Tác giả: Thiên Mộc

Chương 83: Chương 83: Chơi đùa hay không chơi đùa?

TrướcTiếp
Đối với người chứa chấp mình Đường Tiểu Náo không dám cáu giận, nếu là lúc trước cô liền làm ầm ĩ lên rồi!

Hiện tại cô biết rõ, sau khi từ ngân hàng trở về cảm xúc của cô xuống thấp, đợi mấy tiếng, tính khí của cô đã sớm tan biến rồi.

Phong Dã Hồi cũng không giải thích nhiều với cô, quên chính là quên, cùng lắm thì đưa chìa khóa dự phòng cho cô.

Đi theo Phong Dã Hồi, Đường Tiểu Náo quay về phòng mình rồi khóa cửa lại.

Nhân viên ngân hàng nói thế nào? Trong thẻ của cô có mười mấy tệ? Sao chỉ có mười mấy tệ? Đùa kiểu gì thế? Biết tâm tình lúc ấy của cô thế nào không? Cô muốn xông qua kính chống đạn, đem nhân viên đang mỉm cười với cô ép lên tường, van xin cũng không thả!

Quá chán! Ông trời đang trêu đùa cô sao? Mấy chục vạn.....! Nói mất liền mất? Quản lý còn nói với cô cái gì? Nói cô với Mục Nhĩ chỉ là những đứa trẻ, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, nhất định là nằm mơ. Mẹ kiếp! Nhỏ tuổi thì không thể có tiền sao? Nhỏ tuổi chỉ có thể nằm mơ sao? Nhân viên còn cười cô. Nói cô nhất định là bị ảo giác rồi. Con bà nó chứ ảo giác. Tức chết cô.

Cô muốn phát điên lên, cuối cùng bị người ta xem như bệnh thần kinh đuổi ra ngoài!

Núp ở trong phòng, cô chỉ có thể rơi nước mắt

Ở bên ngoài cô không dám tỏ ra yếu ớt.

Không được, cô không tin cô mất chi phiếu lập tức đi thông báo mà vẫn bị mất tiền, cô không tim trộm có bản lĩnh như vậy! Cô phải tỉnh táo một chút.

Suy nghĩ một chút, đó đều là tiền!

Hơn nữa còn là tiền dùng để trả cho người khác!

Hiện tại cứ biến mất như vậy lòng cô cảm thấy chua xót!

Nằm úp xấp trên giường, lại bắt đầu chảy nước mắt......

Vốn dĩ Phong Dã Hồi tới đưa chìa khóa dự phòng cho cô, một lúc lâu không thấy cô ra ngoài, liền bỏ trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch trong phòng khách rồi quay về phòng mình.

Tuy nói Mục Nhĩ thích Mạc Diệp Thanh đến nỗi hết thuốc chữa nhưng da mặt cô vẫn mỏng, nằm chung giường chung gối như vậy đối với cô mà nói chỉ có vợ chồng mới có thể.

Tuy nói không phải lúc trước chưa từng trải qua nhưng hôm nay hai người bọn họ như vậy, không khác gì cùng chung giường, Mục Nhĩ có cảm giác bị đàn anh thượng.

Cô muốn có một tình yêu đơn thuần với đàn anh, như vậy là đủ rồi, ngày mà đàn anh nói bọn họ hẹn hò, cô kích động gần chết, vĩnh viễn cũng không quên được cảm giác lúc đó.

Mục Nhĩ sợ Mạc Diệp Thanh đưa ra yêu cầu, núp ở trong phòng không dám ra ngoài. Nhưng khó chịu một lúc lâu, muốn tìm anh nói chuyện nên không nhịn được mở cửa ra.

Hả?

Thấy Mạc Diệp Thanh đang đi về phía phòng mình, vốn dĩ trong lòng đã nghĩ sẵn những lời cần nói, khi nhìn thấy anh mỉm cười với mình, Mục Nhĩ phản xạ có điều kiện, đỏ mặt xoay người chạy ngược về phòng, thuận tay khóa cửa lại.

Đỉnh đầu Mạc Diệp Thanh như có một đám quạ đen bay qua, sắc mặt tối sầm.

Cô nhóc này quá khinh người!

Giơ tay lên gõ cửa, Mạc Diệp Thanh dụ dỗ: “Tiểu Mục Nhĩ, ra ăn cơm.”

Nghe thấy giọng anh, Mục Nhĩ gấp gáp, sợ hãi mở cửa, cười với Mạc Diệp Thanh, cánh tay khoác lên tay anh.

Lúc đó Mục Nhĩ sướng chết.

Mạc Diệp Thanh thấy Mục Nhĩ vui vẻ cũng yên lòng, đưa cô ra ngoài vui đùa.

Vốn dĩ Lộ Thần Tây hẹn bọn họ đi ăn, Mạc Diệp Thanh vừa nói Mục Nhĩ ở nhà, không tiện lắm. Đàn ông ra ngoài liền uống rượu, cộng thêm gần đây Lộ Thần Tây mới quen một cô gái, đắc chí khắp mọi nơi, anh không muốn Mục Nhĩ bị chịu ảnh hưởng.

Kết quả Lộ Thần Tây hỏi anh, có phải người đó chính là Mục Nhĩ hay không? Mạc Diệp Thanh không trả lời. Lộ Thần Tây lại nói dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp, vì vậy Mạc Diệp Thanh nói Phong Dã Hôi cũng đưa Đường Tiểu Náo tới.

Mấy phút sau Mục Nhĩ cùng Mạc Diệp Thanh cũng tới, vừa đi vào Mục Nhĩ đã thấy anh ta quen mắt,nghĩ tới ngày cùng Nhiễm Tái Tái đi ăn cơm uống chút rượu rồi đụng vào chiếc xe Land Rover, rụt đầu một cái, che giấu sự tồn tại của bản thân.

Mục Nhĩ thấy Đường Tiểu Náo liền chạy tới bên cạnh cô, Mạc Diệp Thanh ngồi vào vị trí chủ trì, Phong Dã Hồi sau khi nghe điện thoại liền đi vào, tới bên cạnh Mạc Diệp Thanh nói gì đó, ngồi xuống ghế sa lon, Lộ Thần Tây đã tới từ trước, trong lòng ôm một cô gái. Nhìn qua hình như ai cũng có bạn, rốt cuộc chỉ có Nhất Vĩ là độc thân.

Nhìn anh nói cười, Mục Nhĩ thầm nói trong lòng: đáng đời, cho anh buồn chết. Liếc mắt nhìn Đường Tiểu Náo, hai người ăn ý trộm cười, không nói chuyện.

Thấy tâm tình Mục Nhĩ không tệ, Mạc Diệp Thanh đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.

Mạc Diệp Thanh vừa mới đi ra, Lộ Thần Tây đã tà ác cười nói: “Đàn em, đã lâu không gặp.....”

Mục Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu: “Đàn anh, đã lâu không gặp.”

Cô gái trong lòng Lộ Thần Tây lắc lắc cái ly trong tay, phóng ánh mắt nhìn qua, khẽ hừ lạnh, cơ thể dán chặt vào trong ngực Lộ Thần Tây.

Lộ Thần Tây rất hưởng thụ cảm giác cô gái chủ động, một tay ôm vai cô gái, một tay giơ lên nhéo cằm cô, cúi đầu hôn một cái.

Đường Tiểu Náo không dán nhìn thẳng, nhiều người nhìn chằm chằm, không thấy xấu hổ sao? Còn gì là đoan trang chứ? Hoàn toàn phá hỏng hình tượng của anh ta trong lòng cô.

Phụ nữ rất nhạy cảm, dường như là theo bản năng, cô gái trong ngực Lộ Thần Tây liền phóng tầm mắt về phía Đường Tiểu Náo.

Đường Tiểu Náo sững sờ, né tránh ánh mắt nóng bỏng không thân thiện của cô gái kia, giả bộ như vô hình.

“Em gái thật là tinh khiết.” Cô gái thờ ơ nói một câu, giống như làm nũng với Lộ Thần Tây hoặc là trong lòng không thoải mái.

Ai cũng biết, phụ nữ hai mươi lăm tuổi liền bắt đầu rất nhạy cảm, nhất là đối với những cô gái trẻ tuổi hơn mình, đây là một loại tính cách bẩm sinh của phụ nữ.

Lộ Thần Tây đương nhiên hiểu người phụ nữ của mình, liếc mắt nhìn Phong Dã Hồi, thấy anh không có phản ứng gì, Lộ Thần Tây liền nói: “Ăn cơm thôi thì nhàm chán quá, chơi trò chơi đi.”

Đường Tiểu Náo nhất thời có dự cảm xấu, muốn né tránh.

Lúc này Mạc Diệp Thanh vừa từ bên ngoài trở lại, đẩy cửa đi vào, ngồi vào vị trí chủ trì.

“Đại ca, chơi trò chơi đi.” Rời trường học vào xã hội, rất nhiều thứ đều thay đổi, Lộ Thần Tây nhìn Mạc Diệp Thanh.

“Mục Nhĩ?”

Cửa bị kéo ra, Trì Mộc Nhiên lộ ra nửa cái đầu, lên tiếng gọi.

Cô thấy Mạc Diệp Thanh nên đi theo.

Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo nhìn thấy Trì Mộc Nhiên, cực kỳ kích động, số lần Trì Mộc Nhiên tới trường đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều rất vội vã, lại cực kỳ thần bí, Quý Tư cũng không đi học, hai bọn họ ngu ngốc không biết rốt cuộc là Trì Mộc Nhiên đang làm cái gì, dù sao kể từ lần đó bọn họ liền cảm thấy lo lắng cho cô ấy.

Mục Nhĩ vừa định đứng dậy liền bị Mạc Diệp Thanh kéo lại, Mạc Diệp Thanh nhìn người đứng phía sau Trì Mộc Nhiên ở ngoài cửa, ánh mắt không thể nhìn thấu.

Trì Mộc Nhiên muốn đưa Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo rời khỏi đây, dù sao vừa rồi cô nghe Phàn Di Ái nói những người ở đây cũng không lương thiện gì cho lắm.

Nhưng tình huống lúc này, Mạc Diệp Thanh không muốn để cô được như ý.

Quay đầu đóng cửa lại, nói với Phàn Di Ái: “Em gặp bạn nên sẽ về trễ một chút.”

Phàn Di ái không nói gì, nhấc chân đi.

Lúc này Trì Mộc Nhiên mới đẩy cửa đi vào, ngồi đối diện Mục Nhĩ, theo tiềm thức quét nhìn mọi người trong phòng một vòng.

Lộ Thần Tây cười: “Tới vừa đúng lúc.”

Còn chưa có ăn liền chơi trò chơi, Mạc Diệp Thanh không ngăn cản.

Lộ Thần Tây rút từ dưới bàn ra một cái hộp, lấy ra tám lá bài: “Ở đây có bốn đôi, mọi người đều có phần, không thể không tham gia, bốc được một lá, phải hoàn thành chỉ định của người khác.”

Tất cả mọi người không nói gì, cô gái trong lòng anh ta khẽ cười, giống như đã quen.

Lộ Thần Tây tiếp tục nói: “Bốc được lá bài màu đen, phải hôn nút lưỡi. Bốc được màu đỏ, hôn ngực. Màu xanh dương, nói yêu một tuần. Màu xanh lá cây.....” Ánh mắt khẽ liếc, cười lạnh.

“Có thể chơi được không?”

Lộ Thần Tây dừng lại, ánh mắt hướng về phía Trì Mộc Nhiên đầy khiêu khích.

Ánh nhìn không chào mời.

Trì Mộc Nhiên không ngu, có thể nhìn ra được, cô đã đắc tội với chủ nhân nơi này, không có người nào chào đón cô. Không quản nhiều, liều mình bồi quân tử, không biểu lộ gì nhiều, Trì Mộc Nhiên đáp trả, ý bảo anh ta tiếp tục nói về quy tắc trò chơi.

Thấy cô không sợ hãi, Lộ Thần Tây khẽ cười, tay đặt sau lưng cô gái trong lòng, trong đầu thầm tính toán: “Trước không nói, chúng ta chơi rồi cuối cùng mới công bố!”

Ánh mắt quét quanh một vòng như muốn hỏi mọi người: “Đều đã rõ chưa, có ý kiến gì không?”

Cô gái trong lòng Lộ Thần Tây là người đầu tiên lên tiếng “Em không có ý kiến!” Ánh mắt đảo quanh những người còn lại ở trong phòng.

Mạc Diệp Thanh cùng Phong Dã Hồi không có ý kiến, vẻ mặt Độc Nhất Vĩ từ đầu tới cuối giống nhau, Lộ Thần Tây thay bọn họ đồng ý, ánh mắt quét về phía đàn em.

Nói thật Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo còn có Trì Mộc Nhiên không quan tâm tới trò chơi mà Lộ Thần Tây nói, đối với các cô mà nói trò chơi này quá mới lạ.

Nhưng Mục Nhĩ theo Mạc Diệp Thanh tới đây, cô nhìn Mạc Diệp Thanh, Mạc Diệp Thanh nở nụ cười với cô, cô cắn răng gật đầu. Đường Tiểu Náo căn bản là......bất đắc dĩ gật đầu, Trì Mộc Nhiên tự nhiên cũng đồng ý!

Khóe miệng Lộ Thần Tây khẽ nhếch, dựa vào ghế, xáo tám lá bài.

Trừ cô gái kia cùng Lộ Thần Tây, thật ra thì sáu người còn lại cũng là lần đầu tiên chơi, Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo nhìn chằm chằm các lá bài trong tay Lộ Thần Tây, không khẩn trương không được. Trì Mộc Nhiên nhíu mày, muốn nhìn thấy điều mờ ám từ các lá bài nhưng lại không tìm ra vấn đề.

Nhất Vĩ ngược lại thanh thản xem tin tức trong điện thoại, giống như không để ý tới trò chơi cho lắm. Phong Dã Hồi một tay chống cằm, mí mắt khẽ nâng nhìn lá bài mà Lộ Thần Tây đang đảo trong tay.

Mạc Diệp Thanh nhìn bộ dáng Mục Nhĩ đã cảm thấy thỏa mãn rồi, chỉ có cô ngây thơ mới cho rằng tất cả đều là do ý trời, ngoài ra không hoài nghi điều gì khác.

“Ok! Ưu tiên nữ trước!”

Lộ Thần Tây đặt tám lá bài đã được xáo trộn xong lên bàn, nở nụ cười nhìn bốn cô gái.

Cô gái trong lòng anh ta đưa tay rút một lá, mở lá bài ra nhìn, liền nở nụ cười, hình như rất hài lòng với lá bài trong tay, lại dựa người vào trong ngực Lộ Thần Tây.

Ba người Mục Nhĩ nhìn nhau, đưa đầu ra cũng gặp dao mà rút đầu vào cũng gặp dao, Trì Mộc Nhiên là người đầu tiên rút bài, để trước mặt mình, không nhìn tới, dựa người trên ghế, hai chân bắt chéo.

Trì Mộc Nhiên cũng đã rút thì hai người các cô còn làm dáng cái gì, suy nghĩ một chút nếu như rút trúng lá bài màu xanh dương phải nói yêu một tuần cũng không có gi to tát cho lắm, Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo liền đưa tay rút bài.

Con người có lúc luôn nghĩ về những điều tốt đẹp, cố ý xem thường những điều khác.

Hai người ngồi trở lại vị trí, cầm bài, Mục Nhĩ khẽ nói với Đường Tiểu Náo: “Nếu như hai chúng ta rút cùng một màu thì sẽ rất buồn cười.”

Lộ Thần Tây ngồi cách đó không xa nghe thấy hai người nói chuyện, khẽ nở nụ cười, không nói gì, ánh mắt di chuyển về phía bốn lá bài còn lại. Tình huống mà họ nói không thể nào xảy ra.

Nghiêng người cầm một tấm trong đó, Lộ Thần Tây ôm chặt eo cô gái trong lòng, ánh mắt đùa giỡn nhìn những người còn lại.

Phong Dã Hội nhìn về phía Mạc Diệp Thanh, Mạc Diệp Thanh liếc nhìn lá bài Mục Nhĩ nắm chặt trong tay, cầm một tấm lên.

Nếu là bình thường, Nhất Vĩ sẽ là người cuối cùng nhưng lần này Nhất Vĩ nhanh tay bốc trước khiến Phong Dã Hồi ngẩn người, Lộ Thần Tây lộ rõ vẻ xem kịch vui.

Hai tay Nhất Vĩ xoa trên lá bài mấy lần, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dã Hồi, nở nụ cười, cầm một trong hai lá bài lên.

Cầm bài, nghiêm chỉnh đặt trước mặt mình, ánh mắt tươi cười, nhìn Phong Dã Hồi đang trấn định không có phản ứng gì, nhìn lá bài còn lại, nụ cười càng thêm sâu.

Phong Dã Hồi nhíu mày, cầm lá bài còn lại đặt trước mặt, đổi với lá bài trước mặt Nhất Vĩ, động tác quen thuộc không chút nào chột dạ.

Nhất Vĩ nhún vai nở nụ cười, biết trước là sẽ như vậy!

Mọi người đều đã bốc bài, Lộ Thần Tây nói: “Chúng ta ăn cơm trước được không? Ăn xong mở bài.” Trực tiếp mở bài ra xem có thể làm việc không đúng? Một câu tiếp theo chính là lời nói trong lòng anh ta, không dám nói ra ngoài, nhìn nét mặt của đàn em cực kỳ buồn cười, nhìn thấy bọn họ khẩn trương tâm tình của anh ta rất tốt.

Thời gian trôi qua nhanh, các món ăn được đưa lên, Mạc Diệp Thanh nói mình lái xe tới nên không thể uống rượu, Phong Dã Hồi cùng Nhất Vĩ cũng tự mình lái xe tới cho nên không mở rượu.

Lộ Thần Tây nhìn bọn họ đầy trêu đùa, sao lại lấy lý do kém như vậy, không uống thì không uống.....có lẽ do tò mò muốn biết ai là người cầm lá bái mà chưa được công bố quy tắc nên mọi người ăn rất nhanh.

Những cô gái ngồi bên cạnh bọn họ lúc này không giống với những cô gái ngồi cạnh bọn họ lúc bọn họ bàn chuyện làm ăn, ít nhiều cũng có cấm kỵ, bọn họ cũng hiểu chuyện, không hút thuốc lá, không nói chuyện không nên nói, phần lớn là Lộ Thần Tây nói chuyện làm cho Mục Nhĩ nhớ tới lần đầu tiên khi bọn họ đi ăn cùng nhau, cũng là mấy người bọn họ, chỉ là cô gái kia đổi thành Quý Tư.

Mục Nhĩ vẫn còn thầm cảm khái thời gian trôi qua nhanh, lỗ tai liền truyền đến âm thanh vui mừng, mắt nhìn về phía người phát ra âm thanh, ngay sau đó liền nhìn thấy Lộ Thần Tây cúi đầu đẩy cô gái trong lòng, đẩy áo ngực của cô gái ra, đưa miệng về phía cái bánh bao lớn không được che giấu kia ra mút.

Điều này cũng......

Trừ người trong cuộc, những người còn lại đều thấy rõ sắc mặt đầy nhục dục của cô gái......!

Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo quả thật giống như con dế nhũi, nhìn cô gái kia như động vật khác lạ chưa từng thấy qua.

Mục Nhĩ buồn bực, Lộ Thần Tây mút thì mút đi, sao còn phải phát ra âm thanh lớn như vậy làm gì? Thật sự chỉ sợ người khác không biết anh ta đang làm gì sao. Ấn tượng về anh ta càng không tốt.

Theo âm thanh mà cô gái kia phát ra, Lộ Thần Tây nâng đầu lên, hài lòng nhéo thành quả lao động của mình: “Hôn ngực, Hoàn thành nhiệm vụ!”

Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo cảm thấy may mắn vì “hôn ngực” đã bị anh ta rút trúng.

Phong Dã hồi thong thả lật lá bài trước mặt ra, ánh mắt Nhất Vĩ thủy chung luôn tràn ý cười.

Vừa rồi Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo lén mở bài ra xem, Đường Tiểu Náo thầm than trong lòng, thấy hoa mắt, vẻ mặt sợ hãi đã bán đứng cô, Lộ Thần Tây thay cô mở lá bài.

“Ồ! Đàn em cũng là màu xanh dương nhé!” Lộ Thần Tây cố ý ra vẻ kinh ngạc, đặt hai lá bài màu xanh dương ở cạnh nhau.

Đường Tiểu Náo nhớ, lá bài màu xanh dương là phải nói yêu một tuần.

Nhất Vĩ cố tình than thở: “Thật đúng là duyên phận.”

Duyên phận?

Khuôn mặt Đường Tiểu Náo ửng đỏ, ba năm trước lúc gặp Phong Dã Hồi ở Hải Yến Nhất Vĩ cũng ở đó.

Lộ Thần Tây nghiêm trang, nói với Đường Tiểu Náo: “Đàn em, nói yêu với Phong Dã hồi thật ra rất đơn giản.”

Tạm ngừng, Lộ Thần Tây tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Phong Dã Hồi nhà anh thích cô gái thiện lương nép vào người cậu ta như một con chim nhỏ, cậu ta còn cực kỳ thích các cô gái bám lấy mình, một ngày gọi mười cuộc điện thoại là được, không có chuyện gì thì chạy tới trước mặt cậu ta lắc lư, buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ nói yêu cậu ta là được!”

Vừa nghe Lộ Thần Tây nói Đường Tiểu Náo liền bị dọa sợ, nói yêu thật vất vả, giống như phải làm bài tập vậy!

Phong Dã Hồi trừng mắt nhìn Lộ Thần Tây đang chuẩn bị nói tiếp, Lộ Thần Tây nở nụ cười sau đó ngậm miệng.

Trì Mộc Nhiên suy nghĩ hồi lâu, không vui, hai tay vịn vào tay vịn, hiên ngang lẫm liệt: “Một tuần đúng không?”

Lộ Thần Tây ngẩng đầu, Trì Mộc Nhiên nhíu mày: “Nói chuyện yêu đương với Đường Tiểu Náo cũng rất đơn giản, cô ấy chỉ muốn tự do không bị quấy rầy là được!”

Phong Dã Hồi quay đầu nhìn người trong cuộc không lên tiếng, không hứng thú lắm, giống như không phải đang nói về chuyện của anh ta.

Lộ Thần Tây nở nụ cười lạnh lùng: “Nói chuyện yêu đường thì làm sao có thể không quấy rầy?”

Trì Mộc Nhiên phản bác: “Ai nói yêu đương thì nhất định phải quấy rầy? Cô ấy là học sinh, cần tỉnh táo.”

Lộ Thần Tây nhún vai: “Không nên tạo trò cười được không? Cần tỉnh táo chính là ni cô, cô có thể lên núi tu hành.”

Cô gái trong lòng anh cảm thấy chán ghét: “Còn bài sao không mở?”

Lộ Thần Tây dựa vào phía sau nhìn Đường Tiểu Náo: “Đàn em, em cần phải tích cực chủ động một chút, Phong Dã Hồi nhà anh chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm.”

Nếu Quý Tư ở đây nhất định sẽ nói anh ta “muốn chết sao”, đã có vị hôn thê còn nói chưa có kinh nghiệm?

Chuyện Đường Tiểu Náo cùng Khương Lê ai cũng biết, lời mà Lộ Thần Tây nói khiến Đường Tiểu Náo lúng túng, quay đầu nói với Phong Dã Hồi: “Dã Hồi, người ta chỉ là một cô gái nhỏ, cậu lớn rồi, nói yêu đương một tuần mà thôi, không cần anh em phải hướng dẫn đấy chứ?”

Phong Dã Hồi lười phản ứng lại, ngược lại liếc mắt nhìn Đường Tiểu Náo đang đỏ bừng mặt, sao có thể dễ xấu hổ như vậy chứ? Ai mà không có quá khứ?

Lá bài màu xanh dương được giải quyết, Trì Mộc Nhiên cầm lá bài của mình mở ra.

Màu xanh lá cây!

Màu sắc chưa được công bố quy tắc!

Âm dương quái khí “A” một tiếng, Lộ Thần Tây đề nghị: “Cùng mở ra đi, chỉ còn mấy người các cậu.”

Bài vừa được mở ra, Mạc Diệp Thanh cùng Mục Nhĩ giống nhau, phản xạ có điều kiện, Mục Nhĩ nhìn bài của Mạc Diệp Thanh trước,, bài của Nhất Vĩ màu xanh lá cây. Mục Nhĩ cùng Mạc Diệp Thanh màu đen.

Trong lòng cảm thấy vui vẻ, may mắn cô giống màu với đàn anh, nếu không sẽ thê thảm.

Lộ Thần Tây nhíu mày, đắc chí nhìn Nhất Vĩ. Không gần nữ sắc? Để cậu ta gặp quỷ đi!

Nghĩ như vậy quá tiện nghi cho cậu ta, Lộ Thần Tây mỉm cười: “Quy tắc về màu xanh lá là.....rất tốt, có thể lựa chọn.”

Cười nhìn hai người cầm lá bài màu xanh lá, khuôn mặt Lộ Thần Tây tràn đầy tính toán.

Trì Mộc Nhiên không nhịn được nhíu mày.

Bộ dạng Nhất Vĩ kỳ quái, khuôn mặt nở nụ cười, ánh mắt lại không tốt lắm.

Lộ Thần Tây tiếp tục kiên nhẫn giảng giải: “Lựa chọn là thế này, có thể chọn nam theo đuổi nữ, cũng có thể là nữ theo đuổi nam, hai người tự thương lượng. Sau khi thương lượng xong, liền bắt đầu áp dụng, thời gian một năm, duy trì sự im lặng, duy trì thế tấn công mãnh liệt, không bắt được đối phương thì không thể bỏ qua.”

Mục Nhĩ: “... ...”

Đường Tiểu Náo: “... ...”

Trì Mộc Nhiên: “... ...”

Trò chơi quỷ quái gì vậy? Một năm? Tại sao không đi chết đi?

Nhất Vĩ cười lạnh, còn tưởng rằng Lộ Thần Tây muốn làm gì: “Tôi là người theo đuổi!”

Trì Mộc Nhiên thờ ơ, liếc nhìn Nhất Vĩ không bày tỏ gì hết. Chủ yếu là cô không có kinh nghiệm, không muốn biết theo đuổi một người là như thế nào, nếu như cô biết cô nhất định xung phong nhận việc!

Chỉ là......

Một năm.....

Còn phải duy trì thế tấn công mãnh liệt.....

Lắc đầu, tính toán một chút, không thèm nghĩ tới Phàn Di Ái nữa, dù sao đây chỉ là một trò chơi, không phải chuyện gì quan trọng.

Chỉ là bị theo đuổi trong một năm mà thôi, ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua rất nhanh!

Đỏ, Lam xanh lá đã có, chỉ còn màu đen, Lộ Thần Tây lúng túng ho khan: “Đại ca, hôn nút lưỡi.”

Đột nhiên bị nhắc tới, Mục Nhĩ rụt vai, Mạc Diệp Thanh nhìn thấy liền nói: “Về nhà bọn tôi tự xử” khiến Lộ Thần Tây bất mãn: “Đại ca, không thể phá vỡ quy tắc trò chơi.” Dường như anh ta nhìn thấy Mục Nhĩ nhát gan, cố ý nhích tới gần Mục Nhĩ: “Đàn em, nếu như phải về nhà làm vậu chúng ta phải cầu xin thật nhiều rồi!”

Mục Nhĩ mơ màng nháy mắt, không kịp phản ứng với lời Lộ Thần Tây nói.

Mạc Diệp Thanh bất đắc dĩ xoa trán.

Lộ Thần Tây tiếp tục hướng về phía Mục Nhĩ: “Không làm trước mặt bọn anh, bọn anh sẽ yêu cầu......”

Càng nói giọng càng thấp, càng nói càng dựa gần hơn, Mục Nhĩ không chịu được nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh Mạc Diệp Thanh, ngồi chồm hổm xuống kéo Mạc Diệp Thanh lên hôn.

Cô chưa bao giờ chủ động hôn Mạc Diệp Thanh, không thể làm gì khác hơn là giống như ăn trộm, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhón chân lên hôn đàn anh.

Mạc Diệp Thanh ngồi ở trên ghế, Mục Nhĩ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngước đầu.

Mạc Diệp Thanh kéo tay Mục Nhĩ, dùng sức để ôm cô, cô nghịch ngợm lắc đầu, từ góc độ của Mục Nhĩ nhìn sang Mạc Diệp Thanh thật mê người, cô chưa từng nhìn thấy ai sáng ngời như vậy, lớn gan một chút, lừa mình dối người lấy dũng khí, đầu lưỡi đưa vào trong thăm dò.

Không phải nói hôn nút lưỡi sao?

Lộ Thần Tây khẽ cười, Phong Dã Hồi đứng dậy rời khỏi phòng, Đô Nhất Vĩ cũng muốn rời đi, vốn dĩ anh ta muốn tiếp tục thưởng thức một màn này, dưới cái nhìn chằm chằm của Trì Mộc Nhiên không thể không nhấc chân rời đi.

Cô gái kia cùng Đường Tiểu Náo lần lượt rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người đang trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Đường Tiểu Náo còn đang suy nghĩ hôn nút lưỡi là thế nào! Mạc Diệp Thanh bắt được cô nàng ngu ngốc.

Rời khỏi đôi môi của Mạc Diệp Thanh, Mục Nhĩ chớp chớp đôi mắt to vô tội, còn hỏi Mạc Diệp Thanh: “Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi chưa?”

Nhìn người trước mặt, làm sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ? Nhất là đôi mắt biết nói chuyện khiến cho anh không dám nhìn thẳng.

Trong lòng suy nghĩ, đôi tay anh liền che đôi mắt cô, khiến cho lông mi cô chớp động, trong lòng càng hồi hộp hơn, hô hấp càng thêm dồn dập.

Có lúc Mạc Diệp Thanh nghĩ, rốt cuộc anh trúng tà gì, những lúc ở bên cạnh Mục Nhĩ anh rất dễ động tình. Không thể kiềm chế được, khi anh đến đây, đôi lúc có những người phụ nữ muốn quyến rũ nhưng anh không động lòng, mỗi khi đối mặt với cô anh liền không thể kiềm chế, lại không muốn khống chế.

Chỉ có quan hệ nam nữ mới xem là tình yêu sao? Mạc Diệp Thanh không biết trong lòng Mục Nhĩ anh quan trọng như thế nào, nhưng anh biết, trừ Mục Nhĩ, anh không muốn đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh cũng không muốn tìm người phụ nữ nào khác.

“Đàn anh, xong chưa?” Mục Nhĩ không biết Mạc Diệp Thanh đang làm gì, Mạc Diệp Thanh chỉ là sợ ánh mắt của cô.

Bởi vì anh phát hiện khi ở chung một chỗ với Mục Nhĩ, anh nghĩ rất nhiều chuyện, dính chặt vào cô, vừa buồn cười lại vừa tức giận.

“Ừ.” Khẽ lên tiếng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, Mạc Diệp Thanh kéo đầu cô chạm vào ngực mình, thử áp chế đi phản ứng của cơ thể.

Trong đầu đột nhiên thoáng qua câu nói của người xưa, một thực lực cường đại cũng không khiến đế vương tranh thiên hạ bằng một người phụ nhân, lại vì người phụ nữ mà chắp tay dâng thiên hạ, vì bảo vệ người phụ nữ kia lại mở ra một vùng đất mới, đoạt lại quyền lợi mà vốn dĩ không màng tới.

Rốt cuộc một người đàn ông yêu người phụ nữ nhiều như thế nào mới có thể làm như vậy.

“Đàn anh, anh đang nghĩ gì vậy?” Mục Nhĩ áp vào ngực anh khéo léo hỏi.

Mạc Diệp Thanh khẽ cười: “Anh đang nghĩ khi nào thì tiểu Mục Nhĩ mới gọi tên anh chứ không phải gọi anh là “đàn anh”.

Trong lòng dục hỏa thiêu đốt, quỷ mới biết, Mạc Diệp Thanh cũng rất rõ ràng, chỉ cần Mục Nhĩ gọi tên anh thì cả người anh liền khác thường.

Nghe vậy Mục Nhĩ khẽ gọi: “Mạc Diệp Thanh!”

Mạc Diệp Thanh cúi đầu nhìn cô: “Ừ”. Hơi thở phun trên đỉnh đầu cô.

Mục Nhĩ ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới ý thức được mọi người đã đi hết, càng thêm không chút kiêng kỵ: “Mạc Diệp Thanh!”

Hai tiếng kêu, Mạc Diệp Thanh cúi đầu gặm cái miệng nhỏ của cô, đem lấy những lời cô muốn nói cuốn vào trong hô hấp.

Người khác đã đi hết, Mạc Diệp Thanh càng thêm táo bạo, khi bàn tay mò tới khóa kéo của cô, cô sợ hãi kêu lên: “Đàn anh, đàn anh, dừng lại.”

Mạ Diệp Thanh nhíu mày, không hài lòng khi cô gọi mình là đàn anh: “Mạc Diệp Thanh”. Anh nhắc nhở cô.

Cúi đầu lại bao trùm lên cánh môi đang muốn nói chuyện kia.

Mục Nhĩ xác định là một người nhát gan, nơi này là khách sạn, cô chỉ sợ đột nhiên có người đi vào nhìn thấy hình ảnh bất nhã.

Nhưng Mạc Diệp Thanh không có ý muốn dừng lại, Mục Nhĩ luống cuống, xin tha: “Mạc Diệp Thanh, sẽ có người đi vào!”

Mạc Diệp Thanh khẽ cười ôm cô đi về phía cửa, khóa cửa lại: “Sẽ không có ai vào.”

Trái tim đập loạn, kích thích khiến hai chân Mục Nhĩ mềm nhũn, không đứng vững.

Mục Nhĩ như vậy càng thêm hấp dẫn, Mạc Diệp Thanh xuống tay không chút lưu tình, Mục Nhĩ khẽ kêu, cả người cô ngã vào lòng Mạc Diệp Thanh.

Tiếng bước chân ở bên ngoài truyền tới lỗ tai, Mục Nhĩ cố gắng hít thở, ánh mắt mê ly đẩy Mạc Diệp Thanh ra.

Mạc Diệp Thanh nắm tay cô đặt lên vách tường, đùi phải chen vào giữa đôi chân đang kháng nghị của cô.

“A? Sao lại không mở được cửa!”

Tay nắm bị người ta đụng vào, ngoài cửa đột nhiên có người nói chuyện, Mục Nhĩ toát mồ hôi, khẩn trương kéo áo sơ mi của Mạc Diệp Thanh, chủ động tiến sát vào người anh, đây là hành động theo bản năng.

Cơ thể Mạc Diệp Thanh sát vào người cô, chưa cho Mục Nhĩ thu hồi cảm giác xẩu hổ, dưới sự kháng nghị của cô cứng rắn đâm vào.

Cắn chặt môi dưới, đầu lệch sang một bên, không nhìn người trước mặt, Mục Nhĩ xấu hổ lại khó nhịn, hết sức nhẫn nại không để cho bản thân phát ra âm thanh.

Cọ sát lẫn nhau, Mục Nhĩ chưa bao giờ phối hợp hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại phối hợp với Mạc Diệp Thanh.

Mạc Diệp Thanh xấu xa như vậy khiến Mục Nhĩ có chút không chịu nổi, trên đường về nhà cô không nhìn Mạc Diệp Thanh, trong đầu thầm nghĩ, sao lúc trước cô lại không biết đàn anh là một người như vậy?

Tâm Tình Mạc Diệp Thanh vui sướng thỉnh thoảng ngắm nhìn cô.

So với Mạc Diệp Thanh và Mục Nhĩ, Lộ Thần Tây cùng cô gái kia, bốn người dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, đến Phong Dã Hồi cùng Đường Tiểu Náo phải mất một tuần, lúc về Lộ Thần Tây dặn đi dặn lại, nếu như hai người bọn họ vi phạm luật chơi, anh ta sẽ có biện pháp trừng trị hai người.

Lộ Thần Tây là người thế nào Phong Dã Hồi còn không rõ sao?

Đường Tiểu Náo mặc kệ, không phải chỉ nói yêu một tuần thôi sao? Nói yêu mà thôi cũng không phải chưa từng nói với ai.

Lúc về Lộ Thần Tây thấy Đường Tiểu Náo về cùng xe với Phong Dã Hồi, còn khen hai người bọn họ ăn ý, nào có thể đoán được, đóng cửa xe, không ai nói với ai, xem như đối phương không tồn tại.

Hai người cầm thẻ bài màu xanh lá cây, hớn hở tiếp nhận nhiệm vụ của trò chời, sóng vai ra khỏi khách sạn.

Một chiếc xe jeep đậu cách khách sạn không xa, Trì Mộc Nhiên phản xạ có điều kiện liếc nhìn, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đi về phía chiếc xe jeep.

Phàn Di Ái vẫn luôn đợi ở đây không đi, qua kính chiếu hậu nhìn thấy Trì Mộc Nhiên đang đi tới, Đô Nhất Vĩ đi theo ở phía sau.

Cho đến khi Trì Mộc Nhiên lên xe, Đô Nhất Vĩ nở nụ cười, nghiêng người dịu dàng nói với Trì Mộc Nhiên: “Tạm biệt.”

Trì Mộc Nhiên sững sờ, lịch sự trả lời: “Hẹn gặp lại.”

Đô Nhất Vĩ gật đầu chào Phàn Di Ái, Phàn Di Ái chở Trì Mộc Nhiên từ từ biến mất.

Nhìn thấy Phàn Di Ái, Trì Mộc Nhiên đột nhiên nghĩ tới mục đích cô ở lại!

Vừa rồi chỉ số thông minh của cô bị chó ăn hết rồi sao? Sao lại quên mất mục đích muốn Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo cách xa những người kia?

Giơ thì hay rồi, ngay cả chính cô cũng dính vào! Phiền muộn gãi mái tóc lởm chởm, dựa vào ghế hờn dỗi.

Trước khi Trì Mộc Nhiên ra, Phàn Di Ái đang xem hình trong album, lúc này trong đầu vẫn còn lưu lại khuôn mặt tươi cười kia, ngoài nhìn đường, anh ta không có ý định gì khác, dĩ nhiên là không phát hiện ra sự thất thường của Trì Mộc Nhiên.

Về đến nhà, Phàn Di Ái đỗ xe, Trì Mộc Nhiên xuống xe, điện thoại trong túi quần cô kêu lên, móc ra nhìn là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

“Ngày mai là thứ bảy, cô có rảnh không? Có thể cùng đi xem phim không?” Ghi chú ở dưới là Đô Nhất Vĩ.

Trì Mộc Nhiên phản xạ có điều kiện liếc nhìn người đang chuẩn bị xuống xe, vội vàng cất điện thoại di động vào trong túi quần.

“Sao lại không vào?” Phàn Di Ái đi tới nhìn Trì Mộc Nhiên đang nhìn mình hỏi.

Trì Mộc Nhiên “A” một tiếng, nói một tiếng “ngủ ngon” sau đó phi nhanh như một làm khói chạy về phòng của mình.

Phàn Di Ái nghiêm túc đi ở phía sau.

Vào phòng của mình, Trì Mộc Nhiên cầm điện thoại, nghĩ tới hôm nay Phàn Di Ái hôm nay có được tính như là cố tình đợi cô không? Ngẫm nghĩ lại phải nói rất nhiều chi tiết nhỏ Phàn Di Ái khiếm cho người ta rất cảm động.

Có đúng như Phàn Di Ái chỉ là trách nhiệm mà một người bạn giao cho anh ta, ngoài ra không liên quan tới cái khác.

Lại một dòng tin nhắn gửi tới “Chẳng lẽ lại ngủ nhanh như vậy? Vậy.....ngủ ngon!” Kèm theo một khuôn mặt cười, vẫn là dãy số lúc nãy.

Thấy tin nhắn mà không trả lời không phải là thói quen của Trì Mộc Nhiên. Trừ phi là người cực kỳ đáng ghét, trước mắt, chưa có người nào khiến Trì Mộc Nhiên không mốn trả lời tin nhắn, liền châm trước, trả lời đối phương “Ngày mai không có hẹn, cũng không có thời gian xem phim. Đi ngủ sớm một chút.”

Trì Mộc Nhiên trả lời tin nhắn như vậy còn không bằng không trả lời.

Nhìn ba chữ “đi ngủ sớm”, Đô Nhất Vĩ buồn cười. Một cô gái ngay cả câu chúc “ngủ ngon” cũng không muốn nói. Sau này Đô Nhất Vĩ mới biết hai chữ “ngủ ngon” đối với Trì Mộc Nhiên mà nói có ý nghĩa như thế nào.

Rốt cuộc là anh ta phát điên thế nào mới hăng hái chơi loại trò chơi ngây thơ thế này? Nhìn khuôn mặt cương nghị trong gương, tuy rằng bởi vì quanh năm rèn luyện nên màu da hơi tối nhưng đàn ông không phải đều như vậy sao? Chẳng lẽ anh ta không có sức hút? Không đươc các cô gái chào đón như vậy?

Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đô Nhất Vĩ cầm điện thoại quay về phòng.

... ...

Lúc ra ngoài Mục Nhĩ không đem theo điện thoại, lúc về nhà việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ hay không. Ánh đèn chớp lóe, mở màn hình, Mục Nhĩ có chút giật mình, hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số điện thoại của Nhiễm Tái Tái, không nói gì liền lập tức gọi lại.

Đầu dây bên kia Nhiễm Tái Tái nghe điện thoại, không còn hơi sức hỏi cô: “Làm gì mà không nghe điện thoại.”

Nhiễm Tái Tái gọi liên tục hai mươi sáu cuộc nhất định là có việc gấp, Mục Nhĩ nghe thấy giọng điệu của cậu ta như vậy, tim đập rộn: “Tôi đi ra ngoài không mang theo điện thoại, vừa mới nhìn thấy, sao vậy?”

Nhiễm Tái Tái u oán: “Cậu nói gọi lại cho mình, cậu không gọi, mình không thể làm gì khác là gọi cho cậu!”

Mục Nhĩ: “... ....”

“Chỉ như vậy mà cậu gọi cho tôi hai mươi sáu lần?” Mục Nhĩ không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy trí thông minh của Nhiễm Tái Tái bị chó gặm rồi.

Đầu dây bên kia Nhiễm Tái Tái “ừ”.

Mục Nhĩ há miệng, hít sâu: “Tiện Nhân, cậu thấy đủ chưa! Một hai lần thì không sao, gọi nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu không đoán được là tôi đi ra ngoài không đem theo điện thoại sao?”

Nhiễm Tái Tái nghe thấy cô càu nhàu, rốt cuộc trên mặt cũng nở nụ cười, không lên tiếng.

Mục Nhĩ nói một lúc lâu vẫn không thấy đối phương lên tiếng: “Tiện Nhân? Còn đó không?”

Nhiễm Tái Tái “ừ”, Mục Nhĩ nói tục: “Mẹ kiếp, có sao lại không lên tiếng?”

Nhiễm Tái Tái hỏi cô: “Cậu đi chơi ở đâu vậy, lâu như vậy mới về.”

Nghe vậy Mục Nhĩ đột nhiên nghĩ tới lần trước sau khi đưa cô và Đường Tiểu Náo về phòng trọ, cô chưa gặp lại Nhiễm Tái Tái, cũng không liên lạc. Cô cho rằng Nhiễm Tái Tái không biết bây giờ cô đang ở chỗ của Mạc Diệp Thanh.

“Cái đó......Nhiễm Tái Tái, tôi......”

“Ngày mai cùng đi chời được không?”

Mục Nhĩ chưa nói xong Nhiễm Tái Tái đã lên tiếng.

Vốn dĩ muốn nói với Nhiễm Tái Tái, bây giờ cô ở nhà đàn anh, rất tốt. Còn nữa, Nhiễm Tái Tái sẽ không nghĩ linh tinh nữa.

“Ngày mai tôi phải về nhà bà ngoại.” Mỗi cuối tuần đều về thăm ông bà ngoại, đây là thói quen của cô không sửa được.

Nhiễm Tái Tái liền nói: “Vậy tôi đi cùng với cậu.”

Càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, Mục Nhĩ có chút bận tâm về Nhiễm Tái Tái: “Tiện người, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Nhiễm Tái Tái nhìn xung quanh một chút: “Ở nhà tôi.”

Vốn dĩ hơi hiểu biết cậu ta nên Mục Nhĩ hỏi: “Cậu uống rượu à?”

Nhắm mắt dựa người vào giường, Nhiễm Tái Tái lại trả lời: “Uống một chút.”

Đột nhiên lòng hơi chua xót, Mục Nhĩ cảm thấy khổ sở trong lòng: “Tiện Nhân, mau ngủ đi, bây giờ tôi cũng buồn ngủ rồi.”

Đầu dây bên kia Nhiễm Tái Tái: “Ừ”.

Khi ngủ Mục Nhĩ vẫn còn suy nghĩ làm sao để cho Nhiễm Tái Tái sống tốt qua ngày?

Ngày hôm sau được ăn được ngủ sướng như tiên, Mục Nhĩ rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài lúc nhìn thấy xe liền giật mình: “Tiện Nhân!”

Sáng sớm Mạc Diệp Thanh đã ra goài, Mục Nhĩ không hỏi cũng không can thiệp vào công việc của anh, là một cô gái ngoan ngoãn. Cô chỉ biết hai người ở cùng nhay ngoài ra không có người khác, chỉ có “Tiểu Bất Điểm” vui sướng phe phây đuôi, trong miệng ngậm món đồ chơi yêu thích.

Nhiễm Tái Tái chống cằm, trên mặt đeo mắt kính, bộ dáng không giống như ngày hôm qua, trên mặt luôn nở nụ cười không đứng đắn: “Chào buổi sáng, bảo bối!” nghiêng người dựa vào xe, một tay đút túi, một tay ngoắc ngoắc.

Bỏ qua lời Nhiễm Tái Tái nói, Mụ Nhĩ tâm tình vui vẻ đi tới, một cước đá vào bắp chân cậu ta: “Không giả bộ thì chết à?” Ở trước mặt cô còn giả trang cái gì, đưa tay tháo mắt kính trên mặt cậu ta.

Cơ thể Nhiễm Tái Tái hơi lui về phía sau, đưa tay bắt được tay Mục Nhĩ: “A! Sao bảo bối lại đùa giỡn thế chứ?” Bàn tay còn lại cũng rút ra, hai bàn tay to tóm chặt tay Mục Nhĩ, cười như một tên trộm.

Mục Nhĩ đối với hành động hôm nay của Nhiễm Tái Tái..... “Cút!” Không quản là chỗ nào liền giơ chân đạp.

Nhiễm Tái Tái linh hoạt tránh né, trên mặt nở nụ cười yếu ớt “A! Cô gái này sao chanh chua như vậy, quang minh chính đại bắt nạt một người đàn ông tử tế......”

Mục Nhĩ hai chân bị nắm, giơ chân đạp chân Nhiễm Tái Tái, không khách khí: “Ngu ngốc mới tin!” Nhiễm Tái Tái mà là đàn ông tử tế thì đời này không còn đàn ông tử tế nữa rồi.

“Ha! Sao lại mắng người như vậy chứ!” Nhiễm Tái Tái thích cô như vậy.

Mục Nhĩ rút tay ra, cổ tay đau muốn chết, Nhiễm Tái Tái lại không chịu buông tay, Mục Nhĩ liền nóng nảy, đây là nhà của đàn anh, không tự chủ được chột dạ.

Nhiễm Tái Tái thấy cô tức giận liền buông tay, một tay xoa đầu “Tiểu Bất Điểm” đứng bên cạnh.

“Tiểu Bất Điểm” hướng về phía Nhiễm Tái Tái lắc lắc cái đuôi, không phải Nhiễm Tái Tái nuôi nó mấy ngày sao? Nó nhớ khuôn mặt của Nhiễm Tái Tái.

Liếc mắt nhìn cổ tay cô, một tay nắm Mục Nhĩ, Nhiễm Tái Tái đi ở phía trước.

“Tiện nhân, đi đâu vậy?”

Mục Nhĩ từ từ đi theo cậu ta, “Tiểu Bất Điểm” lắc đuôi đi theo Mục Nhĩ.

“Về nhà bà ngoại!” Nhiễm Tái Tái trả lời, đầu cũng không quay lại.

Mục Nhĩ nghi ngờ: “Đi nhà bà ngoại nào?”

Nhiễm Tái Tái không muốn nói lý với cô, nhét cô vào trong xe, “Tiểu Bất Điểm” cũng lên sau xe.

“Tiện Nhân, tôi nói chuyện với cậu, cậu đừng có làm loạn.” Mục Nhĩ không sợ, nói chuyện với cậu ta.

Trong lòng Nhiễm Tái Tái rất hả hê, ít nhất Mục Nhĩ không kháng cự cậu ta: “Cạu có chuyện gì sao?”

Mục Nhĩ hỏi cậu ta: “Vậy không phải là cậu muốn dẫn tôi đến nhà bà ngoại cậu đấy chứ? Đưa tôi đi làm gì? Tôi còn phải về nhà bà ngoại! Tuần nào tôi cũng về, không về, ông ngoại sẽ lo lắng.”

Nhiễm Tái Tái trong lòng cảm khái, Mục Nhĩ với trí thông minh thế này nếu như không có cậu ta thì cô sẽ sống thế nào?

“Vậy tôi có cần gọi điện thoại cho ông ngoại nói tối nay về không.” Mục Nhĩ cúi đầu móc điện thoại di động, lảm nhảm.

“Tiện Nhân, không nên trễ giờ, buổi trưa có thể đưa tôi về không?”

Ngước đầu nhìn chằm chằm người đang lái xe, Mục Nhĩ chờ cậu ta trả lời.

Nhiễm Tái Tái lại mở miệng: “Bảo bối, gọi điện thoại cho ông ngoại thì nói ông nấu nhiều cơm một chút.”

Mục Nhĩ sửng sốt.

Hôm nay vừa nhìn thấy Nhiễm Tái Tái cô đã cảm thấy không thích hợp, ngại vì cú điện thoại tối qua, Mục Nhĩ không so đo với cậu ta, bây giờ sao cậu ta vẫn còn hăng hái như vậy!

“Tiện Nhân, cậu có thể đổi cách gọi không?” Cứ gọi bảo bối khiến người nghe hiểu lầm.

Nhiễm Tái Tái trả lời: “Không đổi.”

Mục Nhĩ dịch sang một chút, có thể tưởng tượng là cậu ta đang hết sức chăm chú lái xe, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô nhịn, không bộc phát tại chỗ, thở phì phò đấm sau lưng cậu ta một cái, hung hăng nhắm mắt cắn răng điều chỉnh tâm tình.

Hỏi một câu như vậy sau đó Mục Nhĩ không hỏi nữa, ngược lại nhìn cảnh sắc bên đường càng cảm thấy quen mắt.

“Tiện Nhân, cậu đi đâu vậy?”

Đã đến nơi này, Mục Nhĩ vẫn hỏi cậu ta, Nhiễm Tái Tái nhịn không gõ đầu cô, cực kỳ bình tĩnh trả lời cô: “Đến nhà bà ngoại.”

Mục Nhĩ thật sự không nghĩ tới, chỉ đơn thuần cười, Nhiễm Tái Tái muốn tới nhà bà ngoại cậu ta, tò mò: “Tiện Nhân, thì ra nhà bà ngoại cậu cũng ở đây? Chúng ta thật là hữu duyên!”

Cho tới khi xe đậu trước nhà họ Mục thì Mục Nhĩ mới ý thức được: “Tiện Nhân, cậu là muốn tới nhà bà ngoại của tôi à?”

Nhiễm Tái Tái xuống xe mở cửa xe, “Tiểu Bất Điểm” nhảy xuống, Mục Nhĩ vẫn còn bối rối. Giống như bị lừa, chậm chạp xuống xe, Mục Nhĩ còn hướng về phía Nhiễm Tái Tái tức giận: “Tiện Nhân, sao cậu không nói sớm?”

Nhiễm Tái Tái đưa tay bóp mặt cô: “Bảo bối, lúc đầu tôi đã nói là tới nhà bà ngoại, tôi còn nhớ tôi nói hai lần.”

Mục Nhĩ nắm chặt tay hít sâu, lời nói từ kẽ răng phát ra: “Vậy cậu phải nói rõ là nhà bà ngoại cậu hay nhà bà ngoại tôi!” Khiến cho cô hiểu nhầm.

Đóng cửa xe, không biết xấu hổ ôm vai Mục Nhĩ, Nhiễm Tái Tái nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của cô: “Hai chúng ta sao còn phải phân biệt tôi với cậu.”

Khóe miệng Mục Nhĩ khẽ giật, ngẩng đầu vừa đi vào vừa cảnh cáo: “Tiện Nhân, nếu cậu còn như vậy tôi sẽ giận!”

Không muốn thương tổn cậu ta, đã nói với cậu ta rằng mình có đàn anh rồi, sao Tiện Nhân còn như vậy chứ? Mục Nhĩ phiền chết.

Nhiễm Tái Tái cười: “Sao lại như vậy chứ? Tôi nói giỡn với cậu không được sao?”

Mục Nhĩ thở phì phò nguýt cậu ta, không nói gì. Thật sự cô không nhìn ra là Nhiễm Tái Tái đang nói giỡn.

Cô không muốn nói gì, chỉ sợ nói ra lời không hay.

Thấy ông ngoại ở trong sân tưới hoa, Mục Nhĩ vừa muốn gọi, chỉ thấy ở trong nhà có một người đi ra, trên tay người kia còn bưng hồ cá, trong hồ cá có hai con rùa mà Mục Nhĩ mua cho Mục Nhân Chương nuôi đỡ buồn......

“Nhị về rồi à!”

Nhiễm Tái Tái nghe vậy, nhìn sắc mặt ẩn nhẫn của Mục Nhĩ, không biết cô còn có biệt danh như vậy! Đáy mắt chứa nụ cười.

Mục Nhĩ nở nụ cười, hướng về phía Mục Tín gọi “anh”, lộ ra hàm răng trắng, mắt cũng híp lại thành một đường.

Mục Nhân Chương đang tưới hoa nghe hai người bọn họ nói chuyện, nghiêng đầu thấy Mục Nhĩ cùng Nhiễm Tái Tái tới, liền nói “Về rồi à.”

Mục Nhân Chương là người thành thật, chưa bao giờ giả dối, Nhiễm Tái Tái vui vẻ gọi “ông ngoại”, Mục Nhân Chương bảo bọn họ vào nhà.

Mục Nhĩ chui vào nhà như một làn khói, thấy Cao Sênh Anh ở trong phòng khách may vá cái gì liền ngồi bên cạnh Cao Sênh Anh nhìn, ngây ngô cười hai tiếng, bày tỏ cô đã về.

Cao Sênh Anh thấy Nhiễm Tái Tái đi vào, dù sao cũng là khách, gỡ mắt kiếng, bỏ đồ trong tay xuống, đối với Nhiễm Tái Tái khách sáo: “Tiểu Nhiễm đến rồi à! Nhanh ngồi đi.” Ngón tay chỉ ghế sa lon.

Mục Nhĩ nhìn ra ngoài sân, ông ngoại vẫn đang tưới hoa, Mục Tín thay nước cho hai con rùa, cuộc sống tràn đầy hơi thở thanh bình, Mục Nhĩ chỉ thích cuộc sống như vậy.

Nhưng từ nhỏ cô đã sợ Mục Tín, bởi vì......

“Mục Nhĩ, nhanh đi lấy hoa quả cho Tiểu Nhiễm.”

Mục Nhĩ bỏ ngoài tai lời bà ngoại nói, nhìn Nhiễm Tái Tái còn đứng ở sau lưng cô: “bà đừng quan tâm tới cậu ta, cậu ta muốn ăn thì tự đi lấy.”

Cao Sênh Anh gõ đầu cô một cái, Nhiễm Tái Tái cười nói: “Bà ngoại, cháu không ăn, bà đừng lo cho cháu.....cháu xem nơi này như nhà mình, sẽ không khách khí.” Trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn của một đứa bé ngoan.

Mục Nhĩ hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, có chút buồn bục, sao bà ngoại lại khách khí như vậy?

Đối với việc Nhiễm Tái Tái không khách khí bà ngoại liền nở nụ cười: “Đúng, xem nơi này như nhà của mình, không nên khách khí.”

Mục Nhĩ thỉnh thoảng nhìn ra sân, Nhiễm Tái Tái khẽ hỏi cô: “Cậu còn có tên khác à?”

Nhị?

Mục Nhĩ muốn bóp chết Nhiễm Tái Tái, nhìn người hiền lành lại có bộ mặt phớt lờ, Mục Nhĩ biết, trong lòng cậu ta nhất định đang chê cười cô.

Mục Nhĩ không để ý, Nhiễm Tái Tái lại khiêm tốn hỏi Cao Sênh Anh: “Bà ngoại, vừa rồi nghe thấy anh gọi Mục Nhĩ là “Nhị”, Mục Nhĩ còn có cái tên vui như vậy sao?”

Cao Sênh Anh nghe vậy liền cười: “Khi còn bé hàng xóm hay giỡn, Mục Nhĩ Mục Nhĩ, Tiểu Mục Nhĩ Tiểu Mục Nhĩ sau lại thành Tiểu Nhị Tiểu Nhị, cuối cùng bọn họ dứt khoát gọi là Nhị.”

Nếu không phải có người ngoài ở đây, người nhà bọn họ cơ hồ đều gọi cô là Nhị.

Mục Nhĩ vừa mới chuẩn bị cảnh cáo Nhiễm Tái Tái, Mục Tín bưng hồ cá đi tới, Mục Nhĩ lập tức như một học sinh ngoan, Mục Tín còn chưa vào cô đã khẩn trương.

Nhiễm Tái Tái càng nhìn Mục Tín một cách cẩn thận.