Tác giả: Thiên Mộc

Chương 47: Chương 47: Có thể đi nhưng có điều kiện

TrướcTiếp
“Tôi đưa cậu về nhà nhé?” Biết Mục Nhĩ tới nơi này chỉ một lát, Nhiễm Tái Tái muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn nên muốn đưa cô về nhà.

Mục Nhũ ngẩng đầu nhìn lên lầu “Tôi còn chưa gặp ông bà ngoại!”

Nhiễm Tái Tái tới ghế sô pha ngồi, tựa như rất quen thuộc mở ti vi xem “Vậy tôi chờ cậu.”

Mục Nhĩ không phản bác cũng không đồng ý, chạy vụt lên lầu.

Sau khi gặp Mục Nhân Chương và Cao Sênh Anh, Mục Nhĩ ngồi xe Nhiễm Tái Tái về nhà.

Mặc dù cô rất không tình nguyện về nhà nhưng đó mới là nhà của cô, những người bên nhà ông bà ngoại nói bọn họ vĩnh viễn hoan nghênh cô, các cậu cùng anh trai luôn hoan nghênh cô, cổng chính lúc nào cũng rộng mở chào đón cô, nhưng trước khi xuất giá, nhà của ba cô mới là nhà của cô.

Trên đường đi Mục Nhĩ hỏi Nhiễm Tái Tái “Tiện nhân ngày mai cậu có bận gì không?”

“Không có việc gì.” Nhiễm Tái Tái nhìn về phía trước, dứt khoát trả lời, trong đầu thầm nghĩ, nên sắp xếp công việc của ngày mai thế nào.

Mục Nhĩ đem chuyện ngày mai muốn tham gia bữa tiệc mà Quý Tư chuẩn bị để chọn người yêu cho Đường Tiểu Náo nói với cậu ta “Đều là những người mà Quý Tư quen biết, phần lớn tôi không quen ai, một mình thật nhàm chán, nếu cậu không có chuyện gì thì đi cùng tôi được không?”

Đến cổng nhà, dừng xe, Nhiễm Tái Tái hỏi người ngồi bên cạnh “Tôi cùng cậu tham gia sẽ có ích lợi gì?”

Lúc có việc cần nhờ, Mục Nhĩ đặc biệt biết làm người đàng hoàng, giơ tay đấm vai cậu ta “Ha ha, tôi đáng yêu như vậy cậu nhẫn tâm từ chối sao? Dù sao cậu ở nhà một mình cũng buồn, ở nhà không có ai nói chuyện, đi cùng cho vui không phải sao?”

Nhiễm Tái Tái giả bộ “Ai nói tôi ở nhà một mình nhàm chán? Không có việc gì nhưng cũng có những hoạt động khác để giải trí” Đưa mắt nở nụ cười xấu xa lại gần Mục Nhĩ.

Mục Nhĩ học bộ dáng của cậu ta, đẩy khuôn mặt cậu ta ra “Hết cách rồi, nếu không đi thì tôi tìm người khác đi cùng!” Tính cách Nhiễm Tái Tái thế nào, cô còn không biết sao? Sờ cửa, giả bộ muốn xuống xe.

Trước cửa nhà có một cô gái lớn hơn Mục Nhĩ một tuổi nhìn chiếc xe của Nhiễm Tái Tái, suy nghĩ, người bên trong xe đang làm gì thế.

Nhiễm Tái Tái cùng Mục Nhĩ không để ý tới bên ngoài, Mục Nhĩ muốn Nhiễn Tái Tái ngày mai đi cùng cô nếu không khẳng định cô sẽ không dễ chịu, mọi người đều thuận theo Quý Tư, mà cô lại không am hiểu gì, còn có những người đó đều là người quen của Quý Tư, mấy tiểu yêu tinh kia sẽ không buông tha cô.

“Trì Mộc Nhiên cũng đi sao cậu lại không đi?” Quý Tư nói.

Đường Tiểu Náo nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, nếu có thể cô tuyệt đối không muốn đi.

Nhiễm Tái Tái kéo cánh tay cô “Tôi có thể đi với cậu nhưng tôi có một điều kiện!”

Dù thế nào đi nữa cậu ta cũng không thể bán cô, Mục Nhĩ đồng ý “Được, tùy cậu! Trưa mai gặp mặt, cậu tới đón tôi.”

Nhiễm Tái Tái nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không rõ kia làm cho da đầu cô tê dại, mở cửa xuống xe, hung hăng đạp lên xe.

Xuống xe thấy có người nhìn mình, khuôn mặt vốn đang cười của Mục Nhĩ trong nháy mắt thay đổi, tránh qua người kia đưa tay ôm lấy con chó “Tiểu Bất Điểm” đang vẫy đuôi với cô, một người một chó thâm tình ôm nhau, Nhiễm Tái Tái nhìn một màn này nở nụ cười, khởi động xe, rời đi.

Không phải hiện tại có “tiêu chuẩn mỹ nữ sao?” Mục Nhĩ nhà bọn họ chính là điển hình của “có phong cách, ngực phẳng, dáng đẹp, còn có một đôi chân dài.”