Tác giả: Thiên Mộc

Chương 48: Chương 48: Không phải tất cả mẹ kế đều tốt

TrướcTiếp
Mở cửa, Tiểu Bất Điểm đi theo Mục Nhĩ lên lầu, vào phòng. Buổi trưa ba nhắn tin cho cô, nói ông đi công tác, tối nay mới về nhà.

Cô gái lớn hơn Mục Nhĩ một tuổi hướng đôi mắt âm u nhìn theo Mục Nhĩ, cho đến khi cô đi vào nhà mới thu lại. Nhà bọn họ có cầu thang ở bên ngoài để đi lên lầu hai, phòng khách có cửa sổ có thể nhìn xuyên thấu qua sân, trong phòng, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nhìn chằm chằm bóng dáng Mục Nhĩ, ánh mắt không thân thiện, thậm chí có chút giễu cợt.

Trên lầu hai Mục Nhĩ đẩy cửa vào phòng, hít sâu một hơi khống chế cảm xúc muốn bùng nổ, đồ của cô lại bị người khác đụng vào.

Mục Ái Ái mẹ ruột của cô đã mất mấy năm trước, lý do bởi vì người phụ nữ hiện tại! Người đã từng là bạn đại học của Mục Ái Ái.

Lúc Mục Nhĩ còn rất nhỏ, Mục Ái Ái là một người phụ nữ hạnh phúc, gả cho người đàn ông mà mình thích, mà người đàn ông kia, cũng yêu bà, bà vô cùng thành kính cầu nguyện, trời cao đã ưu ái bà như thế, bà đã biết đủ, vĩnh viễn hạnh phúc như vậy là được rồi, làm tốt trách nhiệm của một người vợ, ở nhà giúp chồng dạy con, cả ngày vây quanh phòng bếp, con gái.

Sau khi Mục Nhĩ lên cấp hai, dần dần phát hiện, mẹ cô luôn luôn ngẩn người không vui, sống chung với ba nhưng lại không hạnh phúc như trước, thỉnh thoảng cô nghe thấy ba mẹ cãi nhau, có lần còn rất nghiêm trọng, ba cô đánh mẹ cô.

Một cái tát kia khiến Mục Ái Ái quay về nhà mẹ đẻ, khi đó Mục Nhĩ không hiểu chuyện, thấy ba đáng sợ, không dám nói gì, chỉ có thể thừa dịp tiết học buổi chiều không quan trọng cô liền lén cúp cua về nhà bà ngoại tìm mẹ.

Sau này Mục Ái Ái quay về nhà nhưng bà luôn đỏ đôi mắt, ngay trước mặt Mục Nhĩ, cái gì cũng không nói, luôn cố gắng biểu hiện rằng bản thân rất tốt, cho đến khi tin dữ truyền đến, tỉnh dậy, cô nghe thấy người khác nói mẹ cô đã chết.

Quan hệ với Nhiễm Tái Tái cũng bắt đầu từ khi đó.

Ông bà ngoại nói với cô là cơ thể mẹ không tốt nên mới như vậy. Hàng xóm lại nói bóng nói gió “Cái gì! Là ba cháu có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mẹ cháu biết được, đã rất nhiều lần tranh luận với ba cháu, ba cháu không chịu chia tay với người phụ nữ kia, mẹ cháu bị tức chết”, còn có người nói sau lưng “Là Mục Tùng đưa người phụ nữ kia đi công tác cùng, Mục Ái Ái bị tức chết!”

Mất đi mẹ Mục Nhĩ rất yếu ớt, vì không để người khác thương hại cô, cô cũng rất kiên cường, Nhiễm Tái Tái nói với cô, mẹ cô đến một thế giới khác sống, vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống của cô ở đây, cho nên, cô phải hạnh phúc, giống như trên ti vi thường thấy, phải tiếp tục sống cho phần hạnh phúc của mẹ mình nữa.

Điều khiến cho Mục Nhĩ bực tức chính là còn chưa qua giỗ đầu của mẹ cô, ba cô không nói gì với cô xem như cong, một câu an ủi không có cũng xem như xong, thế mà ông ấy lại mang theo một người phụ nữ cùng một cô gái lớn hơn cô một tuổi về nhà! Nguyên nhân là người phụ nữ kia bởi vì ông mà ly hôn, bị gia đình đuổi ra ngoài không có chỗ về, ba cô cho rằng ông phải có trách nhiệm!

Từ sau khi hai mẹ con kia vào cái nhà này, trong lòng Mục Nhĩ đã tan nát, nơi này không còn là nhà của cô, không có mẹ, không phải ba của lúc trước, không còn là nhà của cô nữa. Mở cửa, Tiểu Bất Điểm đi theo Mục Nhĩ lên lầu, vào phòng. Buổi trưa ba nhắn tin cho cô, nói ông đi công tác, tối nay mới về nhà.

Cô gái lớn hơn Mục Nhĩ một tuổi hướng đôi mắt âm u nhìn theo Mục Nhĩ, cho đến khi cô đi vào nhà mới thu lại. Nhà bọn họ có cầu thang ở bên ngoài để đi lên lầu hai, phòng khách có cửa sổ có thể nhìn xuyên thấu qua sân, trong phòng, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nhìn chằm chằm bóng dáng Mục Nhĩ, ánh mắt không thân thiện, thậm chí có chút giễu cợt.

Trên lầu hai Mục Nhĩ đẩy cửa vào phòng, hít sâu một hơi khống chế cảm xúc muốn bùng nổ, đồ của cô lại bị người khác đụng vào.

Mục Ái Ái mẹ ruột của cô đã mất mấy năm trước, lý do bởi vì người phụ nữ hiện tại! Người đã từng là bạn đại học của Mục Ái Ái.

Lúc Mục Nhĩ còn rất nhỏ, Mục Ái Ái là một người phụ nữ hạnh phúc, gả cho người đàn ông mà mình thích, mà người đàn ông kia, cũng yêu bà, bà vô cùng thành kính cầu nguyện, trời cao đã ưu ái bà như thế, bà đã biết đủ, vĩnh viễn hạnh phúc như vậy là được rồi, làm tốt trách nhiệm của một người vợ, ở nhà giúp chồng dạy con, cả ngày vây quanh phòng bếp, con gái.

Sau khi Mục Nhĩ lên cấp hai, dần dần phát hiện, mẹ cô luôn luôn ngẩn người không vui, sống chung với ba nhưng lại không hạnh phúc như trước, thỉnh thoảng cô nghe thấy ba mẹ cãi nhau, có lần còn rất nghiêm trọng, ba cô đánh mẹ cô.

Một cái tát kia khiến Mục Ái Ái quay về nhà mẹ đẻ, khi đó Mục Nhĩ không hiểu chuyện, thấy ba đáng sợ, không dám nói gì, chỉ có thể thừa dịp tiết học buổi chiều không quan trọng cô liền lén cúp cua về nhà bà ngoại tìm mẹ.

Sau này Mục Ái Ái quay về nhà nhưng bà luôn đỏ đôi mắt, ngay trước mặt Mục Nhĩ, cái gì cũng không nói, luôn cố gắng biểu hiện rằng bản thân rất tốt, cho đến khi tin dữ truyền đến, tỉnh dậy, cô nghe thấy người khác nói mẹ cô đã chết.

Quan hệ với Nhiễm Tái Tái cũng bắt đầu từ khi đó.

Ông bà ngoại nói với cô là cơ thể mẹ không tốt nên mới như vậy. Hàng xóm lại nói bóng nói gió “Cái gì! Là ba cháu có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mẹ cháu biết được, đã rất nhiều lần tranh luận với ba cháu, ba cháu không chịu chia tay với người phụ nữ kia, mẹ cháu bị tức chết”, còn có người nói sau lưng “Là Mục Tùng đưa người phụ nữ kia đi công tác cùng, Mục Ái Ái bị tức chết!”

Mất đi mẹ Mục Nhĩ rất yếu ớt, vì không để người khác thương hại cô, cô cũng rất kiên cường, Nhiễm Tái Tái nói với cô, mẹ cô đến một thế giới khác sống, vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống của cô ở đây, cho nên, cô phải hạnh phúc, giống như trên ti vi thường thấy, phải tiếp tục sống cho phần hạnh phúc của mẹ mình nữa.

Điều khiến cho Mục Nhĩ bực tức chính là còn chưa qua giỗ đầu của mẹ cô, ba cô không nói gì với cô xem như cong, một câu an ủi không có cũng xem như xong, thế mà ông ấy lại mang theo một người phụ nữ cùng một cô gái lớn hơn cô một tuổi về nhà! Nguyên nhân là người phụ nữ kia bởi vì ông mà ly hôn, bị gia đình đuổi ra ngoài không có chỗ về, ba cô cho rằng ông phải có trách nhiệm!

Từ sau khi hai mẹ con kia vào cái nhà này, trong lòng Mục Nhĩ đã tan nát, nơi này không còn là nhà của cô, không có mẹ, không phải ba của lúc trước, không còn là nhà của cô nữa.