Tác giả: Nhược Hề

Chương 4

TrướcTiếp
CHƯƠNG 4

“Ân công, việc này Huyễn thân vương thực sự sẽ không phát hiện sao…”

“Ta xem với trí lực phán đoán của người này, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện.

Mơ mơ màng màng, Bùi Thiên Huyễn tựa hồ nghe thấy hai người đối thoại, nội dung thì y chỉ nghe một trận ong ong thì thào, có nghe nhắc tới Huyễn thân vương cái gì đó, hắn mới thoáng thanh tỉnh.

Đầu chính là rất đau, không biết có đúng hay không sinh ra ảo giác, cảm giác thân thể bồng bềnh, như là đang ở trên thuyền, loáng thoáng muốn ói.

Khó chịu làm Bùi Thiên Huyễn nhíu mi, trong miệng phát sinh rên rỉ, hai người thanh âm nhất thời nhỏ xuống.

“Ân…” Bùi Thiên Huyễn chật vật mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt mỹ lệ, đôi mắt trong trẻo dường như không hề bị vấy bẩn, môi đỏ như chu sa, mi như lá liễu, tú lệ nhưng không diêm dúa, làm Bùi Thiên Huyễn sửng sốt tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn người nọ.

“Tỉnh?” Người nọ chưa nói gì, người ăn mặc quần áo nha đầu hồng sắc bên cạnh trang phục, đã kinh hỉ(1) hỏi.

Thiếu nữ này dáng vẻ bình thường, da còn có điểm đen, bị hồng sắc y phục làm cho màu da càng thêm tối vài phần, Bùi Thiên Huyễn nhịn không được liền lập tức dời tầm nhìn trở lại người lúc đầu mình thấy.

Quả nhiên là mỹ nhân làm cho người ta vui mắt, Bùi Thiên Huyễn mở to mắt nhìn, không thể tin được mắt mình, trên đời này thực sự có thiên tiên như vậy sao? Chẳng lẽ đây là vị Hương Hương công chúa trong truyền thuyết?

“Ngươi… Tỉnh?” Mỹ nhân tiếng nói trầm thấp ở bên tai y vang lên, thanh âm tựa hồ cùng Vu Hương Hương đêm đó bất đồng, Bùi Thiên Huyễn nghi hoặc nhìn người nọ, hỏi, “Ngươi là… Hương hương công chúa?”

Mỹ nhân sửng sốt, lập tức cười nói: “Thế nào, Huyễn thân vương điện hạ còn nhớ rõ Hương Hương? Thật làm Hương Hương thụ sủng nhược kinh… Điện hạ đau đầu đã đỡ hơn chưa?”

Đưa bàn tay lạnh lẽo như ngọc nhẹ nhàng đặt trên trán Bùi Thiên Huyễn, Bùi Thiên Huyễn nhất thời cảm giác được khí huyết dâng cao, trên mặt nóng lên, chớm đôi mắt to nhìn chằm chằm vị mỹ nhân kia.

Chẳng lẽ công chúa đã thích thượng y? Vừa nghĩ tới đây, y nhịn không được nội tâm đích kích động, nắm tay thật chặt, làm sao còn để ý đến điểm khả nghi vừa rồi.

“Công chúa, Huyễn thân vương thoạt nhìn cũng không có gì lo ngại, lưu hắn ở trong xe sợ là bị người ta đàm tiếu, không bằng xin mời Huyễn thân vương điện hạ trở lại kỵ mã …” Hồng y nha hoàn mấp mái cái miệng nhỏ nhắn, một mặt hướng Bùi Thiên Huyễn quăng tới vài đạo ánh mắt khinh bỉ cùng ác cảm.

Bùi Thiên Huyễn lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa, sở dĩ trên đường đều là lắc lư, chỉ là mình thế nào lại lên xe ngựa? Chính là quân đội có mã xa theo cùng sao? Chiếu theo quy củ, phải dùng đại kiệu tám người khiên tương tân nương tử quay về Đông Ly mới đúng a…

“Huyễn thân vương điện hạ, hôm qua điện hạ say rượu bất tỉnh nhân sự, Hương Hương sáng nay liền tự tác chủ, đem cỗ kiệu đổi thành mã xa, có chủ có tớ, tiện thể chiếu cố điện hạ. Hương Hương biết tập tục Đông Ly, cho nên đến kinh đô Đông Ly nhất định quay về ngồi cỗ kiệu, mong rằng điện hạ không lấy làm phiền lòng…” Mỹ nhân nhẹ giọng nói, một mặt cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài hơi lay động.

Huyễn thân vương thấy công chúa khổ tâm như vậy, đâu còn tâm tư trách cứ nàng cái gì, liền chỉ ngốc nghếch cười, “Công chúa điện hạ khách khí, đều là bản vương bất hảo, không nên say rượu, suýt nữa làm hư đại sự, còn muốn để công chúa điện hạ đứng ra, thật sự là có lỗi! Công chúa điện hạ chủ ý này thật là hảo! Bản vương trên đường ngồi cỗ kiệu mệt muốn chết, công chúa điện hạ quả thật là thông tuệ hơn người!”

Một bên khen thanh khiết mỹ nhân thông minh, Bùi Thiên Huyễn một mặt để tiếp cận thân thể, một đôi tay non nớt tuyết trắng vừa muốn chạm đến mu bàn tay mềm mại của mỹ nhân, lại bị hồng y nha đầu chắn trước trước mặt công chúa, đề phòng nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Hiện tại điện hạ thân thể không còn gì trở ngại, vì danh dự của công chúa, nô tỳ cả gan, mong rằng điện hạ xuống xe kỵ mã…”

Nô tỳ đích thật là to gan lớn mật! Bùi Thiên Huyễn đầy 1 bụng căm tức trứ, hung hăng trừng mắt hồng y nha đầu, thầm nghĩ công chúa của nhà ngươi rất nhanh sẽ là người của bản vương, để xem sau này bản vương thế nào thu thập ngươi!

Cả gan đắc tội với Huyễn thân vương y, cũng phải xem mạng mình có dài vậy không! Từ nhỏ Bùi Thiên Huyễn muốn cái gì, không có ai có thể cản được!

“Tiểu Vũ, không được vô lễ…” Mỹ nhân kéo cánh tay hồng y nha đầu, hướng Bùi Thiên Huyễn mỉm cười nói: “Nha đầu bị hương hương làm hư, mong điện hạ đại nhân đại lượng, không nên truy cứu…”

Nhìn chủ nhân cầu tình, Bùi Thiên Huyễn gương mặt lạnh lùng cũng nhất thời tiêu tán, thay vào là nét mặt tươi cười, làm 2 bên má lúm đồng tiền lõm vào thật sâu, dáng vẻ khả ái làm công chúa cũng không phải đỏ mặt lên, trong lòng thầm mắng, chết tiệt! Tiểu quỷ háo sắc này vì sao luôn luôn có thể lộ ra thần sắc ngây thơ khả ái như thế…

“Bản vương cũng không quấy rối công chủ nghỉ ngơi, bản vương sẽ ra ngoài…” Bùi Thiên Huyễn không hề ngây thơ, trong bụng tính toán, thoạt nhìn công chúa đối với y cũng không phải là không có ý tứ gì, bàn cờ này cần chậm rãi mà hạ quân cờ, trước tiên nắm được tâm đối phương, sau cùng là dung bảo bối Lạc tể tướng cho, gạo nấu thành cơm, làm công chúa đối với y 1 lòng 1 dạ!

Hô dừng xe ngựa, Bùi Thiên Huyễn nhảy xuống, phải dùng sức lực rất để mà lên ngựa, ghìm dây cương.

Quân ngũ lại tiếp tục đi, Bùi Thiên Huyễn nắm chặt dây cương, không dám sơ suất chút nào, rất sợ khống chế không được mà ngã xuống ngựa, còn mặt mũi nào mà đứng trước công chúa!

Nhìn xe lay động thoáng thấy 1 thân ảnh, trên xe công chúa thâm sâu thở dài, vị Vương gia này là đại nhân, tựa hồ kỵ mã cũng không giỏi, thật khiến cho người ta lo lắng y giữa đường bị quẳng xuống đất…

“An tâm đi, nếu người này thật ngu ngốc như vậy, Đông Ly vương cũng sẽ không phái hắn đi…” Hồng y nha đầu vỗ vỗ vai công chúa, ngữ khí rất là bàng quan.

Công chúa lúc này mới buông màn xe xuống, an ổn ngồi ở trong xe, nhìn hồng y nha đầu.

Trong xe chỉ còn lại có chủ tớ 2 người, hồng y nha đầu nhưng dùng ánh mắt dường như khiêu khích đánh giá “Công chúa” điện hạ, một mặt mỉm cười, “Ân công, nguyên lai ngươi cải trang nữ nhân cũng rất giống, ta còn tưởng rằng chỉ có ta sẽ phải cải trang..”

“Người trong giang hồ, nhất định phải học được cách sinh tồn…” Công chúa giả chính là Minh Mị thở dài, tay hướng về phía bên dưới đàn cổ bên người, chính giữa lỗ hổng bên dưới đàn cổ, có cất giấu độc kiếm của hắn.

Người trong giang hồ, đặc biệt là một gã sát thủ, phải biết đủ loại hình dạng con người đủ để giả trang, vô luận nam nữ lão ấu, vô luận thân phận địa vị… Đã là một sát thủ ưu tú nhất định phải làm được!

“Nga… Nhưng, ân công, coi như là ngươi giả trang ta, cũng không cần phải đối Huyễn thân vương kia tốt như thế? Nếu như là ta mà nói, sẽ không để ý tới cái tên đăng đồ tử(2) dù chỉ 1 chút!” Lúc này mới là Hương Hương công chúa chân chính, lại bị Minh Mị dịch dung thành tiểu nha đầu tướng mạo bình thường, nếu để Bùi Thiên Huyễn biết, sợ là phải ói cả nửa ngày.

Minh Mị mặt đỏ lên, tuy rằng là nói như vậy, thế nhưng khi hắn thấy Bùi Thiên Huyễn trưng ra gương mặt trẻ con, vẫn kiềm nén không được cảm thấy kỳ quái.

“Bất quá cũng may tiểu tử này ngốc nghếch, nếu không chúng ta cũng dễ dàng lừa hắn như vậy!” Vu Hương Hương nhấc chân lên, rất là tùy tiện, nhìn sao cũng không ra 1 công chúa rụt rè sống tại thâm cung, trái lại giống một tên côn đồ trong giang hồ.

Bất quá, có lẽ Vu Hương Hương trên người có khí chất giang hồ, có thể cùng Minh Mị cư xử không có khoảng cách, vị công chúa làm việc tùy tiện, tốt hơn hẳn vị tể tướng lề mề lần trước rất nhiều, có vị tể tướng đó mà đem ra so sánh, Minh Mị bỗng nhiên nghĩ, thế giới này đúng là có rất nhiều loại người…

Mà Bùi Thiên Huyễn kia, càng làm hắn cảm thấy đặc biệt, đặc biệt đến nỗi làm cho người luôn luôn không thích cùng người khác giao tiếp như Minh Mị, cũng sinh ra một loại ham muốn ôm lấy y, kích thích muốn sờ y

Nhưng mà kích thích này, sẽ làm cho nhiệm vụ lần này, hóa thành con số không.

Bản thân có nhiệm vụ, phải đi ám sát Đông Ly vương, mà Đông Ly vương lại là huynh trưởng của cái tên kia… Chính là cùng với hắn, thủy chung là cừu gia(3)

Nghĩ tới đây, Minh Mị nhãn thần liền ảm đạm, xốc màn xe, nhìn bóng lưng người nọ, trong lòng bỗng có điểm đau nhức, thế nhưng là vì sao a.

Cảm giác đau lòng, hắn hẳn phải là đã quên từ lâu nhưng…

Bùi Thiên Huyễn cũng không biết mình ra khỏi xe, bên trong xảy ra cái gì, y ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hổ tiêu sái được 1 đoạn ngắn, thân thể dần dần bẹp xuống, đè xuống phía dưới, cuối cùng hoàn toàn dán trên lưng ngựa.

Khí trời chết tiệt!

Oán hận giương mắt nhìn lên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Bùi Thiên Huyễn nóng bừng toàn thân đổ mồ hôi, rồi lại không dám đem quạt ra mà quạt, sợ ngựa không nghe lời đem y quẳng xuống đất.

Lại một lần chửi bới chính hoàng huynh, cư nhiên lại phái y đi chịu một cái đại khổ như thế, nếu như không phải nói rằng sẽ gả công chúa cho y, thì huynh trưởng đúng là đáng ghét nhất thiên hạ! Y nhất định sẽ tới trước mặt mẫu hậu mà cáo trạng hắn! Làm cho hắn sống không được an bình!

“Nước!” Hô quát một tiếng, tùy tùng bên người lập tức đưa bình nước, đến miệng Bùi Thiên Huyễn, Bùi Thiên Huyễn chỉ việc há mồm uống, uống sùng sục lấy vài ngụm vào bụng, mới cảm giác được 1 chút mát mẻ.

Quay đầu lại nhìn về phía mã xa, phát hiện màn xe cũng đang nhấc lên, lộ ra tuyệt thế dung nhan của mỹ nhân, hai mắt dịu dàng nhìn mình!

Mỹ nhân trong lòng quả nhiên cũng có mình! Bùi Thiên Huyễn trng lòng đại hỉ, mạnh kéo dây cương, con ngựa nguyên bản đang chạy chậm, lại bị y quấy rầy cước bộ, thân thể run lên, thoáng giơ lên móng trước.

“Oa!”Một tiếng, thương cảm cho Huyễn thân vương liền ngã nhào khỏi lưng ngựa, ngã xuống đất rối bù cả mái tóc…

Chú giải:

(1)kinh hỉ: ngạc nhiên + vui mừng

(2)đăng đồ tử: ta đoán là tên xấu xa mà còn thêm nghĩ xem thường trong đó nữa

(3)cừu gia: kẻ thù