùng.

"Được rồi, chuyện của hai người đoán chừng mẫu thân cũng đã biết, nếu mẫu thân muốn nạp Anh Đào làm thiếp cho huynh, huynh có bằng lòng hay không?" Nạp Lan Tĩnh muốn biết thái độ của hai người họ, chuyện chung thân đại sự, tuyệt đối không thể qua loa.

"Ta không muốn "

"Nô tì không muốn!"

Hai người trăm miệng một lời, nói xong thoáng nhìn qua nhau, trong mắt hiện lên tia u sầu.

"Kiếp này ta chỉ thú nàng làm vợ!" Nạp Lan Hiên nói như đinh đóng cột, từ nhỏ hắn nhìn Anh Đào lớn lên cùng muội muội, có đôi khi như một ca ca chiếu cố muội muội hoặc là bắt đầu từ khi đó, trong lòng đã nảy sinh tình cảm.

"Nô tì ...nô tì không xứng!" Anh Đào nghẹn ngào nói, nếu bảo nàng trơ mắt nhìn hắn cưới vợ sinh con, nàng không làm được, nếu như vậy thì nàng tình nguyện không ở bên cạnh hắn, làm cho hắn quên nàng, làm cho chính mình quên hắn, cũng không cần vì tình yêu mà đau khổ.

"Các ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiểm, ta đã sai người báo tin cho Vũ nhi, có lẽ chuyện của các ngươi sẽ có cách giải quyết, hai người hãy xử sự bình thường đừng làm cho bất cứ ai nghi ngờ, không đến khắc cuối cùng cũng đừng buông tha!" Nạp Lan Tĩnh lôi kéo hai người, một người là ca ca ruột thịt, một người là Anh Đào thân thiết như tỷ muội, cho dù như thế nào chính mình cũng sẽ giúp cho hai người.

"Tiểu thư, phu nhân phái người lại đây mời ngài qua đó!" Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào.Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, quả nhiên chính xác so với suy nghĩ của nàng, mặc thêm áo choàng màu xanh, mang theo Lưu Thúy rời đi.

"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh hành lễ với Cung thị, ngồi bên cạnh Cung thị.

"Con có việc gạt mẫu thân có phải hay không?" Cung thị cho mọi người lui, trầm giọng hỏi.

"Mẫu thân anh minh, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh ha ha cười, kéo cánh tay Cung thị, làm nũng nói " Nữ nhi An Bình hầu là Vũ nhi cùng nữ nhi ước hẹn mời con tiến phủ, còn chưa kịp tới chỗ mẫu thân bẩm báo, mẫu thân đã biết chuyện này, mẫu thân thật lợi hại a!"

"Ngươi chỉ biết nói nhiều!" Cung thị cười, sắc mặt không vui "Ca ca ngươi cùng nha đầu trong viện ngươi là chuyện gì, đừng cho mình thông minh trước mặt mẫu thân!" Cung thị búng vào cái trán Nạp Lan Tĩnh.

"Mẫu thân, đau!" Nạp Lan Tĩnh nhe răng nhếch miệng cười "Mẫu thân đã biết còn hỏi nữ nhi làm gì!"

"Hồ nháo! Hắn đường đường là trưởng tử tướng phủ, sao có thể cùng nha đầu kia...!" Cung thị vừa nghe là thật, lập tức phản đối.

"Mẫu thân, sao có thể không được, lúc trước ngài là đích nữ tướng quân phủ, cũng không ngại gả cho phụ thân mới làm đến chức thị lang, nghe nói chuyện đó là cả một giai thoại!" Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt khó hiểu, dùng câu chuyện của Cung thị đến dỗ Cung thị.

"Chuyện này!" Cung thi ngừng một chút "Phụ thân ngươi lúc ấy là mệnh quan triều đình, hắn trẻ tuổi đã làm đến thị lang, tiền đồ rộng mở, ta cũng không oan uổng khi gả cho hắn!" Cung thị tùy tiện tìm một lý do.

Đúng vậy, nếu cái này cũng không tính là oan uổng gả, vậy đích gả thứ thật sự không đúng! Chính là những lời nói này Nạp Lan Tĩnh cũng không dám mở miệng.

"Mẫu thân, cưới vợ làm hiền thê, tự nhiên không thể cùng nam tử đồng nhất, Anh Đào từ nhỏ đã cùng nữ nhi lớn lên một chỗ, mưa dầm thấm đất, nếu đi ra ngoài, tuyệt không thua kém bất kỳ đích nữ nhà khác, hơn nữa nàng phẩm hạnh đoan chính, như thế nào không thể!" Nạp Lan Tĩnh vỗ vỗ tay Cung thị.

Nô tài vĩnh viễn là nô tài, vĩnh viễn phục tùng chủ tử, tựa như con vợ kế vĩnh viễn là con vợ kế, đó là con trai trưởng thì như thế nào, khí độ còn không bằng con trưởng nhà người ta.Nếu là hắn! Cung thị trong đầu lóe ra một người, nếu lúc trước mình gả cho hắn, có hay không sẽ hạnh phúc hơn! Đương nhiên lời này, Cung thị quả quyết không nói cho Nạp Lan Tĩnh.

"Mẫu thân, ngài cũng là người từng trải, nếu lúc trước ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cố tình không đồng ý gả ngài cho phụ thân, ngài có thể thỏa hiệp hay không?" Nạp Lan Tĩnh nói nhẹ nhàng, sâu kín thở dài.

"Nhưng.. Mẫu thân lúc trước vì không nghe lời ngoại tổ phụ nên mới rơi vào kết cục như vậy!" Hốc mắt Cung thị đỏ bừng, nhiều lúc hận bản thân lúc trước sao quật cường như thế! Nàng thở dài, trong lòng hiểu ý tứ của nữ nhi, lúc trước chính mình dùng cái chết uy hiếp mẫu thân.

"Mẫu thân, nữ nhi trong nhà không giống như vậy, ca ca thích Anh Đào thì mặc kệ hắn đi, tương lai ca ca bên ngoài công thành danh toại, nhà có hiền thê hiếu kính phụ mẫu, cũng là nhất cọc mỹ sự, nếu hiện tại chúng ta bức hắn cưới người hắn không thích, hắn chinh chiến hằng năm không chịu trở về, vợ chồng không hòa thuận, mẫu thân, chuyện lúc đó chúng ta không thể quản.Dù sao, Anh Đào cũng không có người nhà, từ nhỏ sinh ở Nạp Lan gia, tất không sinh tư tâm, nếu Anh Đào không rõ lý lẽ, bất hiếu với mẹ chồng, mẫu thân cũng có thể làm chủ hưu nàng đi, không cần cố kỵ ai, ca ca biết nàng không tốt, tương lai thú vợ kế, ca ca cũng hiểu được quý trọng, người một nhà cùng vui vẻ , chẳng lẽ không tốt sao?" Nạp Lan Tĩnh ôn nhu nói, sắc mặt Cung thị cũng dịu đi không ít.

"Nhưng nếu cưới kế thất, làm sao có thể lấy được cô nương tốt?" Cung thị vẫn lo lắng, chung thân đại sự con mình há có thể vui đùa.

"Mẫu thân, ngài có thể trước dùng lễ quý thiếp nâng Anh Đào, người ngoài sẽ nói ca ca chinh chiến bên ngoài, hôn sự trước mắt sẽ trì hoãn, nghĩ đến người khác chắc không nói gì, trước mắt mẫu thân quan sát Anh Đào một thời gian, nếu thật không như ý, dù sao chỉ là thiếp, đuổi là được rồi!" Nạp Lan Tĩnh nói một hơi thật dài, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, hiện tại chỉ có thể để Anh Đào chịu ủy khuất, hy vọng nàng tranh chút vận khí, sớm mang thai, đến lúc đó mẫu quý vì con, quý thiếp nâng chính thất.

"Nhưng ta đồng ý, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý.Một cái nha đầu chỉ có thể làm nha đâu thông phòng thôi, nhiều lắm thì nâng làm di nương, mà quý thiếp không đến lượt nàng!" Cung thị lo lắng cũng không phải không có lý, nghĩ nhị di nương vẫn là thứ nữ phủ thượng thư chính là di nương nghĩ nâng quý thiếp đều rất khó, huống chi là nha đầu.

"Mẫu thân, chuyện này giao cho nữ nhi, nữ nhi cùng Vũ nhi sẽ nghĩ cách giúp cho Anh Đào có thân phận!" Nạp Lan Tĩnh thấy Cung thi định mở miệng nói, lập tức ngăn cản.

"Xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến!" Cung thị cười, trong lòng được khai sáng không ít, có nữ nhi như vậy còn mong gì, chỉ mong bọn họ có thể hạnh phúc. Nha đầu thì sao? So với việc phải thú tiểu thư quan gia mãnh liệt quật cường, không động đậy.

Được sự đồng ý của Cung thị, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy sảng khoái không ít, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa lễ vật, ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng xong, liền mang theo Lưu Thúy, Anh Đào hướng An Bình hầu phủ.

"Tiểu thư, người nói An Bình hầu sẽ đáp ứng sao?" Anh Đào níu ống tay áo khẩn trương hỏi.

"Đáp ứng!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, An Bình hầu là người cực nhân hậu, tước vị cũng là do tổ tiên truyền xuống, ngày thường không có dã tâm gì, quan trọng nhất là, hắn cực yêu thương nữ nhi bảo bối, nếu nữ nhi có yêu cầu gì hắn đều đồng ý, hơn nữa nàng còn cầm theo thư tay của mẫu thân cùng ca ca, bọn họ sẽ không cự tuyệt, nếu thành công, tướng phủ nhưng là nữ nhân các nàng sẽ thành thân gia.

Xe ngựa phồn hoa dừng ở của trước đã chuẩn bị xuất phát, Nạp Lan Tĩnh sai người chuẩn bị xe ngựa, mà các nàng ra khỏi phủ từ cửa sau, lễ vật trừ bỏ vài món trân quý, những thứ khác đều ra ngoài mua, nàng làm vậy chẳng qua dùng chiêu kim thiền thoát xác, vì phòng tiểu nhân trong phủ động thủ tay chân.

"Tiểu thư, nhiều như vậy, chúng ta nên mua cái gì?" Anh Đào khẽ nói, nhìn thấy nhiều vật này vật nọ, cau mày, tựa như có chút buồn rầu.

"Ngươi nha, An Bình hầu phu nhân cùng ngươi kết gia, tất nhiên là mua thúy kim phường vàng ròng trang sức có thể được ý của nàng, hầu gia ngày thường tuy không xuất môn, nhưng là không tránh được một ít xã giao.Phỉ thúy phường ngọc thượng đẳng cũng có thể hợp mắt hắn, Vũ nhi tính tình cũng giống ngươi, yêu thích náo nhiệt, ta đã vì nàng yêu cầu Lung Linh trăm phiến trâm cài tóc, có thể làm cho nàng hứng thú!" Nạp Lan Tĩnh cười cười nói, Anh Đào không nghĩ tới mua này nọ còn có thể được nhiều chú ý, chính mình ngày thường tùy tiện, xem ra phải học tập đại tiểu thư, miễn cho đến lúc phu nhân không vui.Nghĩ vậy, Anh Đào bỗng đỏ mặt.

"Tránh ra, tránh ra, tránh ra!" Đột nhiên giữa đường xuất hiện hai người cưỡi ngựa phi nước đại lại đây, ngựa phi cực nhanh, đá ngã vài cái sạp.

"Oa, oa!" Một tiểu hài tử bị đụng ngã trên mặt đất, mắt thấy ngựa sắp phi tới.

Nạp Lan Tĩnh không kịp nghĩ nhiều, lao người lên trước, đem tiểu hài tử ôm chặt trong lồng ngực nàng.

"Tiểu thư!"

"Oa..."

Tiếng hô, tiếng ngựa kêu, mọi người ồn ào, đầu óc Nạp Lan Tĩnh nháy mắt trống rỗng.

"Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?" Anh Đào cùng Lưu Thúy bị dọa, khiến cho sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh tới nhìn xem Nạp Lan Tĩnh có hay không bị thương.

"Không có việc gì! Ta không sao!" Nạp Lan Tĩnh buông tiểu hài tử kia ra, lấy lại bình tĩnh mới nói.

"Ngươi là ai, dám chắn đường thế tử chúng ta, không muốn sống sao?" Một gã sai vặt bên cạnh tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh.Chỉ thấy hắn một thân hắc y, cầm trong tay chiết phiến, nhưng mạnh mẽ vô cùng! Cánh tay hắn giơ cao, dùng chiến phiến đem đầu ngựa nâng lên, móng ngựa trước mặt đã ly khai khỏi mặt đất.

"Sao?" Nam tử kia dừng một chút, trong thanh âm còn mang theo ý cười, tay khẽ nhấc, dùng cây quạt nâng đầu ngựa, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, ngựa ngã thật mạnh trên mặt đất, không còn hơi thở.

"Ngươi lớn mật, hãn huyết bảo mã quý giá vô cùng, ngươi bồi thường được sao?" Gã sai vặt bên cạnh lại làm ầm lên.Mà Nạp Lan Tĩnh mới phát hiện bên cạnh gã sai vặt có một nam tử áo xanh.Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nam tử rất vô lễ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh.

"Dùng mạng các ngươi bồi được sao?" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, lửa giận trong lòng bùng lên, hôm nay ở dưới chân thiên thiên tử, thế nhưng còn có người xem mạng người như cỏ rác, nếu không phải vị công tử này ra tay cứu giúp, chỉ sợ nàng sớm đã hồn lìa khỏi xác.

"Đa tạ công tử cứu mạng!" Nạp Lan Tĩnh cúi ngươi cảm ơn nam tử.

"Không cần..." Nam tử quay đầu, mỉm cười, định mở miệng nói chuyện, hai người nhìn nhau sửng sốt.

"Nhị..."

"Tĩnh.."

Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng im lặng, tựa hồ cảm thấy trường hợp này không thích hợp bộc lộ thân phận.

Hai người nhìn nhau cười.

"Tại hạ Hoàng Sườn, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được Nạp Lan tiểu thư!" Nam tử mở miệng, ánh mắt hẹp dài mang theo ý cưới mà nhếch lên.

"Hoàng công tử thực khéo!" Nạp Lan Tĩnh khách khí cười, người trong hoàng thất nàng không muốn trêu chọc.

"Lớn mật! Ngựa của thế tử chúng ta còn không bằng mạng dân đen các ngươi sao?" Khi nhìn thấy bọn họ không đem hắn để trong mắt, trong lòng cực kỳ tức giận, lại cường điệu thân phận nam tử áo xanh, nghĩ đến cũng là ngày thường hung hăng phá phách.

"Triệu Thanh, im miệng!" Nam tử ám xanh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không hờn giận nhíu mày "Khiến cho vị tiểu thư này sợ hãi, tại hạ hướng nàng bồi tội !" Nam tử áo xanh cười, gương mặt cũng tính là anh tuấn, đức hạnh lại quá tệ, cũng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi.

"Ta không sao cả, công tử nếu thấy bản thân sai, nên hướng dân chúng xin lỗi đi!" Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, thần sắc nam tử này khiến nàng cực kỳ không thoải mái.

"Hoàng công tử, ta còn có việc, ngày khác đăng môn nói lời cảm tạ!" Nạp Lan Tĩnh hướng nhị hoàng tử nói.

"Nạp Lan tiểu thư bảo trọng!" Nhị hoàng tử cười cười, cũng không dừng lại, mở chiết phiến nhẹ nhàng tiêu sái rời đi .

"Tĩnh? Nạp Lan?" Nam tử áo xanh nhìn bóng dáng Nạp Lan Tĩnh thì thào tự nói, " Nạp Lan Tĩnh!" Thế này mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Thế tử, điêu dân này thế nhưng biết thân phận ngài mà vẫn còn kiêu ngạo, nếu là ở thành Bình Định nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt, điêu dân! Một đám điêu dân!" Tên kia gọi là Triệu Thanh, bất bình tức giận, nghĩ hắn ở Bình thành, ai thấy hắn cũng cung kính kêu hắn một tiếng Thanh gia, nay vừa mới tới kinh thành, liền gặp ngay điêu dân, thật tức chết hắn mà.

"Triệu Thanh, đi thăm dò trong kinh thành có nhà nào họ Nạp Lan, còn có tiểu thư nhà nào tên gọi Nạp Lan Tĩnh!" Nạp Lan tĩnh đi rồi, hai mắt nam tử lộ ra tinh quang, lần này hoàng tổ mẫu triệu hắn vào kinh, nghĩ đến cũng là chuyện hôn sự, nếu là nữ tử này cũng không sai.

"Thế tử coi trọng tiểu nương tử kia?" Triệu Thanh vẻ mặt cười cười, khó có nữ tử nào khiến thế tử có hảo cảm, nếu vương phi quá cố biết thế tử chủ động hỏi tiểu thư nhà nào, vương phi chắc chắn cao hứng cười toe toét.

"Nữ tủ này không tầm thương!" Nam tử lộ nụ ra nụ cười, ở Bình Thành mọi nữ tử khi biết thân phận hắn, không phải uốn éo thì bám riết không tha, không nghĩ tới đến kinh thành lại phát hiện nữ tử biết thân phận hắn mà không có ý lấy lòng, thật ngạc nhiên a, huống chi nàng xinh đẹp như vậy, như không nhuốm chút khói lửa chốn nhân gian, không giống như người bình thường, chính là khuôn mặt nàng trông thật quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu đó.

"Tiểu thư, vừa rồi nam tử kia rất vô lễ!" Lên xe ngựa, Anh Đào liền mở miệng, ánh mắt nam tử kia nhìn tiểu thư làm cho người ta liên tưởng hắn xem tiểu thư là vật đã nằm trong lòng bàn tay.

"Chẳng qua là cái phá gia chi tử!" Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười vội vàng kiểm kê những thứ mình vừa mua xem còn thiếu thứ gì.

"Đúng rồi tiểu thư, nghe tên kia nói hắn là cái gì thế tử, trong kinh thành thế tử Hầu phủ cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thấy được có người kiêu ngạo như vậy!" Lưu Thúy ổn trọng hơn, lúc nãy không phải nàng lôi kéo Anh Đào không cho nàng mở miệng, phỏng chừng lấy cá tính Anh Đào còn không biết nói ra cái gì.Người cứu tiểu thư, bên hông đeo ngọc bội hình rồng, hiển nhiên là người trong hoàng thất, lại nghĩ đến cái thế tử kia, cũng không phải thế tử Hầu phủ đơn giản như vậy, vô luận hắn làm sai đều không đến lượt nha đầu các nàng bình phán.

"Hắn không phải thế tử Hầu phủ, từ trong lời hắn nói có thể đoán được hắn là con Bình thành Tương Bình Vương, thế tử Vương phủ!" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, kiếp trước nàng đối với người này không có ấn tượng gì, Tương Bình Vương là tứ hoàng tử của tiên đế, cùng đương kim hoàng thượng là thân huynh đệ, sau khi đương kim bệ hạ đăng cơ, liền ban thưởng đất phong Tương Bình Vương.

"Dân chúng Bình thành thật khổ!" Lưu Thúy nhẹ gọng nói, giống như nhớ lại một đoạn chuyện cũ, hơn nữa trong mắt cất giấu đau thương.

Anh Đào như cảm nhận được đau thương của Lưu Thúy, trầm mặc không nói lời nào.

Rất nhanh đến cửa Hầu phủ, Vũ nhi sớm biết Nạp Lan Tĩnh đến, sai người chờ ở cửa, Nạp Lan Tĩnh vừa xuống xe liền có người đón đi vào.

"Tĩnh nhi, người thế nào giờ mới tới!" Vũ nhi từ xa đến, lôi kéo Nạp Lan Tĩnh cẩn thận xem xét.

"Vũ nhi người nhìn cái gì?" Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc, không hiểu nhìn Vũ nhi.

"Tiểu nương tử càng lớn càng tuấn tú, bản công tử trong nhà có vạn lượng hoàng kim, hai ngàn mẫu ruộng, lại duy nhất thiếu một mỹ nhân xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy tiểu nương tử, bản công tử liền ủy thân cùng ngươi, hôm nay chúng ta lập tức động phòng như thế nào?" Vũ nhi nháy nháy mắt, ánh mắt ngả ngớn, nâng lên cánh tay ngọc sờ soạng một chút, làm cho Nạp Lan Tĩnh cười khúc khích .

"Vũ nhi, một cô nương sao lại hồ nháo !" Nạp Lan Tĩnh kéo hai cánh tay nàng, tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, ngày thường Vũ nhi chính là ở Hầu phủ cái gì cũng dám nói.

"Được rồi, được rồi, ngươi cùng mẫu thân ta thực giống nhau, mỗi ngày chỉ biết mắng ta!" Vũ nhi chu miệng, xác thực cùng Anh Đào có chút tương tự, Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy nhìn nhau cười.

Đoàn người nói nói cười cười, rất nhanh đi đến sân Hầu phủ phu nhân.

"Thỉnh an phụ thân, mẫu thân!"

"Tham kiến Hầu gia, Hầu phu nhân."

"Thỉnh an Tĩnh quận chúa!"

Mọi người chào nhau sau đó mới an tọa .

Nạp Lan Tĩnh đem lễ vật dâng lên, cũng thực hợp tâm ý các vị.

"Mẫu thân, ta đã nói Tĩnh nhi hiểu tâm sự của người" Vũ nhi vui sướng tiếp nhận trâm cài tóc của Nạp Lan Tĩnh, thợ khéo léo tinh xảo, tâm tư Linh lung, quả nhiên không tầm thường.

"Vũ nhi, sao không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, quận chúa chớ để ý cùng nàng trách móc!" Hầu phu nhân mắng Vũ nhi một câu, xoay mặt cười hớn hở nhìn Nạp Lan Tĩnh.

"Phu nhân nói quá lời, Vũ nhi cùng ta vốn là bạn khuê phòng, quyết không bởi vì danh phận quận chúa mà cùng nàng trở thành người lạ!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, đem thư của Cung thi cùng Nạp Lan Hiên giao cho hai người.

Hầu gia cùng Hầu phu nhân cũng là người thông minh, không vạch trần ý tứ lời nói của Nạp Lan Tĩnh.

Hầu phu nhân nhiệt tình lôi kéo Anh Đào, cầm vòng ngọc trong tay đeo vào cổ tay Anh Đào, đem Anh Đào trên danh nghĩa là quý thiếp nhị phu nhân Tướng phủ, Anh Đào chính thức lấy họ Phiêu, lấy tên Phiếu Nhứ, chờ mấy ngày nữa cùng Cung thị thương lượng, liền làm lễ nhận thức, nếu tương lai Phiếu Nhứ làm chính thất, thì lấy danh nghĩa ở Hầu phu nhân, một chiêu này cũng học từ hoàng đế, thời điểm quý phi vào cung, chẳng qua là cung nữ, sau này hoàng đế cho nàng danh nghĩa nữ nhi đại tướng quân, cho nàng một cái xuất thân tốt.

Nạp Lan Tĩnh dùng xong ngọ thiện ở Hầu phủ mới trở về tướng phủ, vừa xong lại bị người Nạp Lan Diệp Hoa thỉnh đến thư phòng.

"Nữ nhi thỉnh an phụ thân!" Nạp Lan Tĩnh hành lễ, hạ nhân chuyển ghế dựa đến.

"Hôm nay, hoàng thái hậu chỉ dụ, thế tử Tương Bình Vương ngàn dặm xa xôi vào kinh thành ở trong cung thiết yến tẩy trần, cho ngươi cùng ca ca đến dự tiệc!" Nạp Lan Diệp Hoa trên mặt không có nhiều vui sướng tựa như còn chút ưu sầu "Tiến cung nhớ phải thận trọng lời nói, việc làm của chính mình!" Đây là lần đầu tiên thấy Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt trầm trọng.

"Nữ nhi nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm!" Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, ngẫm lại thấy không ổn, vị thế tử Tương Bình Vương đón gió tẩy trần, không mời phụ thân đến, lại đi mời tiểu thư chưa thành thân đến, thực không ổn.

Ra khỏi sân Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Tĩnh đi đến sân Cung thị , nguyên bản Cung thi nghe được chuyện Anh Đào thực vui sướng, không muốn nghe đến Tương Bình thế tử, trên mặt cực mất tự nhiên xem như không có chuyện gì, Cung thị không nói, Nạp Lan Tĩnh cũng không tiện hỏi.

Thời điểm chạng vạng, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên ngồi trên hai xe ngựa tiến cung.

Trong điện, Vận Ninh quận chúa cùng Cung tướng quân đã ở đó "Thỉnh an cậu, thỉnh an Vận Ninh quận chúa!" Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên hành lễ, Nạp Lan Hiên ngồi ở dãy nam thịch thượng bên cạnh Cung tướng quân, mà Nạp Lan Tĩnh ngồi cùng Vận Ninh quận chúa còn lại ngồi ở nữ tân tịch thượng.

"Tĩnh nhi, người hình như gầy hơn trước!" Vận Ninh quận chúa kéo tay Nạp Lan Tĩnh, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán nàng.

"Làm sao, biểu tỷ thật ra đến xuân này liền muốn cập kê đi !" Nạp Lan Tĩnh nhớ rõ kiếp trước, ngày Vận Ninh quận chúa cập kê, liền bị tứ hôn cho nhị hòang tử làm vương phi, nhưng gả đi được vài năm thì hương tiêu ngọc vẫn.

"Đúng vậy! Thực mau !" Vận Ninh cúi đầu, hướng chỗ ngồi cao cao kia nhìn thoáng qua, nhanh chóng cúi đầu.

"Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, nhị hoàng tử giá lâm! Tương Bình Vương thế tử đến !" Thanh âm thái giám xuyên đến toàn bộ cung điện.Vài cái chủ tử đồng thời giá lâm, thanh âm ở đại diện từ từ biến mất, chỉ còn lại thanh âm triều bái hành lễ .

"Đều miễn đi, hôm nay là gia yến, cũng không cần giữ lẽ tiết!" Thanh âm Hoàng đế dừng lại, mọi người thế này mới đứng dậy an vị, hôm nay cũng là gia yến nhưng ngoài Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Hiên cùng Vận Ninh quận chúa, Cung tướng quân đều chỉ còn lại người hoàng thất.

Nạp Lan Tĩnh giương mắt lên nhìn thế tử Tương Bình Vương , thật chính là người hôm đó, Nạp Lan Tĩnh vội vàng cúi đầu xuống.

"Tứ hoàng đệ thân mình vẫn khỏe chứ ?" Hoàng đế nhìn về phía thế tử, ánh mắt xa cách mang ý cười.

"Bẩm hoàng bá bá, có long ân ngài chiếu rọi, phụ vương thân mình đương nhiên sảng khoái " Thế tử vội vàng đứng dậy, có chút cung kính, mắt mang ý cười.

"Hài tử, lúc ngươi cười càng giống phụ vương ngươi!" Hoàng thái hậu ngồi ở trên cao, vẻ mặt từ ái.

"Tôn nhi chúc hoàng tổ mẫu phúc lộc song toàn, thân thể khỏe mạnh!" Tương Bình Vương thế tử, danh tự Kiếm Hồn, chỉ thấy hắn càng cười chân thành, dỗ hoàng thái hậu cười cực kỳ vui vẻ.

"Cung lão tướng quân gần đây vẫn mạnh khỏe chứ ?" Hoàng đế cười, nhìn về phía Cung tướng quân, mà Cung lão tướng quân là ngoại tổ phụ của Nạp Lan Tĩnh, ngày thường không cần lâm triều, chỉ khi có đại sự, hoàng đế mới cùng hắn nghị sự.Cung lão tướng quân từng làm trọng thần phò tá tiên đế, ngự ban bảo kiếm, trên trảm hôn quân, dưới trảm nịnh thần.

"Bẩm hoàng thượng, phụ thân đại nhân thân thể rất khỏe mạnh cường tráng!" Cung tướng quân hành lễ, trên mặt như thường lệ vốn không có ý cười, nhưng Nạp Lan Tĩnh biết, cậu là người ngoài lạnh trong nóng.

"Nạp Lan tướng quân cũng là thiếu niên anh hùng, có phong phạm Cung tướng quân năm đó!" Hoàng đế ha ha cười, đối với vài người nhất điểm đến.

"Khó được mọi người cao hứng, Bình Vương thế tử ngươi hôm nay nhưng là thật có phúc, Tĩnh quận chúa ở thượng yến múa một khúc khiến toàn trường chần động, nhất vũ khuynh thành, thế gian khó có được!" Hoàng hậu cười, cùng Tương Bình Vương thế tử nói chuyện.