Tác giả: Thiên Mộc

Chương 36: Chương 36: Bị Đả Kích

TrướcTiếp
“Anh Khương, anh Khương, em không chịu nổi……”

Một giọng nữ mê người truyền tới tai Đường Tiểu Náo, cô nghi ngờ, càng đi vào bên trong, âm thanh phát ra càng rõ ràng.

Nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, Đường Tiểu Náo nuốt nước miếng, Trì Mộc Nhiên làm gì vậy?

Đây là một gian trong của quán, lầu một là không gian mở, lầu hai có phòng riêng, cô nhớ không lầm, lúc này trên lầu phải không có người chứ?

Bàn chân chần chờ đi về phía trước, cho tới khi thấy hình ảnh trong phòng thì Đường Tiểu Náo muốn đập đầu vào tường, kích động, cô hối hận muốn chết vì tính tò mò của mình.

Một cô gái nằm trên tấm ngăn, cả người Khương Lê dính ở phía sau người cô ta, tư thế của cô gái kia……Đường Tiểu Náo không có cách nào giải bày. Khương Lê nằm trên người cô ta, ánh mắt thâm trầm ẩn nhẫn, khổ sở lại vui thích nhìn cô đột nhiên xông vào.

Đường Tiểu Náo sửng sốt đứng như cây cọc gỗ, ông trời ơi! Ông cho một tia chớp đánh chết tôi đi!

Ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm hai người trong phòng, đầu óc Đường Tiểu Náo trống rỗng, tạm thời không biết phải làm gì tiếp theo? Đầu óc không tiếp thu chỉ thị! Trong phòng, Khương Lê rời khỏi người cô gái, đẩy cô gái vẫn còn rung động đến tâm can kia ra, rất tự nhiên kéo khóa kéo.

Cô gái kia co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc, cũng liếc nhìn Đường Tiểu Náo, trong ánh mắt kia tràn đầy khinh thường. Cô ta biết Đường Tiểu Náo, Khương Lê đưa cô đi mọi nơi, cô luôn là người mà cô ta ghen tị.

Bị ánh mắt hung tợn của cô gái kia nhìn tới, Đường Tiểu Náo bị kích thích, lập tức khôi phục lý trí, nhanh chân bỏ chạy!

Khương Lê cũng nhanh chóng chạy theo liền bắt được Đường Tiểu Náo, đối mặt với nhau, đôi mắt nhìn cô chằm chằm “Chạy cái gì? Bạn bè cũ gặp nhau cũng không chào hỏi nhau một tiếng sao?”

Đường Tiểu Náo không dám quay đầu lại nhìn anh ta, cúi thấp đầu, nhỏ giọng như muỗi kêu “Chào anh”.

Khương Lê cười lạnh lùng, dán vào lỗ tai cô “To không?” Không phải lúc nãy cô không khách khí nhìn chằm chằm anh ta sao?

Đường Tiểu Náo lập tức ôm mặt “Tôi không nhìn thấy gì hết.” Quay đầu nhắm mắt lại.

Khương Lê lại áp sát vào tai cô, miệng mạnh mẽ dán lên vành tai của cô “Vậy em chạy cái gì?”

Đường Tiểu Náo đỏ mặt, chân run “Tôi…..Tôi đang vội!”

Khương Lê “hả” một tiếng “Không phải là em cố ý lên nhìn anh sao? Quá đau lòng sao?”

Đường Tiểu Náo muốn chửi mẹ kiếp, cô nhìn thấy cung xuân đồ sống? Anh ta đã sớm biết cô sẽ lên, nếu biết Trì Mộc Nhiên nhìn thấy cảnh này, đánh chết cô cũng không lên đây!

Cơ thể Khương Lê tới gần cô, cô liền tránh, tiếc rằng tai ở trong tay anh ta, cô tránh được cơ thể, không thể tránh được lỗ tai, hai người trước sau duy trì khoảng cách nhất định cùng với im lặng, Đường Tiểu Náo liền cầu xin, cười rực rỡ như hoa “Tôi đang vội, anh cũng bận, thả tôi đi thôi!”

Khương Lê nhìn cô cười “Sao em nhìn thấy anh lại muốn chạy như vậy? Lúc trước em cũng không như vậy?”

Đường Tiểu Náo thầm nói trong bụng: lúc trước anh không có giao phối khắp nơi như vậy! Trên mặt vẫn nở nụ cười “Làm gì có, anh nghĩ nhiều rồi, sao tôi thấy anh lại bỏ chạy chứ?”

Khương Lê càng tới gần cô, tay kéo lỗ tai cô dùng chút lực, kéo cả người cô vào lòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô “Anh đã bắn ra, tạm thời không có hứng thú động tới em…..em không cần lo lắng.”

Đường Tiểu Náo hận không thể hóa đá tại chỗ, bây giờ cô không thể giả cười được nữa, cái cổ cũng nóng lên, người này? Muốn mất mặt sao?

Khương Lê buông lỏng tay “Cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này, giả bộ ngượng ngùng cái gì?”

Đường Tiểu Náo phát hiện ra mình không có khả năng nói dối, bây giờ ngay cả há mồm cô đều cảm thấy muốn ói, quỷ thần xui khiến, nhắm mắt hung hăng gật đầu một cái “Tôi có thể đi rồi chứ? Tôi thật sự rất bạn.”

Khi cô gật đầu sắc mặt của Khương Lê hoàn toàn xụ xuống, cắn răng nghiến lợi chửi rủa “cút”, Đường Tiểu Náo liền chạy như bay, biến mất khỏi mắt anh ta.

Cô chạy xuống dưới lầu, bà chủ mới vừa từ phòng bếp đi ra ngoài bị cô làm cho giật mình.

“Ai u ầm ĩ gì vậy! Dọa dì bị bệnh tim cháu tới phục vụ dì à?” Bà chủ vỗ ngực trừng cô, Đường Tiểu Náo liên tục xin lỗi, còn chưa hoàn hồn. Chống lại nụ cười xấu xa của Trì Mộc Nhiên, Đường Tiểu Náo híp mắt đấm lưng cho bà chủ “Cháu phục vụ dì, nếu dì không ngại tay chân cháu vụng về, cháu liền làm con gái hầu hạ dì.”

Bà chủ kinh hãi nói “Cháu nói đó!”

Đường Tiểu Náo vui vẻ gật đầu “Cháu nói, bà chủ thân mến, chúng cháu có thể tan làm chưa!”

Tiếng nói còn chưa vang ra đã không thấy bóng dáng Đường Tiểu Náo và Trì Mộc Nhiên đâu nữa, hai người biến mất như một làn khói, bà chủ chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hai người thầm mắng.

Đường Tiểu Náo rất may mắn, không phải học sinh nào cũng có thể gặp được một bà chủ tốt như vậy, trong lòng cô rất rõ ràng cho nên cô cực kỳ quý trọng.

Trì Mộc Nhiên bị Đường Tiểu Náo kéo, ở phía sau “ha ha ha” cười lớn, chạy tới chỗ không có ai, Trì Mộc Nhiên mới hỏi cô “Kích thích hay không?” Trên mặt tràn đầy hứng thú.

“Cái gì mà kích thích hay không?” Đường Tiểu Náo mờ mịt.

Trì Mộc Nhiên đưa tay ra, mười ngón tay giao nhau, con người nhìn về phía chiếc quần ôm của Đường Tiểu Náo, nở nụ cười. Trong nháy mắt Đường Tiểu Náo hiểu, cả mặt đều đỏ, kéo tay Trì Mộc Nhiên “Sao cậu lại hư hỏng như vậy?”

Trì Mộc Nhiên kêu lên hai tiếng, ánh mắt cổ quái “Bề ngoài màu đỏ tím sao? Đều là người nhà, chia sẻ xem cảm giác thế nào! Dù sao nghĩ đến thôi cả người tớ đều đã ngứa ngáy rồi.”

Đường Tiểu Náo suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói “Mình muốn đi nhà vệ sinh.”

Trì Mộc Nhiên ôm cánh tay Đường Tiểu Náo “Cậu nói đi, Khương Lê làm cái gì? Rất thú vị.”

Đường Tiểu Náo xấu hổ muốn chết, cô còn nói thú vị “Ai biết anh ta nghĩ thế nào, dù là anh ta nghĩ…..Cũng không thể không nghĩ tới hoàn cảnh chứ? Quán của chúng ta là nơi công cộng đó.”

Trì Mộc Nhiên sờ cằm “Cậu nói xem, không phải là anh ta…..vẫn chưa từ bỏ ý định với cậu, muốn thu hút sự chú ý của cậu nên mới làm như vậy chứ?”

Đường Tiểu Náo vội né tránh “Đừng, mình không muốn đội cái nồi đen này.” Anh ta muốn làm gì là chuyện của anh ta, liên quan gì đến cô chứ?

Trì Mộc Nhiên tiếp tục cùng Đường Tiểu Náo phân tích “Cậu đừng có không tin, có lúc tâm tư của đàn ông là như vậy đấy.”

Đường Tiểu Náo nhìn Trì Mộc Nhiên cười “Cậu nghĩ cậu giống đàn ông, nên ý nghĩ cũng giống sao? Làm như cậu hiểu rõ đàn ông lắm ấy.”

Hai cô gái trên đường trở về trường cãi nhau ầm ĩ rồi về ký túc xá của mình, Đường Tiểu Náo hỏi mượn tiền Trì Mộc Nhiên, bốn vạn, đợi cô sau này xin được việc rồi trả cho cô ấy.

Trì Mộc Nhiên đồng ý, bốn vạn là tiền, năm vạn cũng là tiền, nên cho mượn năm vạn, hôm nào trả cũng được, Nhưng yêu cầu Đường Tiểu Náo nói mục đích dùng tiền cho mình biết, cô biết Phong Dã Hồi rất xem trọng Đường Tiểu Náo.

Chỉ là ở phương diện này Đường Tiểu Náo đặc biệt ngây ngô, ngay cả cô căn bản cũng không phát hiện ra, còn nghĩ muốn trả tiền cho người ta, nói cho dù anh không cần, cô cũng để tiền trong ngân hàng để sinh lãi cho anh, đến lúc đó trả lại hết cho anh!

Đường Tiểu Náo không biết căn bản Trì Mộc Nhiên cũng không xin tiền trong nhà, mặc dù anh trai cô rất có bản lĩnh, nhưng bình thường cô đều không dùng tiền của Trì Mộc Tu.

Sau tình huống đó, Đường Tiểu Náo cẩn thận quy củ quay về trường học, chăm chỉ đến quán cơm làm ngoài giờ, cô chỉ sợ không cẩn thận lại chọc tới Khương Lê.

Sau cô gái kia, Khương Lê bắt đầu thường xuyên mang theo những người khác tới. Đường Tiểu Náo không thể không nghĩ tới chuyện chuyển chỗ làm, nhưng lại không thể, một là không thể bỏ được bà chủ tốt bụng, hai là như lời Trì Mộc Nhiên nói, nếu như anh ta có lòng, cậu có trốn tới chân trời góc biển anh ta đều sẽ xuất hiện trước mặt cậu, còn không bằng nhẫn nhịn chịu đựng!

Chủ yếu là Trì Mộc Nhiên tò mò Khương Lê có thể làm những gì! Cô đặc biệt muốn thưởng thức.

Trong khoảng thời gian này, tâm tình Khương Lê cực kỳ bất định, có lúc cậu mang người tới cố ý làm khó Đường Tiểu Náo, Đường Tiểu Náo tỏ vẻ mình đã quen. Có lúc, anh ta cùng với cô gái kia chê cười Đường Tiểu Náo, Đường Tiểu Náo bày tỏ cô cũng quen rồi, trong mắt cô, Khương Lê càng giận dôi giống như một đứa trẻ, cô giống như người bắt nạt anh ta vậy.

Khương Lê không dám nói với Đường Tiểu Náo, ngày hôm ấy lúc nhìn thấy Phong Dã Hồi, anh ta về nhà náo loạn, hỏi bọn họ tại sao lúc anh ta không có ở nhà không giúp bạn gái của anh ta? Hỏi bọn họ tại sao lại không chăm sóc Đường Tiểu Náo. Ba anh ta liền tát anh ta, nói một câu làm cho anh ta tỉnh táo.

Là tự tay Khương Lê đẩy ba Đường Tiểu Náo vào tù, những thứ mà Đường Tiểu Náo phải chịu đều do anh ta tạo nên!

Trong khoảng thời gian Khương Lê quen Đường Tiểu Náo, người lớn hai nhà đều biết. Khương Lê chưa từng nghĩ tới ba anh ta sẽ lợi dụng mối quan hệ của anh ta và Đường Tiểu Náo.

Khi đó ba anh ta cười nói với anh ta “Muốn nhanh kết hôn thì đưa vật này cho ba vợ tương lai, ông ấy thích món đồ này.”

Khương Lê nghĩ ba anh ta tương đối hiểu ba Đường Tiểu Náo, hợp ý, có thể làm cho anh ta nhanh chóng lấy Đường Tiểu Náo.

Cho đến mấy ngày trước anh ta mới biết được, trong tượng phật di lặc có máy nghe lén ba anh ta cài vào.

Đối với Đường Tiểu Náo, anh ta không biết phải nói thế nào, cho nên, anh ta mâu thuẫn rất lâu, muốn thu hút sự chú ý của cô.

Đường Tiểu Náo thầm chịu đựng, dưới sự tôi luyện với Khương Lê, đã sớm bền chắc, mà Phong Dã Hồi cũng quay lại làm việc, từ đó về sau, giống như biến mất khỏi thế gian, không xuất hiện nữa.

Từ đó đến nay cũng đã ba năm, từ trung học lên đại học, Đường Tiểu Náo cho rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông tên Phong Dã Hồi, cô cho rằng mình sẽ cầm theo chi phiếu kia cho tới khi vào quan tài.

“Điện thoại của anh dùng để trang trí sao, nếu không cần dùng thì ném xuống sông đi.” Quý Tư đi ra ban công phát hỏa với đầu dây bên kia.

Đầu dây bên kia dụ dỗ, Quý Tư mới quay lại chuyện chính “Tuần này ra ngoài chơi! Mang theo mấy người anh em đáng tin một chút, không đáng tin thì không cần đem theo, em không muốn gặp.”

Đường Tiểu Náo nghe thấy đối phương trêu chọc Quý Tư “Em đã là phụ nữ có chồng, không sợ vị hôn phu bóp chết em sao?”

Quý Tư hít sâu, cười nói với đầu bên kia “Em chỉ đùa với anh thôi! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Em muốn chuẩn bị tâm lý!”

Quý Tư thần thần bí không nói gì, đã nói cùng đi ra ngoài chơi, đã lâu không vui vẻ, nhiều người tụ họp.

Đường Tiểu Náo lắc đầu, cô muốn ầm ĩ với Quý Tư. Trong đầu liền hiện lên khuôn mặt than, Đường Tiểu Náo lung lay. Ngày đó bởi vì Mộc Nhĩ, bọn họ cùng nhau tới Atlantis, hai người đàn ông ngồi cùng bàn với bọn họ là Phong Dã Hồi và Đô Nhất Vi.