Tác giả: Thiên Mộc

Chương 42: Chương 42: Đừng ghét bỏ cô.

TrướcTiếp
Trong căn phòng làm việc xa hoa, Lục Nhị không thể làm gì khác hơn là nhìn khuôn mặt tươi cười mà cô gửi tới, hôm nay xem ra không thể không tới trung tâm mới mở kia rồi.

“Gần đây em gái cậu đang làm gì?” Lục Nhị nhất định sẽ hoàn thành chuyện cô gái nhỏ giao cho cậu.

Trong góc của buổi tiệc, Trì Mộc Tu buồn cười “Thật vất vả mới nhận được điện thoại của cậu, vậy mà người cậu quan tâm tới lại không phải tôi, cậu có cảm thấy trái tim nhỏ của tôi đau thương không?”

Lục Nhị đột nhiên phát hiện, bị cô gái nhỏ mê hoặc khiến anh hoảng hốt, gọi điện thoại cho Trì Mộc Tu chính là một sai lầm, lại không thể trực tiếp cúp máy “Tôi không cảm thấy cậu đau thương nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với những vết thương trên người em gái cậu.”

Trì Mộc Tu im lặng “Tiểu Nhiên làm sao?”

Lục Nhị không để ý “Cậu là anh con bé hay là tôi? Cậu không biết làm sao tôi biết? Tôi bị cô gái nhỏ nhà tôi dây dưa nên không còn cách nào khác, cậu thật sự không biết em gái cậu gần đây đang bận rộn gì sao?”

Trong đầu Trì Mộc Tu thoáng qua một người, giọng nói trở nên lạnh lùng một chút “Không biết.”

Lục Nhị không có ý định tìm được tin tức từ trong miệng Trì Mộc Tu “Vậy anh Tu chơi đi, tiểu đệ không hỏi nữa.”

Trì Mộc Tu nhìn nam nữ trong bữa tiệc “Ừ, em gái tôi rất đơn thuần, tôi không hy vọng có người điều tra con bé, con bé sẽ không vui.”

Lục Nhị cười lạnh “Cho dù có lửa che lấp, vẫn sẽ có ngày bị mặt trời chiếu sáng.” Cúp điện thoại.

Trì Mộc Tu đang tham gia bữa tiệc nghe âm thanh “tút tút”, sắc mặt trầm xuống, hai người đồng thời đều tự ấn điện thoại đi ra ngoài.

Trì Mộc Nhiên vẫn như lúc trước, cứ theo lẽ thường đi học, thỉnh thoảng không xuất hiện, nếu như không phải tối hôm đó đụng phải cô ấy, Quý Tư sẽ không sinh nghi.

Một tuần lễ qua đi, đến lúc về nhà của mình, sau khi ở trong ký túc xá thu dọn cặp xách, Mục Nhĩ chạy ra khỏi ký tú xá. Vừa mới chạy ra khỏi cửa ký túc xá, cô liền bị bóng dáng Mạc Diệp Thanh hấp dẫn, vội vàng chạy tới, còn chưa tới nơi đã hỏi “Đàn anh, sao anh lại tới đây?”

Mạc Diệp Thanh cúi đầu nhìn cô, Lộ Thần Tây đứng bên cạnh “Vừa lúc đi ngang qua lúc bọn em tan học.”

Ánh mắt quen thuộc nhìn vào đôi mắt Mục Nhĩ, cô chợt đỏ mặt “Ồ! Em muốn về nhà.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau sự kiện “thuốc giải” kia, hơi lúng túng, nhất là ánh mắt đàn anh nhìn cô, trái tim Mục Nhĩ không thể khống chế đập liên hồi, cô nghĩ muốn chạy trốn.

Mạc Dệp Thanh giơ tay lên vén sợi tóc của cô lên “Ừ, về nhà đi.”

Mục Nhĩ ngây ngốc tuân lệnh chạy đi như một làn khói, so với lúc chạy thi trăm mét còn nhanh hơn.

Nhìn bóng lưng cô chạy trối chết, Lộ Thần Tây cười nghiêng ngả, hai người lập dị này, rõ ràng một người là nhớ người mà đến, lại nói là “đi ngang qua”, lý do gượng gạo như vậy mà cô nhóc kia lại tin là thật.

Mạc Diệp Thanh đi về hướng ngược lại, bàn tay lúc nãy sờ đầu cô đút trong túi quần, nóng rực,nhìn chằm chằm mặt đất, bỏ qua khát vọng trong lòng, không cách nào xua đi khuôn mặt tươi cười của cô ra khỏi đầu, khóe miệng anh cong lên.

Mục Nhĩ đã chạy đi xa, lại nghĩ tới cô chưa hỏi Mạc Diệp Thanh một chuyện, thở hồng hộc quay trở lại. Lộ Thần Tây thấy tóc cô đều là mồ hôi, muốn lau cho cô, còn chưa đụng tới thì cô đã né qua, Lộ Thần Tây buồn cười “Đàn anh của em còn ở đây, anh cũng sẽ không ăn em!”

Xem như Lộ Thần Tây không tồn tại, Mục Nhĩ đỏ mặt lấy hết dũng khí “Đàn anh, em có thể gọi điện thoại cho anh không?” Từ ngày cô đi ăn cùng với tiện nhân về, người kia đã nói với cô, sau này đừng liên lạc với đàn anh nữa.