Tác giả: Trầm Hoan

Chương 48: Người Cung gia tới

TrướcTiếp
"Nạp Lan Tĩnh, ngươi muốn làm gì? " Nạp Lan Diệp Hoa khẽ cắn răng, nhẹ nhàng đem bảo bối Ninh nhi thủ hộ trong ngực.

"Ai nha, phụ thân đại nhân, thật là ngượng ngùng, Tĩnh nhi chỉ là nhất thời không cẩn thận mà thôi, Ninh nhi muội muội ngã có đau không? " Nạp Lan Tĩnh như có chút ân cần hỏi thăm, nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn không thể gạt được mọi người.

"Nàng .... nàng là tiện nhân" Trên mặt Lão thái thái thật sự rất đau nhưng vẫn cố gắng nói cho rõ ràng, từ ngày chính thất chết đi thì không còn ai dám đối xử với bà như vậy, hôm nay lại bị một tiểu bối đánh, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

"Tổ mẫu, tiện nhân là lời mà người có thể nói sao? " Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười vô hại nhưng lòng bàn tay vẫn không tự giác run run, mẫu thân bị hai người này áp bức đã bao nhiêu năm, nàng không biết hôm nay xé rách mặt sẽ dẫn đến hậu quả gì, nàng thật sự không muốn biết, nàng bất chấp tất cả, nếu cứ tiếp tục bỏ qua sẽ chỉ khiến cho mọi người nghĩ rằng, Nạp Lan Tĩnh nàng là người dễ bị ức hiếp.

"Mẫu thân, Khuynh nhi" Nạp Lan Diệp Hoa vừa đảo mắt đã nhìn thấy trên mặt các nàng sưng đỏ một mảnh, trong lòng giận sôi lên "Nghịch nữ .... ngươi là nghịch nữ " Vừa dứt lời liền một cước đá tới, Thu Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy cũng nhanh tay kéo nàng sang một bên tránh thoát.

"Phụ thân, ta không phải ca ca, ta là quận chúa do bệ hạ đích thân sắc phong" Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, ý bảo Thu Nguyệt lui sang một bên, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Nạp Lan Diệp Hoa "Phụ thân đại nhân, phụ thân tôn quý của ta, người biết không, Anh Đào đã chết rồi, nàng là chết thay ca ca, mà ta chẳng qua chỉ sử dụng quyền lợi của bản thân, còn các nàng .... " Nạp Lan Tĩnh chỉ từng người có mặt trong phòng "Bất luận kẻ nào động vào ta, ta đều có quyền xử lý các nàng"

"Nghịch nữ .... ngươi muốn làm phản" Nạp Lan Diệp Hoa nâng cánh tay lên cao, chỉ trong khoảnh khắc, hắn mơ hồ nhìn thấy trong ánh mắt Nạp Lan Tĩnh có một tia động dung, trong lòng như bị người gõ một chút, rõ ràng lời nói hết sức kiêu ngạo nhưng xung quanh nàng lại phát ra một cỗ hơi thở tang thương cùng cô tịch.

"Phụ thân đại nhân!" Nạp Lan Tĩnh nâng cao thanh âm, cả người Nạp Lan Diệp Hoa run run, cánh tay giơ lên đột nhiên dừng lại giữa không trung "Ta tuy là nữ nhi của ngài, nhưng ta vẫn còn là một quận chúa, cái tát này hạ xuống, không chỉ đánh nữ nhi ngài, mà còn đánh người của triều đình, thể diện của bệ hạ, thể diện của hoàng thất" Nạp Lan Tĩnh dứt lời, thản nhiên mỉm cười, nụ cười tựa như hoa Hải Đường nở rộ vào mùa Thu phát ra hào quang hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu độc dược trí mạng.

"Quận chúa thì như thế nào? Ninh nhi thật ra là ....." Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa chấn động, không tự giác mở miệng nói ra.

"Lão gia!" Tam di nương hoảng hốt, vòng phật châu trong tay nàng rơi xuống đất, giọng nàng trầm buồn cùng với tiếng phật châu vang vọng trong căn phòng xa hoa, thanh âm tương tự nhau làm cho mọi người không thể nào phân biệt được.

"Lão gia, Ninh nhi tuy là muội muội của Đại tiểu thư, nhưng đích thứ khác nhau, Ninh nhi đã mạo phạm Đại tiểu thư, nàng cũng nên chịu phạt" Tam di nương trầm giọng nói, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên một vài nếp nhăn tựa như đang lộ ra một mảng da, không một chút mịn màng.

"Đích thứ khác nhau, lại là đích thứ khác nhau" Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng lặp lại hai câu, hay cho câu đích thứ khác nhau, nàng cùng mẫu thân tiện nhân đều giống nhau, đích thì làm sao? Thứ thì như thế nào? Ai cười đến phút cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, lúc đó Cung thị chẳng phải là một trưởng nữ cao cao tại thượng, mà cả đời này nàng vẫn phải theo hầu hắn, con vợ kế hay sao? Nạp Lan Diệp Hoa lộ ra ý cười tàn nhẫn, bao nhiêu năm qua, phân biệt đích thứ luôn là ác ma bị hắn áp chế dưới đáy lòng.

Ngoài cửa đột nhiên lùa vào một trận gió âm trầm, cửa sổ trong chốc lát bị mở ra

"A ... ..... " Tứ di nương hô lên một tiếng, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết vì sao bản thân lại thét chói tai như vậy, hoặc là nàng hết sức căng thẳng nhưng vẫn luôn kìm nén trong lòng.

Gió thổi vào nhà xác, ngọn nến hung hăng chớp tắt, giống như đang dò xét đối thủ từ bên ngoài xâm nhập vào phòng, thùng thùng, cửa đột nhiên bị mở ra, mà lúc này chợt nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt từ bên ngoài truyền đến.

"A ... " Bọn hạ nhân kinh ngạc, bị dọa nhảy dựng lên, không tự giác kêu la thất thanh, Tứ di nương gắt gao ôm lấy Nạp Lan Ngọc, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn không muốn biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Lão thái thái dường như không còn cảm giác đau đớn trên mặt nữa, nắm chặt tay Tôn ma ma, lòng bàn tay tinh tế thấm ra mồ hôi lạnh, cả người Nạp Lan Khuynh cũng không nhịn được mà run lên, thân thể nàng xê dịch về một hướng, nhanh nhẹn nhích lại gần Lão thái thái.

Tam di nương nghĩ đến hoàn cảnh lúc nãy, hai mắt tối sầm lại, trên mặt thản nhiên thanh quang, Nạp Lan Diệp Hoa đem Nạp Lan Ninh ôm thật chặt trong ngực, khuôn mặt lạnh băng, mỗi người ở đây tựa như đang trải qua cuộc khảo nghiệm sinh tử, bất cứ ai cũng không biết điều gì sẽ xảy ra.

"Tiểu thư ... tiểu thư " Ngọn nến chớp tắt đem bóng người kéo ra thật dài, cái bóng đổ lên bức tường đối diện, chỉ thấy xuất hiện mặt sau của cái bóng, kêu lên từng tiếng, mà trong giây lát cái gì cũng đều không có.

Mặt tường lạnh băng, tựa như chế tạo ra thanh âm kia, như từ u minh giới xa xôi truyền đến lỗ tai mọi người, thanh âm triệu hồi làm cho người ta sợ hãi.

"Tam di nương.. " Bên tai Tam di nương vang lên một tiếng, nhẹ nhàng đụng người nàng, ngón tay lạnh như băng vô tình chạm vào hai má nàng, thân thể không tự giác nổi lên một tầng da gà.

"A .... " Tam di nương quát to một tiếng, nhấc chân muốn bỏ chạy nhưng lại không cẩn thận làm rơi phật châu trong tay, suýt chút nữa ngã sấp xuống mặt đất, may mà có người ở phía sau giúp đỡ.

"Tam di nương, cẩn thận!" Giọng nói phía sau lại vang lên, tất cả như đình chỉ hoạt động ,hết thảy mọi chuyện đều dừng lại, mà cửa sổ kia cũng đã đóng kín, giống như mọi chuyện chỉ là ảo giác, hầu như không có gì thay đổi, mọi người đều ở đúng vị trí, duy nhất chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa thu hồi cánh tay, bảo hộ ở trước mặt Nạp Lan Ninh.

"Lưu Thúy, ngươi làm cái gì vậy?" Tam di nương rốt cuộc cũng dám quay đầu, nhìn Lưu Thúy đỡ lấy thân thể nàng, thân mình có chút gian nan đứng thẳng lên, trên người đều toát mồ hôi lạnh, chính là khuôn mặt nàng rất bình tĩnh, tựa như không có việc gì

"Nô tì chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở di nương, người làm rớt tràng hạt" Lưu Thúy ủy khuất nhìn Tam di nương, chính mình bất quá có lòng hảo tâm giúp nàng.

"Vậy sao!" Tam di nương cũng hiểu phản ứng lúc nãy của mình có hơi kích động, bàn tay dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.

"Tiểu thư ..... nô tì oan uổng quá .... nô tì oan uổng quá!" Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói, giống như từ bên ngoài truyền vào, làm cho người ta nghe rõ ràng, ánh nến trong phòng lúc sáng lúc tối, bốn phía xung quanh trở nên u ám quỷ dị, ánh sáng trong phòng dần dần biến mất, chỉ còn lại duy nhất ngọn đèn dầu trên bàn Lão thái thái, chiếu bóng dáng mọi người lên tường, nhìn tựa như đám quỷ sai từ địa ngục tới tìm cừu nhân.

"A ...là Anh Đào .... là giọng nói của Anh Đào!" Không biết ai hô to một tiếng, mọi người nhất thời bị dọa sợ, trên người nổi đầy da gà.

"Là ai ..... là ai dám ở Tướng phủ giả thần giả quỷ?" Nạp Lan Diệp xem như bình tĩnh, hắn làm quan trong triều bao nhiêu năm, có âm mưu quỷ kế nào mà hắn chưa từng thấy qua, đối với quỷ thần hắn lại càng không tin tưởng.

"Tiểu thư ... nô tì chết oan uổng quá ... chết oan uổng quá!" Giọng nói không còn vang dội như lúc nãy, mà càng trở nên nặng nề, thanh âm hỗn loạn có chút nức nở, mọi người vừa nghe vừa sợ đến nỗi nổi một tầng da gà, thanh âm giống như vẫn còn quanh quẩn bên tai mọi người.

"Anh Đào, ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi chết rất ủy khuất, ta nhất định sẽ tra ra là ai đã hãm hại ngươi, vì ngươi mà báo thù" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh vang vọng từng ngóc ngách trong phòng.

Vù vù, vù vù, một trận gió lớn nổi lên, cửa sổ va đập vào nhau, rốt cuộc quay về bình tĩnh, ánh sáng trong phòng cũng rõ ràng hơn, trong phòng cũng không còn phát ra tiếng động nào nữa.

"Tôn ma ma!" Qua thật lâu sau mới mơ hồ nghe được giọng nói Lão thái thái.

"Lão thái thái, lão nô ở đây" Tôn ma ma cúi thấp đầu, nàng ở Tướng phủ nhiều năm cũng chưa từng gặp qua chuyện như vừa rồi, quỷ dị làm cho người ta không biết phải làm sao.

"Ừ!" Lão thái thái gật đầu, tay khẽ chạm vào tay Tôn ma ma, giống như chỉ có như vậy mới xác định bản thân còn sống.

Tứ di nương nhẹ nhàng nâng mí mắt, nhìn thấy tất cả mọi người bình an vô sự, chung quanh không có gì biến hóa mới dám mở hai mắt, cánh tay đang ôm Nạp Lan Ngọc cũng thả lỏng ra một chút "Chẳng qua là tiểu nhân đố kỵ Nạp Lan gia thôi, ở trong này giả thần giả quỷ" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, đã không còn tâm tình đi lo lắng chuyện Nạp Lan Tĩnh vô lễ, đầu óc nhanh chóng suy đoán, hắn thật sự nghĩ không ra kẻ nào lại có năng lực hành động ở trong Tướng phủ, nhưng mục đích của hắn là gì?

Nghĩ vậy, Nạp Lan Diệp Hoa đảo mắt liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, chẳng lẽ là Cung gia? Nhưng theo hắn biết, người Cung gia quả quyết không dùng chiêu này, trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn chán ghét loại cảm giác này, cho dù ở trong Tướng phủ, hắn cũng không chịu được cái cảm giác bị người khác khống chế, mà hắn thủy chung không có phát hiện Thu Nguyệt bên người vừa rời đi đã trở lại.

"Tiểu thư, uống ly trà nóng cho ấm người đi." Xảy ra loại chuyện này, tất cả mọi người không còn tâm tình đi quản Nạp Lan Tĩnh, nhanh chóng lui trở về, Nạp Lan Tĩnh vừa ngồi xuống, Lưu Thúy liền dâng trà cho nàng, đem áo choàng trên người Nạp lan Tĩnh đặt xuống.

"Tiểu thư, không giống như là Tam di nương." Lưu Thúy nhíu mày, lúc nàng nhẹ nhàng vỗ má Tam di nương, chẳng qua là thử nàng, mà từ phản ứng của nàng ta có thể nhìn ra, chuyện này nàng hoàn toàn không cảm kích, bằng không cũng không bị dọa thành như vậy.

"Ừ!" Nạp Lan Tĩnh khẽ gật đầu, nàng tất nhiên cũng không tin trên đời này có quỷ thần, đây chẳng qua chỉ là diễn trò lừa gạt người không biết thôi.

"Thu Nguyệt, ngươi biết chuyện gì sao? " Nạp Lan Tĩnh nhìn Thu Nguyệt vẫn chưa từng mở miệng, chỉ thấy trên mặt nàng biểu hiện nghiêm trọng, kỳ thật nàng cũng không có phát hiện Thu Nguyệt ra ngoài từ lúc nào, thời điểm nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Thu Nguyệt không đứng phía sau nàng nữa.

"Bẩm Đại tiểu thư, không phải người Tướng phủ!" Trên mặt Thu Nguyệt không lộ ra biểu tình gì, nàng tuy rằng mới đến Tướng phủ nhưng nếu có chuyện sắp xảy ra nàng sẽ cảm nhận được, nếu bên trong Tướng phủ có cất giấu cao thủ, chính mình sẽ phát hiện, mà hiển nhiên người nọ cũng không phải người của Tướng phủ.

"Sao?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày suy nghĩ, không phải người Tướng phủ, lại càng không phải người của Tam di nương, nơi bí mật đó đến tột cùng ẩn giấu điều gì mà nàng không biết? Giống như có một âm mưu thật lớn đang lặng lẽ diễn ra, nàng có thể đã không tự giác rơi vào vũng nước đục này, tự trách kiếp trước sao chết quá sớm, nàng đột nhiên cảm thấy cái chết của mình ở kiếp trước chỉ là sự mở đầu của một âm mưu, chính mình trọng sinh thì có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nàng có nên tìm mục đích của người này trước tiên hay không?

"Người này võ công cực cao, ở Kinh thành thì chỉ có ám vệ Hoàng gia mới có năng lực như thế" Thu Nguyệt nhíu mày "Nhưng người nọ tựa hồ không có ác ý, võ công hắn vốn cao hơn nô tì, hắn phát hiện ra nô tì nhưng vẫn để nô tì quay trở lại." Thu Nguyệt đem toàn bộ những chuyện mình biết nói hết ra, trên mặt xuất hiện nét ngưng trọng.

Thùng! Thùng!

Ngón tay Nạp Lan Tĩnh gõ nhẹ trên mặt bàn, khẽ nhíu mày, cái chết của Anh Đào có dính đến Hoàng thất, mà chuyện này cũng có liên quan đến Hoàng thất, mà Nạp Lan Diệp Hoa nói nửa câu kia rốt cuộc là có ý gì? Mọi chuyện hết thảy đã vượt xa sức tưởng tưởng của nàng.

"Người được Biểu tỷ phái đến khám nghiệm tử thi có phải là người của Hoàng gia?" Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ, nếu hung thủ thật sự cùng thảm án lúc trước có liên quan, vậy tại sao người đó lại cam nguyện để lộ dấu vết, mà người đêm nay cùng người nọ đều là một người sao?

"Hắn trên danh nghĩa đã là người chết." Thu Nguyệt suy nghĩ một hồi mới nói, Nạp Lan Tĩnh cũng không hề truy vấn, nói đến chuyện này trên mặt liền sáng tỏ.

"Mẫu thân bên kia có khỏe không?" Ngón tay Nạp Lan Tĩnh xoay tròn trên miệng ly trà, nếu người nọ không có ý tứ làm tổn thương bất cứ ai, vậy nàng cũng nên yên lặng xem xét mọi chuyện.

"Bẩm Đại tiểu thư, Phu nhân nơi đó rất tốt, hạ nhân cũng không có chậm trễ, chỉ là khẩu vị phu nhân không được tốt." Thu Nguyệt trả lời thật chi tiết, đối với Đại cô nãi nãi Cung gia, nàng biết không nhiều, mà nàng trở về Cung gia cũng rất ít.

"Ừ" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, không biết ngày mai cậu có tới đây không, hiện tại xem ra Cung gia vẫn an toàn hơn.

Một đêm này, phần lớn người trong phủ không ngủ được, chuyện đêm qua phát sinh trở thành đề tài bàn tán truyền ra ngoài, gì mà Anh Đào hóa thành quỷ đến trả thù người hại nàng, Anh Đào giương mồm đầy máu tươi thiếu chút nữa ăn thịt Lão thái thái, một đống lời đồn khiến lòng người hoảng sợ, sân viện Nạp Lan Tĩnh lại trở thành địa phương không ai dám tới, tuy nói Đại tiểu thư có thể ngăn cản Anh Đào hành hung, nhưng ai có thể cam đoan mỗi lần Anh Đào xuất hiện, Đại tiểu thư đều ở trước mặt.

Bởi vì Cung thị bị giam lỏng nên mọi người không cần hành lễ, trải qua một đêm náo loạn, chủ tử các viện cũng dậy trễ hơn một chút.

"Tiểu thư, Cung tướng quân cùng biểu tiểu thư lại đây!" Nạp Lan Tĩnh dùng bữa sáng qua loa, nàng chuẩn bị đi nhìn Cung thị liền trông thấy Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào bẩm báo.

"Ừ, ta lập tức qua đó!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, chắc là vì đêm qua ngủ không đủ giấc nên mới nhìn thấy vết quầng thâm dưới mắt được phản chiếu trong gương đồng, đem phấn đánh trên mặt dày thêm một ít, sắc mặt so với ngày thường già dặn hơn, lại che giấu đi nét tiều tụy, cả người có vẻ tinh thần hơn rất nhiều.

"Nạp Lan tướng gia, gia mẫu gần đây luôn tưởng nhớ muội muội, không biết Nạp Lan tướng gia có thể cho muội muội trở về nhà ở vài ngày hay không?" Nạp Lan Tĩnh vừa mới tiến vào sân đã nghe thấy thanh âm sang sảng của Cung tướng quân, lời nói tuy nồng đậm ý cười nhưng ngôn ngữ kia lại vô cùng xa cách.

"Nghe đại ca nói, phu nhân cũng thực nhớ mẫu thân, nếu không phải thân mình không khỏe, sợ là đã sớm trở về." Nạp Lan Diệp Hoa cười cười nhưng lại không đáp ứng yêu cầu của Cung tướng quân.

"Tĩnh nhi thỉnh an phụ thân, tham kiến cậu, biểu tỷ!" Nạp Lan Tĩnh tiêu sái tiến vào, Thu Nguyệt và Lưu Thúy theo sát phía sau nhất tề hành lễ.

"Ừ!" Nạp Lan Diệp Hoa gật đầu, nhìn thấy nàng liền nhớ tới đêm qua chính mình tựa hồ có chút luống cuống.

"Tĩnh nhi, mẫu thân ngươi sức khỏe không tốt sao?" Cung tướng quân lo lắng, cái gì cũng không cảm kích, thần sắc khẩn trương nhìn Nạp Lan Tĩnh.

"Bẩm cậu, mẫu thân trước nay vẫn không tốt!" Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, trông như có chút khổ sở, hai ngón tay không yên, cảm giác bất an.

"Sao lại thế này? Trữ nhi, ngươi mau cùng Tĩnh nhi đi thăm cô cô!" Cung tướng quân vừa nghe, trong lòng cảm thấy sốt ruột, nhưng hắn là nam nhân, nếu lỗ mãng đến nhìn muội muội có chút không ổn, mà Vận Ninh là vãn bối, vãn bối đến nhìn trưởng bối là chuyện hợp tình hợp lý.

"Vận Ninh quận chúa mới tới đây, thân mình có lẽ mệt mỏi, nhanh đi thỉnh phu nhân lại đây" Nạp Lan Diệp Hoa cười, hướng người bên cạnh sai sử, hắn tất nhiên không thể để Vận Ninh quận chúa rời khỏi đây, chính hắn sai người canh giữ sân viện Cung thị, không có lệnh của hắn không ai có thể vào, nếu Cung gia biết hắn giam lỏng Cung thị, còn không ở trong này làm loạn lên, hoàng thượng vẫn đối với Cung gia thiên vị, nếu nháo lên, cũng biết sẽ ăn không ít mệt.

"Điều này sao có thể được!" Cung tướng quân gọi người định rời đi "Vận Ninh là vãn bối, đến thăm cô cô là điều dĩ nhiên, sao có thể để cô cô đang bị bệnh đến nhìn nàng, rất là kỳ cục, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến mọi người nói Cung gia không hiểu tôn ti " Cung tướng quân trầm mặc, Tĩnh nhi đến đây hẳn là Nạp Lan phủ đã xảy ra đại sự, nay Nạp Lan Diệp Hoa cố ý ngăn cản, chẳng lẽ muội muội cũng bị thương, nghĩ đến đây sắc mặt Cung tướng quân trở nên rét lạnh.

"Ca ca nói gì vậy, ca ca là khách, phu nhân là chủ, đạo đãi khách là tự nhiên có, phu nhân tới đây mới đúng" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa bỗng nhiên thay đổi, đạo lý này đã lưu truyền bao lâu rồi, bởi rốt cuộc chính mình vĩnh viễn vẫn là con vợ kế.

"Sao? Muội muội bị bệnh, làm ca ca cũng nên đến xem nàng, Trữ nhi đến nhìn cô cô cũng đúng, Nạp Lan tướng gia, không phải ta nói ngươi, chỉ cần Nạp Lan phủ có khách đến, muội muội ta đều đến đây chiêu đãi, có phải hay không? Nay ngươi đã là Thừa tướng, hiển nhiên khách lui tới cũng nhiều hơn, muội muội sức khỏe không tốt, có phải vì nguyên nhân này?" Cung tướng quân càng cảm thấy Nạp Lan Diệp Hoa khả nghi, nghĩ tới muội muội phải chịu khổ, Tĩnh nhi chịu khổ, cơn tức trong lòng càng dâng lên.

"Xuất giá tòng phu, vì phu quân hy sinh một chút cũng không có gì đáng trách!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng thốt ra một câu, thời điểm hắn mới thành thân luôn để ý sắc mặt Cung gia, dù sao thành thân cũng đã nhiều năm, hắn còn là thừa tướng đương triều, có thể nào yếu thế trước mặt một tướng quân, lời nói tự nhiên cũng không hề khách khí, Cung thị gả đến Nạp Lan gia, đã là người của Nạp Lan gia, làm sao lại để người Cung gia định đoạt.