Tác giả: Thiên Mộc

Chương 22: Chương 22: Ultraman đánh tiểu quái thú

TrướcTiếp
“Tiểu Mục Nhĩ, đi ra ngoài.” Giọng nói của anh cực kỳ kiên nhẫn.

Mục Nhĩ lại nói “Đàn anh, em không đi.”

Bước chân đi tới dưới vòi sen, có chút rung động nâng cánh tay nhỏ lên, ôm chặt người đứng dưới vòi sen.

Cô chính là yêu người đàn ông này, cô đã chuẩn bị kỹ bị anh ăn!

Hung hăng trấn an tâm lý, cánh tay ôm Mạc Diệp Thanh càng thêm dùng sức, ôm chặt hơn một chút.

Cô nghĩ thông suốt cũng tốt, nếu cô không quan tâm, Mạc Diệp Thanh sẽ rất nhức đầu.

“Tiểu Mục Nhĩ, anh đã cho em cơ hội rời khỏi đây, anh hỏi lại một lần nữa, em có rời đi hay không?”

“Không đi.”

Hạ quyết tâm, kiên quyết lắc đầu.

Mạc Diệp Thanh cố gắng duy trì lý trí “Tiểu Mục Nhĩ, không đi sẽ không còn cơ hội nữa.”

Gật đầu, hiểu được!

Ôm ngang người cô, sải bước đi về phía phòng ngủ, đặt người lên giường, Mạc Diệp Thanh ở trên đỉnh đầu cô, đôi mắt ửng hồng, hình như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

Lý trí nói cho anh biết, như vậy “không bằng cầm thú”.

Vừa vặn lại nói cho anh biết, muốn cô, muốn cô, nhất định phải là cô!

Mục Nhĩ thấy đàn anh không có ý định hành động, bản thân ngượng ngùng, có cảm giác tội lội, nhưng không phải là tà mị, cô đây là chiếm tiện nghi của đàn anh, đây là “lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”

Đỏ mặt đưa tay ôm chặt cổ Mạc Diệp Thanh.

Quý Tư nói, không nên nói nhảm, hành động mới là thực tế nhất.

“Đàn anh, em chuẩn bị xong rồi, anh bắt đầu đi!” Thấy chết không sờn, Mục Nhĩ cảm thấy tự hào về hành động của mình! Nhắm mắt lại.

Mạc Diệp Thanh: “... ...”

Từ nay về sau Mục Nhĩ không bao giờ tin tưởng Quý Tư nữa, kỳ thật cô biết rõ lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng có đánh chết cô cũng không nghĩ tới lại đau như vậy!

Đau đến nỗi làm cho người ta giận sôi, đau đến nỗi cô quên mất đối phương là người mà mình thích hai năm, đau đến nỗi cô quên hết tất cả, đau đến nỗi cô không khống chế được bật khóc......

Khiến cho Mạc Diệp Thanh không thể không làm qua loa, một chút cũng không thoải mái, tốt hơn là không làm.

Đối với cả hai đều là lần đầutiên, ai cũng không thoải mái.

Đau xong rồi cũng không khóc nữa, người đã sớm ngủ, Mạc Diệp Thanh bất đắc dĩ, đi vào phòng tắm nước lạnh.

Lúc đó Phong Dã cũng có tới, bất quá lại bị Mạc Diệp Thanh không đếm xỉa tới, Phong Dã gọi điện thoại cho Lộ Thần Tây, Lộ Thần Tây nói rõ tình hình, nói rằng hai người đang làm cái gì không được tự nhiên lắm, gõ cửa nếu như không có ai mở cửa thì rời đi.

Phong Dã cúp điện thoại đi về.

Lộ Thần Tây có ý tốt, Mạc Diệp Thanh không muốn so đo với cậu ta, chỉ cảm thấy có lỗi với Mục Nhĩ, có lòng tốt đến giúp anh, kết quả lại làm hại cô nhóc không nhẹ.

Phỏng chừng có lưu lại chút oán hận.

Trong ký túc xá, Đường Tiểu Náo cùng Quý Tư mỗi người một ly mì tôm, hồng hộc ăn cực kỳ vui sướng.

“Cậu nói Mục Nhĩ có việc không đến, sao Trì Mộc Nhiên cũng không đến!”

Đường Tiểu Náo liền buồn bực, sau khi kết thúc buổi tự học, mọi người đều không thấy bóng dáng đâu nữa.

Quý Tư ăn một thìa mì, sau khi nuốt xong mới nói “Người kia của cô ấy gần đây tới thời kỳ phát tình, không thể thiếu cô ấy.”

Đường Tiểu Náo phun hết mì ra, tranh thủ cầm ly nước lên uống “Khụ khụ......Khụ, Quý Tư, sao cậu có thể như vậy chứ?”

Người ta là thỏ trắng thuần khiết! Đều bị cô ấy làm hỏng rồi.

“Được rồi, được rồi, không nói nữa, Đường Tiểu Náo, mình tham khảo vấn đề của tiểu Mục Nhĩ.” Quý Tư thần thần bí bí ôm cổ Đường Tiểu Náo, con gái đeo kính, thế nào lại cảm thấy hơi ngốc nghếch.