Tác giả: Thiên Mộc

Chương 41: Chương 41: Vị hôn thê nhỏ bé.

TrướcTiếp
Quý Tư không nói lý “Nếu anh sớm đồng ý thì em có thể như vậy sao?”

Đầu dây bên kia tổng giám đốc Lục Nhị gác chân trên bàn làm việc, híp mắt hưởng thụ cách thức làm nũng đặc biệt của cô “Anh không nói không điều tra, là em nóng tính, anh chỉ hỏi mấy câu, em không tình nguyện trả lời còn oán anh?” Giọng nói giống như đang dụ dỗ một đứa em gái nhỏ, mềm mại biết bao nhiêu.

Quý Tư vẫn chưa phát tiết xong, nghiến răng nghiến lợi “Giọng điệu của anh rõ ràng là từ chối không muốn điều tra! Còn tìm lý do à? Làm như em là đứa trẻ ba tuổi mà lừa gạt sao?”

Cũng không phải là lừa gạt sao? Mười lăm tuổi liền lừa cô đính hôn với anh, giúp anh một việc lớn, ai biết, anh không đạt được mục đích cuối cùng nhưng anh cải tà quy chính! Không hề dạo chơi giữa nhân gian nữa, ngược lại suốt ngày bám theo Quý Tư.

Suy nghĩ một chút cũng đã lâu chưa gặp vị hôn thê nhỏ của mình, nghe giọng nói của cô liền cảm thấy nhớ, rất nhớ, giọng nói cũng thay đổi “Đón em tới đây nhé?”

Quý Tư liếc mắt “Đừng nói sang chuyện khác, nhanh, hiện tại Trì Mộc Nhiên không ở trong ký túc xá, vừa mới rời đi, không biết đã làm gì, còn rất vội vàng, anh mau cho người điều tra đi!” Thật ra thì trong lòng sớm đã hết giận, không phải chỉ là làm nũng trước mặt vị hôn thê của mình một chút thôi sao, Quý Tư cũng chỉ như những cô gái khác mà thôi.

Tổng giám đốc Lục Nhị có chút mất mát “Em không nhớ anh sao?”

Quý Tư do dự một lát “Nhớ.”

“Vậy anh cho người qua đón em.” Anh không qua được, trên tay còn rất nhiều hợp đồng phải xem.

Tính toán thời gian một chút, cũng phải mất ba tiếng, Quý Tư liền cong môi “Không đi, em còn phải đi học, sáng mai có tiết, bây giờ em cũng rất mệt.”

Lục Nhị nghĩ đến cô liền có cảm giác “Không có ai dập lửa nha!”

Quý Tư cười ha ha “Cô trợ lý mới kia không phải rất được sao? Bây giờ chắc vẫn chưa tan làm?”

Lục Nhị không nghe thấy mùi dấm trong lời nói của cô, ngược lại còn nghe thấy cô cười hả hê vui sướng “Mèo lười, mau đi ngủ đi.”

Quý Tư không quên nhắc nhở “Đừng quên trấn anh tiểu huynh đệ của anh, nghẹn lâu coi chừng hư trứng.”

Lục Nhị chỉ thích cô gái chết tiệt không biết xấu hổ này “Anh sang đón em được không?” Anh không có ý định xem mấy phần hợp đồng này.

Quý Tư không có ý bỏ qua “Đừng, anh tới em cũng không có tí sức lực nào, không thoải mái, đúng không?”

Lục Nhị im lặng.

Quý Tư cười lấy lòng “Nghe nói bên đó mới mở một trung tâm mới, bên trong có rất nhiều đồ tốt!”

Lục Nhị hiểu rất rõ tính cô “Làm sao em biết?”

Quý Tư thành thật khai báo “Bọn tiểu Bàn nói cho em biết!”

Lục Nhị cảm thấy hối hận, lúc đầu anh không nên trêu chọc cô. Lại còn không được gặp cô “Mèo lười, em nói xem khi nào thì chúng ta mới có thể đi lấy giấy đăng ký kết hôn?”

Quý Tư suýt nữa bị sặc “Anh già, em mệt rồi, ngủ ngon.”

Cô là một cô gái nhát gan, có một số việc, cô có thể tránh liền tránh, không dám đối mặt.

Lục Nhị “ừ” một tiếng, Quý Tư cúp máy.

Anh chưa kịp cho người điều tra Trì Mộc Nhiên đã nhận được tin nhắn “Lập tức điều tra Trì Mộc Nhiên, nếu không cô ấy sẽ chạy mất!” Lúc cúp điện thoại có thể nghe thấy giọng nói mất mát của anh liền gửi thêm một icon mặt cười tới cho anh.