Tác giả: Thiên Mộc

Chương 32: Chương 32: Nổi điên

TrướcTiếp
Còn không phải do Đường Tiểu Náo không chịu mềm dẻo, kiên nhẫn mười phần, cũng ở bên nhau thời gian dài như vậy, đối với Khương Lê mà nói, đây là chuyện mà từ lúc chào đời đến giờ anh ta chưa bao giờ làm! Khương Lê không có cách nào, liền quyết định liều. Anh ta không bỏ được Đường Tiểu Náo, không muốn chia tay với cô, mới có những lời nói của những cô gái kia.

Đối với việc Khương Lê làm với Đường Tiểu Náo, Sở Quan Nam biết, cho dù Đường Tiểu Náo hất nước vào mặt cậu ta, chỉ cần Đường Tiểu Náo không chia tay cậu ta, cậu ta đều sẽ vui lòng.

Trước mắt Đường Tiểu Náo đành phải chịu một cái tát như vậy, đừng nói Khương Lê, chính anh ta nhìn thấy cũng đau lòng, không liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ đơn thuần là đau lòng.

Cũng đã làm tới mức này rồi, Khương Lê khống chế sự kích động muốn đánh người, mắt đỏ nở nụ cười tà mị “Đường Tiểu Náo, từ lúc em quen anh tới nay đã thấy ai dám đối xử với anh như vậy chưa?” Anh ta chỉ vào những giọt nước trên người mình, không nhếch nhác, ngược lại càng thêm mấy phần mê hoặc.

Khương Lê vừa mới nói xong, Sở Quan Nam và Đường Tiểu Náo liền cứng đờ tại chỗ, như bị người ta làm phép định thân, không cách nào nhúc nhích.

Anh ta bỏ qua chuyện Đường Tiểu Náo bị đánh, muốn tìm Đường Tiểu Náo tính sổ!

Sở Quan Nam nhíu mày, không phải anh chưa từng khuyên Khương Lê buông tay, không phải chỉ là một cô gái sao? Đường Tiểu Náo nói rất đúng, trên thế giới này còn có hàng vạn cô gái tốt hơn cô, ở đâu cũng có thể tìm, tìm một người không nguyện ý ở bên cạnh anh ta, có ý nghĩa sao? Cứng rắn ở chung một chỗ càng thêm khó chịu. Những điều này đều là Trì Mộc Nhiên truyền thụ cho anh. Xưa nay chưa bao giờ thấy Trì Mộc Nhiên ghét một người như vậy, không ít lần nói thầm với anh, lúc này anh mới đồng ý Khương Lê và Đường Tiểu Náo nên chia tay.

Khương Lê tìm mấy cô gái kia tới đây làm gì, anh không biết, lúc đầu anh còn tưởng Khương Lê nghĩ thông suốt, muốn chia tay Đường Tiểu Náo trong hòa bình, nhìn tình hình lúc này, anh hiểu ý Khương Lê muốn gì.

Đường Tiểu Náo cảm thấy, từ lúc mẹ mình bỏ đi đến giờ bản thân rất kiên cường, nhưng……

Lỗ mũi chua xót, hốc mắt đau, Đường Tiểu Náo cố làm ra vẻ không sao, cố nén nước mắt, nhanh chóng cầm một ly nước trên bàn đổ lên đầu mình.

“Được chưa?” Cô quật cường hỏi Khương Lê, không biết trên mặt là nước mắt hay là nước.

Sở Quan Nam khiếp sợ nói không nên lời, hai người này, bình thường nhìn rất bình thản, lúc này ai không nhường nhịn ai?

Khương Lê siết chặt tay, hung hăng nghiến răng, nghiêng đầu nở nụ cười “Tôi dễ bắt nạt như vậy sao?”

Cơ thể Đường Tiểu Náo lạnh lẽo, sự lạnh lẽo này là từ trái tim phát ra “Anh Khương muốn giải quyết thế nào.”

Mấy cô gái xung quanh rối rít tránh ra, tạo không gian cho bọn họ, sợ Khương Lê trút giận lên bọn họ.

Giọng nói Khương Lê nhẹ như nước chảy “Tới, lau khô tóc cho tôi rồi lại nói.”

Đường Tiểu Náo nhanh chóng trả lời “Chỗ chúng tôi là quán cơm không phải khách sạn, không có dụng cụ cao cấp, không có khăn lông.”

Khuôn mặt Khương Lê tối sầm “Tôi nói muốn dùng khăn lông sao?”

Nhìn ánh mắt ác độc của Khương Lê, Sở Quan Nam tiến lên một bước “Lê, thôi.” Bây giờ cậu ta đối xử với Đường Tiểu Náo như vậy, trong lòng sẽ càng cảm thấy không dễ chịu.

Khương Lê không để ý tới sự ngăn cản của Sở Quan Nam, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Đường Tiểu Náo. Giằng co không xong, một cô gái vội vàng cởi áo khoác đưa cho Đường Tiểu Náo “Dùng áo của tôi lau khô.”

Ánh mắt Đường Tiểu Náo nhìn cô gái đầy cảm kích.

Đường Tiểu Náo cắn răng, hít sâu một hơi, cầm áo của cô gái chuẩn bị đi tới.

“Ai cho cô xem vào việc của người khác?” Khương Lê hai mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn mấy cô gái, nhất là cô gái đưa áo cho Đường Tiểu Náo.

Một cô gái nhanh chóng lấy lại cái áo trong tay Đường Tiểu Náo, đối với Khương Lê lấy lòng “Chúng em mặc kệ, chúng em không nói gì.”

Trong tay trống không, cả người Đường Tiểu Náo đều phát rét.

Khương Lê không nhìn cô, tự châm cho mình một điếu thuốc “Nhanh lên một chút, cô cũng biết, tính khí tôi nóng nảy, không kiên nhẫn.”

Anh ta ép buộc Đường Tiểu Náo như vậy, cả người Sở Quan Nam đều run rẩy, lại đến gần hai người bọn họ “Lê, coi như chấm dứt đi.”

Sở Quan Nam nhìn ra được, Khương Lê cũng không bỏ được.

Khương Lê chỉ ra cửa, nhìn Sở Quan Nam “Đi ra ngoài.”

Giờ phút này ánh mắt anh ta đỏ ngầu giống như khi giết kẻ địch. Sở Quan Nam biết rõ, lúc này anh có nói gì, cậu ta cũng sẽ không nghe lọt, bỏ lại một câu “tự giải quyết cho tốt”, Sở Quan Nam đi ra ngoài, lại không dám đi xa mà đứng ở bên ngoài cửa phòng.

“Đóng cửa lại!” Khương Lê nói một câu, cô gái đứng gần cửa vội vàng chạy tới đóng cửa, Sở Quan Nam trơ mắt nhìn mình bị ngăn ở bên ngoài, anh lại không thể làm được gì.

Trong phòng Khương Lê cười với Đường Tiểu Náo “Đã có người làm mẫu cho cô rồi, còn cần tôi dạy cô sao?”

Đường Tiểu Náo không dám tin nhìn anh, nếu như anh muốn đưa cô vào chỗ chết, đả kích tới chỗ yếu nhất của cô là có tác dụng nhất. Khương Lê luôn cho rằng, ở phương diện này, Đường Tiểu Náo kiêng kỵ nhất, nếu không, tại sao bọn họ đã quen nhau một năm, Khương Lê cũng chưa từng hôn cô?

“Thế nào? Muốn tôi hong gió khô tự nhiên sao?” Khương Lê nhìn cô đe dọa.

Một cô gái đứng bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, Khương Lê trừng mắt một cái, chỉ chỉ cửa phòng, cô gái kia không cam lòng dậm chân, mở cửa bị đuổi ra ngoài.

Loại quán cơm nhỏ này, hiệu quả cách âm không tốt chút nào, Sở Quan Nam ở bên ngoài có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Thấy cô gái kia đi ra, anh cười. Khương Lê đuổi anh ra, ép Đường Tiểu Náo cởi quần áo, còn không phải là không muốn cho anh nhìn thấy? Ăn ở hai lòng, vẫn không nỡ bỏ, cũng không biết quay đầu lại nhìn xem người mình đang hành hạ là ai.

Đường Tiểu Náo cắn răng, cố nhịn, trong lòng vô cùng đau khổ.

Khương Lê cũng không nhìn vẻ khó chịu của cô, đứng dậy đi về phía cô, đưa tay lau nước trên mặt cô “Được, tóc có thể khô tự nhiên, nhưng……Quần áo trên người tôi, cô tính làm thế nào?” Khom lưng, khuôn mặt anh tuấn tiến tới trước mặt cô, có thể cảm thấy nhịp thở của nhau.

Lòng của cô bây giờ đã lạnh, còn có cái gì có thể đả kích cô? Những lời nói quá phận của anh cô đều có thể tiếp nhận nhưng bây giờ cô võ công cái thế, luyện thành khả năng bách độc bất xâm.

Giương mắt bình tĩnh nhìn anh, Đường Tiểu Náo lười phải tránh né, có cần thiết không? Cái gì cũng không sao cả, giống như……Lại trở về cái đêm ở Hải Yến, cô không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.

Trên người anh, hôm nay mặc áo khoác da, Đường Tiểu Náo cũng cười “Đã khô rồi.”

Ánh mắt nóng rực của Khương Lê nhìn chằm chằm cô, khoảng cách quá gần, anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cô, không kiềm hãm được hoảng hốt, ánh mắt anh tan rã, giọng nói trầm thấp khàn khàn “Đừng làm loạn được không? Chúng ta lại giống như trước đây, anh giúp em cứu ba em ra ngoài?”

Nước mắt trong mắt Đường Tiểu Náo nháy mắt nhòe ra, đột nhiên anh thay đổi thái độ, làm cô không phản ứng kịp, cô đã định phá hư mọi thứ, nhưng anh lại nói với cô những lời này?

Sở Quan Nam đứng ở bên ngoài có thể nghe rõ lời Khương Lê nói, nhưng anh đại khái đoán được, Khương Lê thay đổi chủ ý, không làm khó Đường Tiểu Náo nữa.

Trong phòng, Đường Tiểu Náo đẩy cánh tay Khương Lê ra, né tránh anh, những gì không nên xuất hiện trên mặt đều biến mất.

Khương Lê đưa tay ra ôm chặt cô thể cô vào lòng, làm những cô gái trong phòng giật mình “Anh cưới em, chúng ta là người một nhà, chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu ba ra ngoài, tìm mẹ về.”

Chớp mắt một cái Đường Tiểu Náo bị lời nói của Khương Lê làm cho động lòng. Nhưng ngay sau đó, cô bị chữ “mẹ” kích thích, mẹ sinh cô ra nuôi cô vài chục năm cũng có thể vứt bỏ cô và ba, còn có ai sẽ thật lòng nguyện ý giúp cô? Nếu như bọn họ thật sự giúp đỡ cô……Ngay từ đầu khi cô cố gắng lấy hết dũng khí tới cửa tìm thì bọn họ đã giúp cô.

Chảy nước mắt ở trên bờ vai anh lắc đầu, lúc này, Khương Lê vẫn là Khương Lê của lúc trước, vẫn là người mà cô có thể ỷ lại, trong khoảng khắc trái tim bị mấy câu của anh hòa tan.

Khương Lê đẩy cô ra “Tại sao phải chia tay?”

Đường Tiểu Náo khó chịu, lắc đầu, nói không ra lời.

Khương Lê mất khống chế rống to với cô “Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ đụng tới người phụ nữ nào khác không được sao?”

Đường Tiểu Náo lắc đầu, cô không có ý này, cô chỉ phát hiện ra, bọn họ thật sự không thích hợp ở chung một chỗ.

Khương Lê cầm một cái chén trên bàn ném lên mặt đất, âm thanh nói chuyện càng ngày càng lớn “Anh đối xử tốt với em em không thấy sao?”

Anh hận không thể đặt cô vào trong túi áo mang theo bên cạnh, sao cô còn không biết đủ?

Đường Tiểu Náo nhìn thấy anh như vậy, đau lòng khổ sở, vẫn lắc đầu, cố gắng muốn nói, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, như nghẹn ở cổ.

Khương Lê hung hăng đám lên vách tường “Rốt cuộc em muốn thế nào?” Trên tay chảy máu.

Mấy cô gái trong phòng bị dọa sợ run lẩy bẩy, rối rít tránh vào trong góc, tránh khỏi người đang tức giận. Ngoài cửa phòng, Sở Quan Nam gấp đến nỗi đẩy cửa ra, nhưng lại không thể mở ra được, bên trong đã bị khóa.

Thật vất vả mới dịu lại được, Đường Tiểu Náo khó khăn mở miệng “Khương Lê, anh không cần phải như vậy.” Cô đi tới bên cạnh Khương Lê, xem vết thương trên tay anh.

Khương Lê đột nhiên giữ chặt tau cô, ấn cô tới trên vách tường, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi bởi vì hoảng sợ mà tái nhợt của cô.

Máu trong người Đường Tiểu Náo trong nháy mắt đọng lại, cô trợn tròn mắt, không thấy rõ người trước mắt, cứng ngắc không nhúc nhích, giống như tử thi.

Hôn một người như vậy, trong lòng Khương Lê cảm thấy không cam lòng.

Mấy cô gái trong phòng thấy Khương Lê như vậy vừa sợ vừa thích, trong lòng sôi sục, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, Đường Tiểu Náo kia không được ích lợi gì, người đàn ông tốt như vậy, cô không cần bọn họ cần!

Rời khỏi môi Đường Tiểu Náo, Khương Lê chạm lên trán cô, giọng nói rất thấp, cực kỳ dịu dàng “Thật sự không muốn ở cùng anh sao?”

Đường Tiểu Náo không thể động đậy “Khương Lê, anh đừng như vậy, chúng ta không hợp.”

Khương Lê cười khổ “Đừng gọi tên tuổi của anh.”

Đường Tiểu Náo im lặng, trong lòng đau như Khương Lê vậy, giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

Anh xoay người, không nhìn cô, đôi môi kề sát lỗ tai cô, nói những lời chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được “Được, anh đồng ý chia tay, chẳng qua anh có yêu cầu.”

Đường Tiểu Náo cảm thấy không ổn, Khương Lê không dừng lại nói “Anh không muốn ép buộc em, chỉ là, em phải phu trách làm khô bên trong người anh, anh muốn làm thế nào, em phải làm như vậy.”