Tác giả: Thiên Mộc

Chương 46: Chương 46: Nhớ cậu

TrướcTiếp
Trái tim nhỏ bé bị lưỡi dao đâm vào, trong lòng Nhiễm Tái Tái lạnh lùng, trên mặt lại nở nụ cười “Nhớ cậu thôi!” Còn thân mật lôi kéo cánh tay cô, cánh tay kéo cô về phía mình, Mạc Diệp Thanh ở đằng xa nhìn sang, giống như cậu ta hôn tai cô, chỗ mẫn cảm nhất của cô.

Mục Nhĩ là cô gái nhút nhát, Nhiễm Tái Tái hà hơi bên tai cô, cô liền cười tránh ra xa, từ nhỏ cô rất đã thân với Nhiễm Tái Tái, cô không để ý gì khác, liền nhấc chân đi vào phòng.

Nhiễm Tái Tái đứng trước cửa, lui về phía sau hướng ánh mắt về phía Mạc Diệp Thanh ở trong xe với ánh mắt khiêu khích, mặc dù cách lớp kính thủy tinh nhưng hai người đàn ông này cũng biết, địch ý của đối phương không nhẹ.

Trước cửa sổ trên lầu hai, Mục Nhân Chương kéo tấm rèm che lại, Cao Sênh Anh đứng sau lưng Mục Nhân Chương, thấy chiếc xe kia rời đi bà liền xoau người tránh ra.

Mục Nhân Chương cẩn thận kéo rèm cửa sổ, lẩm bẩm “Không thấy rõ.”

Vốn dĩ ông bà muốn tạo cơ hội cho Nhiễm Tái Tái và Mục Nhĩ ở chung một chỗ, đối với bọn họ Nhiễm Tái Tái không phải người ngoài, có lòng muốn thử cho hai đứa quen thử, chưa từng nghĩ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, Mục Nhĩ lại được người khác đưa về!

Hôm nay Mục Nhĩ và Nhiễm Tái Tái ở dưới lầu, Mục Nhân Chương và Cao Sênh Anh ở trong phòng trên lầu suy đoán, người đưa Mục Nhĩ về có phải là “người yêu” mà cô nói hay không?

Ở dưới lầu Mục Nhĩ vừa đi vào nhìn, không thấy ông bà liền hỏi Nhiễm Tái Tái “Ông bà ngoại tôi đâu rồi?”

Cậu ta tới trước cô nên nhất định biết! Nếu không cậu ta sẽ không đi vào nhà đúng không?

Nhiễm Tái Tái cúi thấp đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, đang suy nghĩ phải “giải quyết” tình địch như thế nào.

Mục Nhĩ đấm vào người Nhiễm Tái Tái, trợn to hai mắt hỏi “Tôi hỏi cậu đó! Ông bà tôi đâu?”

Nhiễm Tái Tái không thèm để ý tới hành vi bạo lực của cô, vô cùng ưu thương, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm cô “Tiểu Mục Nhĩ, tôi là hôn phu của cậu có biết không?”

Mục Nhĩ bị nghẹn.

Thấy phản ứng của cô như vậy, Nhiễm Tái Tái nở nụ cười, không biết từ lúc nào trong tay đã có một mảnh vải đỏ “Cho cậu.”

Vật này Mục Nhĩ từng thấy, trên đầu bà ngoại cô cũng có một cái, vừa lấy ra nhìn thì thấy giống nhau như đúc. Ở trên có viết “Người tốt cả đời sẽ được bình an”, phần đuôi có tua, nếu cô nhớ không nhầm, có lần cùng bà ngoại đi leo núi, nhìn thấy có người dùng sợi dây này như dây lưng quần.

“Cậu lên núi?” Mục Nhĩ hỏi Nhiễm Tái Tái, ở gần chỗ bọn họ có ngôi miếu nổi tiếng, trong miếu thờ thần linh, có rất nhiều người tới đây cúng bái, nghe nói rất linh nghiệm.

Nhiễm Tái Tái chỉ “ừ” một tiếng, không có lời dư thừa nào khác.

Mục Nhĩ cũng kỳ quái, có lúc nói rất nhiều, nhưng lúc này cô lại không hỏi gì, dây đỏ là điều tốt, bỏ trong túi áo, nói không chừng ngày nào đó mặc quần cô cũng cần có dây lưng để bảo vệ!

Cô cùng bà ngoại đi leo núi cho nên biết vật này không dễ cầu, đại sư làm phép qua mới có thể lấy.

Đối với Mục Nhĩ mà nói, mặc kệ là Nhiễm Tái Tái ở cùng ai, mặc kệ cậu ta lấy được sợi dây này dưới tình huống nào, cô đều vui vẻ, vì ít nhất cậu ấy nhớ đến cô, xin dây bình an cho cô, cô cũng rất cảm động. Thật ra thì cũng không phải người không có não, không tim không phổi, ai đối với cô tốt, cô đều biết rõ.