Tác giả: Thiên Mộc

Chương 31: Chương 31: Bị một cái tát

TrướcTiếp
Sở Quan Nam đi theo sát phía sau Trì Mộc Nhiên, anh ta vội phát hiện ra, bản thân mình chạy không lại một cô gái! Sự phát hiện này khiến anh ta cảm thấy cực kỳ mất mặt!

Cự ly mười mét ngắn ngủi, trong nháy mắt Trì Mộc Nhiên xuất hiện sau lưng Khương Lê, nhảy lên, đạp một cước, dấu giày của Trì Mộc Nhiên liền in lên áo vét của Khương Lê.

Khương Lê không phòng bị lảo đảo một cái, Sở Quan Nam ở phía sau chạy tới trợn mắt há mồm, kéo Trì Mộc Nhiên tới trước mặt mình “Em điên sao?”

Khương Lê bị đạp, kéo Đường Tiểu Náo ra phía sau, buông Đường Tiểu Náo ra, anh ta quay đầu nhìn Trì Mộc Nhiên.

Trì Mộc Nhiên ngẩng đầu đối mặt với Sở Quan Nam “Đúng, em điên rồi, đi nhanh đi, đem bạn anh nhanh chóng biến mất khỏi mắt em.”

Sở Quan Nam nhìn cô, giận đến nỗi nói không nên lời, nghiến răng.

Đường Tiểu Náo đi tới chắn giữa Trì Mộc Nhiên và Khương Lê, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng “Bọn em về trước, hẹn gặp lại.”

Đường Tiểu Náo lôi kéo Trì Mộc Nhiên nhanh chân bỏ chạy.

Sở Quan Nam và Khương Lê nhìn hai người bọn họ, một người dùng sức kéo, một người đẩy ra sau, ánh mắt cổ quái. Nghiêng đầu nhìn Sở Quan Nam, Khương Lê lạnh lùng nói “Bạn của cậu?”

Sở Quan Nam vò đầu “Đã lâu rồi cô ấy chưa có bạo lực như vậy!”

Nghe Sở Quan Nam nói như vậy, nam không ra nam nữ không ra nữ, còn có bạo lực khuynh hướng? Làm sao Đường Tiểu Náo có thể ở cùng một người bạn như vậy? Anh ta kiên quyết không đồng ý!

Giữa trưa ngày hôm sau, Khương Lê với bộ dáng như không có chuyện gì, lại xuất hiện ở quán cơm nơi Đường Tiểu Náo làm việc, Đường Tiểu Náo nhìn thấy anh, ngẩn ra, không ngờ anh sẽ.

Sở Quan Nam thấp giọng chào Đường Tiểu Náo, Trì Mộc Nhiên nghe nói anh ta đến, trực tiếp xin bà chủ nghỉ, bỏ đi, không để ý tới anh ta.

Anh ta còn chưa nói gì, cô lại không để ý tới anh ta? Anh ta cũng không làm sai chuyện gì?

Khương Lê và Sở Quan Nam ngồi ở lầu một, Đường Tiểu Náo muốn không để ý, nhưng cô đi tới chỗ nào, luôn có cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, rất không tự tại. Nhân lúc ít người, Đường Tiểu Náo liền chạy tới chỗ bàn hai người bọn họ, đối với Khương Lê vừa nóng vừa giận “Làm gì vậy? Tại sao hai người lại tới?”

Hai người trước mặt đã uống hết nước, ngồi không, không nhìn thấy có khách đi vào nhìn thấy hết chỗ liền bỏ đi sao? Bà chủ còn nói hai người bọn họ đẹp trai! Quả nhiên, hoa si chẳng phân biệt số tuổi, nơi nào cũng có.

Khương Lê nhìn cô một lúc lâu, đứng lên “Ngày mai anh lại tới.”

Đường Tiểu Náo dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của anh, có loại cảm giác đau đớn đến không muốn sống. Anh đây là làm gì? Cô đã nói rõ ràng như vậy, bây giờ cô không muốn chơi trò chơi tình cảm, bây giờ bản thân cô còn khó bảo toàn, ba cô vẫn còn bị giam trong ngục!

Buổi tối lúc ký túc xá tắt đèn, Đường Tiểu Náo nghĩ tới nghĩ lui, nhắn tin cho Khương Lê “Khương Lê, có nhiều cô gái còn tốt hơn em, em không muốn anh bị người khác đâm sau lưng, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc sẽ chia tay, anh không phải người cầm lên được không bỏ xuống được.”

Khương Lê không trả lời tin nhắn của cô, trưa ngày hôm sau, lại xuất hiện ở trong quán cơm. Trì Mộc Nhiên lại thấy Sở Quan Nam đi theo, nhưng cô không xin bà chủ nghỉ, Sở Quan Nam đuổi kịp cô, Trì Mộc Nhiên quát một tiếng “mẹ kiếp”, nhấc chân đạp vào chỗ bộ phận quan trọng của anh ta, Khương Lê trơ mắt nhìn, may mắn Đường Đường của anh ta dịu dàng còn nghe lời dễ dụ.

Sở Quan Nam né tránh không kịp, trên đùi bị đạp một cái.

Vỗ vỗ vết bẩn trên quần, Sở Quan Nam nhíu chân mày “Em làm hỏng chân anh em sẽ chịu trách nhiện sao?”

Trì Mộc Nhiên mặt không thay đổi “Giúp anh đổi một cái khác dùng tốt hơn là được không phải sao?” Hất đầu bỏ đi.

Sở Quan Nam nhìn bộ dáng phách lối của cô, cắn răng nghiến lợi, ngồi im tại chỗ.

Liên tiếp mấy ngày, Đường Tiểu Náo và Trì Mộc Nhiên đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ, cảm giác hai người bọn họ như âm hồn bất tán. Nhưng mỗi lần hai người bọn họ tới đây cũng chỉ là ăn cơm, thật tốt, Khương Lê thỉnh thoảng sẽ nói với cô một câu, lúc cô bận rộn, anh ta liền im lặng đợi, mãi cho đến khi bọn họ kết thúc công việc.

Mấy ngày trôi qua, bà chủ cũng đã nhìn thấu, còn nói giỡn với Đường Tiểu Náo và Trì Mộc Nhiên, nói hai người kia thật lòng theo đuổi bọn họ.

Trì Mộc Nhiên trực tiếp mắng, Đường Tiểu Náo cúi đầu không nói.

Dần dần, Khương Lê và Sở Quan Nam không thường xuyên tới nữa, Đường Tiểu Náo muốn dùng thời gian đề quên đi một cách tự nhiên, nói chuyện cũng tốt, tránh khỏi lúng túng.

Hôm nay, Đường Tiểu Náo lên lầu hai đưa đồ ăn, cửa phòng số ba không khóa, cô đi lên liền thấy Khương Lê ở trong phòng. Chào hỏi anh sao? Cánh tay Khương Lê đặt trên ghế, ánh mắt cao ngạo, lại giống như không muốn nói chuyện với cô. Cô đang bối rối, Khương Lê kêu cô, trên tay cô còn bưng món ăn của khách, đứng trước cửa phòng số ba.

Lúc trước Khương Lê rất quan tâm, tin tưởng anh ta sexk hông làm chậm trễ thời gian của cô, cô liền đi vào.

Đi tới trước mặt, Đường Tiểu Náo mới phát hiện, ngoại trừ Sở Quan Nam, còn có mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là những người cô từng thấy.

“A! Đây không phải là con gái của thị trưởng sao? Khương Lê, bạn gái cậu!” Một giọng nói chói tai của nữ truyền vào lỗ tai Đường Tiểu Náo. Cô tỉnh táo hạ mắt, xoay người rời đi.

“Khương Lê, không đuổi theo người ta sao?” Một giọng nói của cô gái khác truyền vào tai Đường Tiểu Náo.

Đường Tiểu Náo đưa món ăn qua cho khách, trong đầu cô ong ong vang lên, cô không hiểu nổi Khương Lê muốn làm gì, không hiểu Khương Lê có ý gì?

Lúc cô chuẩn bị đi xuống lầu, một cô gái ở phòng số ba ngăn cản đường đi của cô. Cánh tay vòng quanh cô, cô gái nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một vòng “Nghe nói……Cô không cần Khương Lê của chúng tôi?”

Đường Tiểu Náo cảm thấy khó chịu, từ lúc trong nhà gặp chuyện không may, cô thấy thế nhân lòng người dễ thay đổi, lại chưa từng bị người khác gây khó khăn như vậy, cô muốn chia tay với Khương Lê còn cần phải xin phép người khác hay sao? Ngẩng đầu nhìn cô gái tự cho mình là cao, Đường Tiểu Náo không có biểu cảm gì, liếc nhìn Khương Lê ở trong phòng, trong ánh mắt của anh, có biểu cảm chơi đùa, Đường Tiểu Náo đau nhói.

Từ khi quen biết tới bây giờ, đã bao giờ Khương Lê dùng ánh mắt như vậy nhìn cô? Không có, chưa từng có.

“Còn tưởng mình vẫn là con gái của thị trưởng sao? Đã nghe nói giày rách chưa? Không có thủy tinh bao quanh thì cô chính là một chiếc giày rách, không ai hiếm cô….bây giờ cô cũng không bằng mấy đứa con gái đứng đường!” Cô gái kia lảo đảo trước mặt Đường Tiểu Náo quơ chân múa tay, những gì khó nghe đều nói hết.

Đường Tiểu Náo liếc nhìn Khương Lê ở trong phòng, anh ta lại không nhúc nhích, còn nhún vai cười? Anh ta đang cười cô?

Người ta nói gì đều không quan trọng, chỉ cho là chó điên kêu loạn, nhưng Khương Lê….Thật không ngờ anh lại như vậy?

Mấy ngày trước vẫn còn tốt, bất chợt thay đổi? Đường Tiểu Náo nghĩ không ra.

“Nếu hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Khương Lê, không biết bản thân hiện tại không bao nhiêu tiền sao? Còn không biết ôm cây đại thụ mà hóng mát? Không biết người không làm đến lúc chết cũng không biết tại sao mà chết sao?”

Lời nói bén nhọn càng ngày càng nhiều, nghe đến đó, Đường Tiểu Náo nghe ra ý tứ, nhếch môi cười lạnh, cô nhấc chân đi về phía Khương Lê.

Đối với anh ta khẽ mỉm cười, bưng ly nước trước mặt anh ta, Đường Tiểu Náo khẽ chuyển động, tất cả nước đều dội lên đầu Khương Lê, từ trên xuống dưới thấm ướt quần áo anh ta.

Tất cả mọi người trong phòng đều trợn to mắt nhìn cô, một cô gái thét lên chạy tới, hướng về phía Đường Tiểu Náo tát một cái “Không biết trái phải! Không nhìn ra Khương Lê nhà chúng tôi đang giúp cô sao?”

Sở Quan Nam gấp gáp, Đường Tiểu Náo bị đánh, anh ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh như vậy, anh ta biết, Khương Lê cũng không muốn nhìn thấy.