Tác giả: Thiên Mộc

Chương 17: Chương 17: Mục Nhĩ, em không ngoan.

TrướcTiếp
Thấy cô ngoan ngoãn đứng im, Mạc Diệp Thanh liền không muốn so đo, nhưng nếu muốn để cho cô đi, anh không làm được.

Không nói thêm gì nữa, mắt nhìn bóng lưng cứng ngắc của Mục Nhĩ, anh quay về phòng mình.

Bước chân của anh càng ngày càng xa, Mục Nhĩ nhẹ nhàng thở ra.

Đây.....Thật sự là nơi không nên ở lại!

Mạc Diệp Thanh quay về phòng mình, không khóa cửa, Mục Nhĩ đứng ở bên ngoài sửng sốt hồi lâu, cẩn thận thò đầu ra gọi “Đàn anh.” Không có việc gì nữa thì em phải quay về trường học!

Không có người trả lời.

“Đàn anh?” Em phải đi!

Vẫn không có người trả lời, cùng lúc đó, Mục Nhĩ quét mắt khắp phòng, không thấy bóng dáng Mạc Diệp Thanh đâu.

“Đàn anh?” Người đâu?

Tiếng kêu này lớn hơn hai lần trước rất nhiều, không thấy người đâu, trong lòng cô lo lắng.

Không tự chủ được nhấc chân đi vào, Mục Nhĩ nhìn khắp phòng, vẫn không thấy người đâu.

“Đàn anh? Anh ở đâu?” Mục Nhĩ thật sự lo lắng, lúc nãy cô không quay đầu lại, chỉ biết là anh rời đi, không biết anh có quay lại phòng này hay không, cô cũng không rõ ràng lắm kết cấu căn phòng này, đều do cô, lúc nãy rụt rè cái gì chứ, không dám đối mặt với đàn anh.

“Đàn anh!”

“Đàn anh?”

Ở trong phòng những nơi có thể tìm đều tìm rồi, lật hết chăn mền ra, vẫn không thấy bóng dáng đâu, Mục Nhĩ hoảng hốt.

“Đàn anh! Anh đi đâu rồi?”

Lúc này Mục Nhĩ thật sự muốn khóc.

Một người đang sống sờ sờ, thế nào lại không thấy bóng dáng đâu nữa?

Lúc nãy anh Lộ cũng như vậy!

“... ....” Phía sau lưng mát lạnh, sắc mặt Mục Nhĩ trắng bệch.

Căn phòng kia! Sẽ không có chuyện ma quái chứ?

“Hu hu hu, đàn anh, anh mau ra đây!”

Mục Nhĩ không phải loại nữ sinh nhát gan, thế nhưng cũng không phải cô gái lớn mật, cô sợ hãi kêu lên.

Trong phòng không thấy một cánh cửa mở ra, Mạc Diệp Thanh như thần tiên giáng thế “Làm sao vậy?”

Trong mắt Mục Nhĩ vẫn còn nước mắt, ngây ngẩn cả người.

Dưới người bọc khăn tắm, Mạc Diệp Thanh cầm áo ngủ trên tay, thân thể mạnh mẽ, cứ như vậy trần trụi hiện ra trước mặt cô, cho dù lần kia bọn họ ngủ chung giường, hai người đều mặc quần áo ngủ, cô chưa nhìn thấy cơ thể anh như thế này!

Mục Nhĩ không biết mình có chảy máu mũi như trong truyền thuyết không, cô chỉ biết, hiện tại mặt cô rất hồng, bởi vì cô có thể cảm giác được hiện tại cơ thể cô nóng lên.

Mạc Diệp Thanh quay lại phòng tắm cầm khăn lông đi ra, không ngừng lau máu mũi của Mục Nhĩ, rất phiền muộn “Đi rửa đi.”

Kịp phản ứng lại, Mục Nhĩ đã nắm khăn mặt trong tay Mạc Diệp Thanh, đâm đầu vào phòng tắm.

Cô thật sự không nghĩ tới, thật mất mặt!

Nhưng cô không muốn không được, lần kia tại Atlantis, cô nói mình ngủ quên trong nhà vệ sinh, lúc ấy đã rất mất mặt, lần này phải nói thế nào đây?