Tác giả: Thiên Mộc

Chương 33: Chương 33: Phong Dã Hồi sẽ không nói anh ta cố ý

TrướcTiếp
Bùm…

Một tiếng vang thật lớn, lúc Sở Quan Nam cầm chìa khóa phòng số ba chạy tới, đập vào mắt chính là một người đàn ông đạp tung cửa phòng số ba, phía sau anh ta còn có vài người.

Người ở trong phòng rối rít quay đầu nhìn, Đường Tiểu Náo bị vây trong cánh tay Khương Lê nhìn ra ngoài, chẳng biết tại sao nước mắt lập tức rơi xuống.

Phong Dã Hồi ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn.

Phía sau Phong Dã Hồi, xem ra cũng quen biết Khương Lê, đều là con ông chủ lớn “Khương Lê, cãi nhau với bạn gái sao?”

Lúc trước Khương Lê đem bạn gái đi khoe khoang khắp nơi, chỉ cần quen Khương Lê, ai cũng sẽ biết Đường Tiểu Náo.

Bây giờ Khương Lê bị Đường Tiểu Náo ép muốn điên rồi, Đường Tiểu Náo thừa dịp anh ta lơ là trốn thoát lại bị anh ta kéo lại ôm trong ngực.

Bàn tay dùng sức kéo Đường Tiểu Náo, Khương Lê cười với mấy người kia “Mấy anh sao lại tới đây?” Đây là trường học, không phải chỗ ăn chơi, nói gặp là có thể gặp.

Người nói chuyện với Khương Lê là những người bình thường tương đối thân với Khương Lên, giơ tay lên ý bảo “A, Dã Hồi tới trường tìm người, tới giờ cơm, có người nói quán này không tệ, nên tới đây.”

Khương Lê không muốn nói tiếp, hiện tại tất cả tinh thần của anh ta đều tập trung trên người Đường Tiểu Náo, mặt tràn đầy khó chịu, giống như bị người ta phá hư chuyện tốt, ánh mắt kia như đang đuổi người, chán ghét nhìn người đá văng cửa.

Đô Nhất Vi đứng chung với Phong Dã Hồi, liếc mắt nhìn người bị Khương Lê ôm trong lòng “Bọn tôi ở sát bên cạnh.”

Đơn giản mấy chữ, Khương Lê càng cảm thấy phiền hơn! Ý của Đô Nhất Vi là những gì vừa mới xảy ra ở đây bọn họ đều nghe thấy hết! Cho nên bọn họ mới đạp cửa vào? Không mời mà tới? Chỉ là……

Nhìn chằm chằm Phong Dã Hồi, Khương Lê kéo Đường Tiểu Náo đang muốn chạy lại “Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác làm gì?” Sao anh ta lại đạp cửa xông vào?

Phong Dã Hồi không phải là công tử ăn chơi, nhưng anh ta rất thân với mấy người kia, quen nhau một cách tự nhiên. Khương Lê đây là bị phá hư chuyện tốt, tâm tình không tốt, nói chuyện không dễ nghe. Ánh mắt nhìn Phong Dã Hồi càng khó chịu, trong mắt anh ta, Phong Dã Hồi, Đô Nhất Vi, Lộ Thần Tây không phải là người tốt gì, đều là những con chuột sống trong xó xỉnh, không thể lộ ra ngoài.

Giương mắt nhìn Khương Lê, khuôn mặt Phong Dã Hồi không thay đổi, nghiêng đầu nhìn Đường Tiểu Náo, vẫy tay với cô.

Chân Đường Tiểu Náo mềm nhũn, ánh mắt hoảng hốt, nước mắt chảy xuống, làm cho người ta thấy rõ cô sợ hãi, trong lòng Phong Dã Hồi rất rõ ràng, anh là người duy nhất dây dưa với cô ở Hải Yến……

Bàn tay Khương Lê buông lỏng, một tay khác nắm tay Đường Tiểu Náo, nói với Phong Dã Hồi “Hừ, muốn làm gì?”

Đường Tiểu Náo không dám cúi đầu, nước mắt tràn đầy, nhìn chằm chằm người đàn ông vẫy tay với mình, cô mơ hồ lắc đầu, cầu nguyện cô không nói ra chuyện đó trước mặt mọi người.

Phong Dã Hồi đưa tay kẹp điếu thuốc trên miệng, nhìn khói mù cười “Không có tự tin như vậy sao?”

Khương Lê suy nghĩ, hung hăng nắm chặt tay, buông lỏng người ở bên trong.

Đường Tiểu Náo đứng im tại chỗ, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cô nhìn Phong Dã Hồi chăm chú, chỉ sợ anh nói ra điều không nên nói. Phong Dã Hồi chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo này khiến cô lập tức nhấc chân đi tới bên cạnh anh.

Phong Dã Hồi vẻ mặt tràn đầy không tin “Tiền anh cho em không đủ dùng sao?”