Tác giả: Thiên Mộc

Chương 44: Chương 44: Đàn anh, anh không sao chứ?

TrướcTiếp
Dừng xe, lại không xuống xe, ngược lại Mạc Diệp Thanh khóa cửa xe lại.

Lúc Mục Nhĩ phấn khích nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe gọi Mạc Diệp Thanh, Mặc Diệp Thanh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kéo cô đến trước mặt mình, chậm rãi tới gần, hôn lên cái miệng đang lảm nhảm của cô.

Lần đó là vạn bất đắc dĩ nên mới thân mặt, sau đó Mục Nhĩ chưa từng gặp Mạc Diệp Thanh, hôm nay cố ý nói nhiều như vậy là để che giấu kích động khi gặp anh, hôm nay được anh hôn, đầu óc cô đang tụ máu, không khỏi giật mình!

Sao đàn anh lại hôn cô chứ?

Đàn anh đang làm gì vậy?

Chẳng lẽ hôm nay đàn anh cũng không thoải mái trong người?

Đàn anh nhìn qua rất bình thường!

Mạc Diệp Thanh đưa tay che đôi mắt đang trừng to của cô, nụ hôn sâu hơn, lấy bàn tay đặt giữa hai người ra, kéo ghế ngồi xuống, dán vào cô gần hơn.

Chỉ muốn hôn cô nên Mạc Diệp Thanh liền hành động.

Lúc tan học chính là muốn đi nhìn cô một cái, cô lại chớp chớp đôi mắt vô tội, quay trở lại, hỏi anh vấn đề kỳ quái, trêu chọc khiến cho anh tê dại, không kìm hãm được muốn ôm cô, muốn hôn cô.

Mục Nhĩ mơ màng nhịp tim đập liên tục, cuống cuồng nghĩ đàn anh bị làm sao vậy? Không phải là khác lạ ở chỗ nào chứ?

Mạc Diệp Thanh nghiêng đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi cạy ra hàm răng không hề phòng bị của cô, hút cái lưỡi của cô, trêu chọc cô, một tay nâng đầu cô, một tay đưa lên trên áo cô. Cơ thể Mục Nhĩ run rẩy, ánh mắt hoảng hốt, đây là cảm giác mà đêm hôm đó cô trải qua, đêm hôm đó……Rất cấp bách vội vàng, cô không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy đau, cực kỳ đau, nghĩ tới đây, cô rụt cơ thể lại, cũng thu đầu lưỡi về.

Mạc Diệp Thanh khẽ cười, bộ dàng của anh lúc này là quá vội vàng, anh đều đã chiếm hết tiện nghi của cô. Không cho Mục Nhĩ phát hiện anh xấu hổ, khẽ buông cô ra, vuốt ve da thịt trên người cô “Sao em lại gầy như vậy.” Bàn tay to của anh có thể ôm được vòng eo gầy gò nhỏ bé của cô.

Mục Nhĩ nóng mặt, ánh mắt né tránh anh “A? À! Em à! Em không gầy nha!” Cơ thể cô phản ứng khiến cho cô rất ngượng ngùng.

Mạc Diệp Thanh hít sâu một hơi, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên mí mắt cô, lúc này Mục Nhĩ mới nhắm mắt lại, thấy cái cổ trắng như tuyết của cô lộ ra ngoài, Mạc Diệp Thanh cúi đầu hôn một cái, thở dài khi thấy mình vô sỉ, buông tay ra, ngồi về vị trí của mình.

Đưa tay kéo cô, Mạc Diệp Thanh cười nói “Không đi sẽ không kịp giờ.”

Mục Nhĩ cắn môi không dám nhìn anh “Có lúc em về nhà muộn một chút cũng không sao.” Ám hiệu trắng trợn như vậy khiến cô thẹn thùng.

Mạc Diệp Thanh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn nói lại thôi, khiến cho Mục Nhĩ luống cuống “Đàn anh, anh không sao chứ?”

Mạc Diệp Thanh cảm thán, nếu như cô nhóc này gặp phải người khác, có phải cũng khờ như vậy không? “Anh có việc.” Cô hướng về phía anh nháy mắt như vậy, không phải anh không thể giải quyết tại đây. Che kín ánh mắt của cô, Mạc Diệp Thanh liền hỏi cô “Tiểu Mục Nhĩ, em cũng ngây ngốc với người khác như vậy sao?” Lông mi trong lòng bàn tay anh khẽ chớp.

Mục Nhĩ lắc đầu, đưa tay kéo cánh tay che cánh tay đang che mắt cô ra “Không có, em chưa bao giờ thân mật với nam sinh nào khác.” Càng nói giọng càng thấp “Chỉ có đàn anh…..”

Mạc Diệp Thanh cúi đầu nằm rạp người, tay không buông ra, vẫn che ánh mắt cô như cũ, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, liếm đẩy cánh môi cô, đầu lưỡi chen vào trong miệng cô.