Tác giả: Nhược Hề

Chương 5

TrướcTiếp
CHƯƠNG 5

Lúc trên đường đi, hộ vệ cũng không dám để Bùi Thiên Huyễn kỵ mã, nếu như Huyễn thân vương điện hạ lại ngã ngựa bị thương tật gì, khi bọn họ trở lại Đông Ly, khẳng định không thể không bị trách phạt.

Vì vậy sau khi bàn bạc cân nhắc, cuối cùng Bùi Thiên Huyễn chính như sở nguyện lại 1 lần nữa bò trở lại trên xe, cùng với mỹ nhân y ngưỡng mộ mà ngồi song song nhau, trong lòng vui vẻ vạn phần.

Minh Mị lúc nào cũng có thể cảm giác được thiếu niên bên cạnh dùng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn mình, mặt không tự chủ được hơi nóng lên, thật sự là muốn vứt đi y phục nặng nề trên người, đem cái sinh vật(*) khả ái này gắt gao ôm vào lòng, sau đó hảo hảo mà xoa nắn khuôn mặt y, chỉ là vì sao mình lại đi cải trang thành Vu Hương Hương chứ?

Vu Hương Hương vốn rất không muốn cùng Bùi Thiên Huyễn ngồi chung 1 xe, nhưng nhìn Bùi Thiên Huyễn trên mặt phát ra ánh sáng chói mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Mị đang cải trang chính mình, Vu Hương Hương nhịn không được bật cười.

“Ha ha… Điện hạ, ngươi có đúng hay không thích thượng công chúa điện hạ của chúng ta a?” Một câu nói vui đùa, nhưng lại làm cho Bùi Thiên Huyễn nghiêm túc khó có được mà trả lời: “Ta đích xác rất thích công chúa điện hạ a…”

“Ách? Vì sao?” Vu Hương Hương truy vấn, hai ngày nay bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa mình cũng chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt xem thường, Huyễn thân vương rõ rang là đồ háo sắc, hội đâu có cái gì nguyên do thực sự thích chứ?

“Bởi vì công chúa là một mỹ nhân!” Bùi Thiên Huyễn nói rất hùng hồn, tuyệt không quanh co lòng vòng, y bản thân hay thích mỹ nhân, cũng không cho rằng ham mỹ sắc có cái gì sai, chẳng lẽ muốn y thú một người quái dị về nhà làm lão bà sao.

Vu Hương Hương thiếu chút nữa bị nghẹn chết, nàng chính là lần đầu tiên nghe có người nói trực tiếp như thế, thích đây là khuôn mặt nàng! Tuy rằng lúc này khuôn mặt kia đang dán trên người Minh Mị…

“Khuôn mặt đẹp sao? Điện hạ không cảm thấy loại thích này vô cùng nông cạn?” Nịnh bợ của nam nhân trong quá khứ với nàng, kỳ thực cũng đều là vì dung mạo cùng địa vị, ngoài miệng còn không bằng vị Huyễn thân vương thành thật này, nói cái gì công chúa tâm địa thiện lương, phẩm đức đoan trang, ôn nhu hiền lành am hiểu ý người khác…

Nàng kỳ thực một điểm cũng không thiện lương, một điểm cũng không đoan trang, một điểm cũng không ôn nhu, những người đó nói ra khí chất không có dạng nào phù hợp với nàng, điều này làm cho Vu Hương Hương rất thất vọng, căn nguyên đến nàng dĩ nhiên thật ra ngoại trừ khuôn mặt cùng thân phận công chúa, hoàn toàn không có gì khác, cho nên mới vô pháp cảm động tướng quân…

Cửu Viên mong muốn, cũng nhất định là một người thiện lương ôn nhu đoan trang hiền thục, là 1 phu nhân có thể vì hắn sinh nhi dục nữ(1)? Nàng có khả năng xứng đôi với hắn sao?

“Nông cạn? Vì sao nói bản vương nông cạn?” Bùi Thiên Huyễn cũng không chú ý tới nỗi lòng của nha đầu kia, y trong lòng lửa giận đằng đằng, nha đầu chết tiệt, không chỉ cản trở đại kế ở chung 1 chỗ cùng công chúa, lại còn luôn luôn trước mặt công chúa hạ thấp mình, nàng cùng y có cừu oán sao?

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, theo đuổi mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bản vương thích công chúa cũng là thuận theo thiên mệnh, tại sao lại nói là nông cạn? Công chúa nếu có thể thích thượng bản vương, coi như là lưỡng tình tương duyệt, trên trời như chim liền cánh, dưới đất như cây liền cành, làm sao có thể nào là nông cạn tùy hứng chứ?” Bùi Thiên Huyễn nói ra đạo lý lớn như thế, đều là do bình thường theo hoàng thái hậu nơi nơi xem kịch mà ra, kém lắm thì y còn có thể nhớ kỹ vài câu, “Nói chung, bản vương là thật tâm ái mộ công chúa, mong rằng công chúa…”

“Thật sự?” Vu Hương Hương cười nhạt, mắt nhìn Minh Mị, trong bụng cười gần chết, tên Huyễn thân vương này rốt cuộc có phát hiện hay không, công chúa hiện tại căn bản là không phải thực, y thích cũng chỉ là một tầng nhân cụ(2) bên ngoài, còn nói cái gì thật tình?

“Nếu như công chúa điện hạ vô tình bị hủy dung, ngươi có còn thích công chúa điện hạ? Nếu như thay đổi 1 gương mặt xấu xí, ngươi còn có thể ngưỡng mộ công chúa điện hạ như thế?” Vu Hương Hương không cần hỏi cũng có thể biết đáp án, nàng an vị ở đối diện tiểu tử này,Bùi Thiên Huyễn vẫn như cũ mà ghét nàng, chỉ nhìn chằm chằm Minh Mị?

“Này… Không thích!” Bùi Thiên Huyễn chu miệng, y đối với dáng vẻ xấu xí luôn luôn rất xoi mói, bình thường cũng chưa bao giờ nói cái gì dối trá, lúc này liền rất gọn gàng dứt khoát nói ra chán ghét của mình, làm cho Vu Hương Hương cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Huyễn thân vương này, luôn luôn nói thẳng như thế, y không thể thay đổi 1 chút sao? Vu Hương Hương trong lòng căm tức, nói thẳng như vậy cũng không phải là dễ nghe.

Minh Mị không có chen vào tranh luận của bọn họ, thế nhưng nghe được Bùi Thiên Huyễn trả lời 1 câu như thế, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Thiên Huyễn, trong lòng hiện lên một tia không hờn không giận.

Nếu như không phải hắn hóa trang thành mặt của Vu Hương Hương, tiểu tử này cũng sẽ không quấn quít lấy hắn như thế? Vừa nghĩ đến ngày đó trong phòng, Bùi Thiên Huyễn đối với hắn biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét, Minh Mị tâm nhất thời lạnh lẽo.

“A, đương nhiên, công chúa thế nào lại có khả năng bị hủy dung? Này quả thực là thiên đại buồn cười!” Bùi Thiên Huyễn nhìn Minh Mị sắc mặt âm trầm, thầm kêu một tiếng không ổn, tám phần mười y nói sai khiến công chúa sinh khí, lập tức xoay ngoắt 1 vòng lớn, xấu hổ cười gượng hai tiếng, “Ha ha… Ha ha… Không có khả năng… Ha ha…”

Y giả cười nhưng cũng không thể giảm bớt bầu không khí ngưng trọng bên trong xe, Bùi Thiên Huyễn co rúm khóe miệng, liên tục gãi ót, hận không thể đào một cái lỗi mà chui vào được!

Giữa lúc y nghĩ khó mở lời, xe bỗng chậm rãi ngừng lại, thị vệ bên ngoài tiến lên thông báo, nói đã đến biên cảnh, đêm đã có thể vào thành nghỉ ngơi.

Tốt,thời cơ tới rồi! Bùi Thiên Huyễn trong bụng mừng thầm, liền hướng Minh Mị cùng Vu Hương Hương làm một lễ, rồi xoay người nhảy xuống xe ngựa, hướng về thị vệ đã giải cứu mạnh mẽ nháy mắt mấy cái, khiến cho thị vệ kinh ngạc, cho rằng mặt mình có dính bẩn gì đó.

Bùi Thiên Huyễn một lần nữa cỡi lên ngựa, thấy Đông Ly ngay trước mắt, sa mạc bị quẳng ra sau đầu, những ngày cực khổ của y rốt cục hoàn toàn kết thúc, có thể giành lấy hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân.

Chỉ là y vừa không cẩn thận tựa hồ chọc công chúa giận, cũng không biết có thể ảnh hưởng đến địa vị trong lòng công chúa hay không… Bùi Thiên Huyễn xiết chặt nắm tay, cắn răng, chỉnh lại xiêm áo đầu tóc, tự cấp chính mình cổ vũ, sẽ không đâu, trên đường công chúa đều biểu hiện phi thường thích mình, sẽ không bởi vì 1 câu nói mà đem mình biếm lãnh cung(**), bọn họ nhất định là lưỡng tình tương nguyệt…

Thế nhưng sắc mặt công chúa cũng thật là thay đổi không ít, làm Bùi Thiên Huyễn đắn đo không ngớt, giống như bầu trời nguyên bản rất trong sáng bỗng nhiên bị mây đen kéo tới, nhìn không ra khí trời nữa, công chúa tâm rốt cuộc là để ở chỗ nào a? Có đúng là y nên dung thứ mà Lạc đại nhân cho hay không…

Bùi Thiên Huyễn cẩn thận suy nghĩ đến hai người ở trong xe 1 cách mơ hồ, từ lúc Bùi Thiên Huyễn nhảy xuống xe, Minh Mị lâm vào trầm tư, càng trở nên trầm mặc.

Vu Hương Hương tuy rằng biết hắn nguyên bản không thích nói, nhưng thấy người nọ sắc mặt biểu tình đều trở nên đáng sợ, cũng nhịn không được đẩy Minh Mị, “Ân công, ngươi làm sao vậy?”

Minh Mị ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thì thào: “Ta đang suy nghĩ, dung mạo thực sự như vậy trọng yếu sao?”

Dung mạo cư nhiên có thể làm 1 tiểu quỷ nguyên bản đối với hắn cảnh giới vạn phần, bỗng nhiên trở nên nhiệt tình vạn phần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!

“Ha hả… Ân công, ngươi có đúng là coi trọng Huyễn thân vương kia rồi không?” Vu Hương Hương nâng cằm, xấu xa cười nói, thế nhưng Minh Mị vẫn như trước bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt không có biểu đạt cảm tình gì, lại có vẻ có chút đần ra.

“Ách… Ta là nói, ân công ngươi có phải thích thượng cái tên Huyễn thân vương hay không? Cho nên mới lưu ý lời tên kia nói như vậy. Ngươi muốn hắn sao? Muốn hôn hắn sao? Muốn ôm hắn sao? Muốn cùng hắn trên giường sao…” Vu Hương Hương âm thầm bội phục vẻ lãnh tĩnh của Minh Mị, vì vậy ngữ điệu trêu đùa càng ác.

Thế nhưng không nghĩ tới câu hỏi thứ 2 vừa nói ra miệng, Minh Mị mặt bỗng nhiên đỏ bừng, hé miệng, “Thích, ân? A? …Giường?”

“Ân công… Ngươi…” Vu Hương Hương cũng không thể chê cười Minh Mị nữa, chỉ có cảm giác thất bại vô lực. Nhìn biểu hiện của Minh Mị xem ra, vị đại hiệp này tựa hồ căn bản không phát hiện cảm tình của mình?

Minh Mị đang đấu tranh tư tưởng, hắn rất thích Bùi Thiên Huyễn, bởi vì tiểu tử này rất giống tiểu cẩu khả ái, thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng động vật mình thích lên giường, thế nhưng đối với Bùi Thiên Huyễn… Bị Vu Hương Hương nói như thế, hắn phát hiện chính mình tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt cùng Bùi Thiên Huyễn làm cái gì đó…

Thân là đệ nhất sát thủ, việc giường chiếu Minh Mị từ lâu đã quen thuộc, chỉ là quá khứ chưa bao giờ có bất luận cái gì mà tâm tình khi làm cái loại chuyện này, chỉ là đem coi như giống với nhiệm vụ mà thôi.

Thế nhưng, nếu như đối tượng là Bùi Thiên Huyễn mà nói…

Minh Mị trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện dáng dấp Bùi Thiên Huyễn kiều mị đỏ mặt thở dốc, vừa nghĩ đến đã làm mặt hắn càng nóng, dưới thân cũng là dục hỏa đốt người, để có thể kiềm chế, Minh Mị xoay người, không cho Vu Hương Hương phát giác.

Vu Hương Hương cười trộm, vị đại hiệp này như vậy mà đã có phản ứng, lại xấu hổ như thế, cũng may khi xuất phát hắn đã nói cho mình biết giới tính, tất cả mọi người đều là nam tử, có cái gì mà xấu hổ!

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Vu Hương Hương cũng không cố ý chọc ghẹo việc Minh Mị giả vờ, coi như mình cái gì cũng đều không phát hiện, cái gì cũng không biết, làm 1 thiếu niên ngây thơ, à không, là thiếu nữ…

“Ân công chậm đã, nếu như ngươi thực sự thích vị Huyễn thân vương kia, ta đây nhất định giúp ngươi! Không bằng ngươi tìm một cơ hội đem tiểu tử ăn kiền mạt tẫn đi! Không cần quản cái gì thân phận Tây Khuyết công chúa, dù sao ta đây Tây Khuyết công chúa cũng là hồng nhan…” Vu Hương Hương nghiêng đầu, một mặt quan sát ót Minh Mị, rất thoả mãn khi thấy hắn đã đỏ ửng tới lỗ tai.

“Hương Hương!” Minh Mị muốn hừ một tiếng, biểu hiện có chút bất mãn, vị công chúa này tuy rằng không phải kim chi ngọc diệp thiếu nữ xinh đẹp gì đó, nhưng nói cũng quá mức lộ liễu, cùng với Bùi Thiên Huyễn đúng là giống nhau!

“Ha hả, ân công, mọi người đều hiểu rõ, có cái gì không thể nói? Nếu như ân công thích Huyễn thân vương, không bằng để cho ta hỗ trợ, nhất định đem tiểu tử kia dâng tới tay ngươi!” Dáng vẻ tươi cười tà ác trên khóe môi Hương Hương, làm nàng nhìn qua rất là yêu mị.

Nguyên bản chẳng qua là vì không muốn tưởng niệm người kia, mới theo Minh Mị tới Đông Ly, chỉ là không nghĩ tới lại có khả năng phát hiện ý tứ chuyện tình như thế, làm Vu Hương Hương sao có thể cam tâm dừng tay mặc kệ như thế?

Vì vậy sự tình lại phát triển thành hai bên đều mang ý xấu, mục tiêu nhưng đều là phải đem đối phương ăn sạch sẽ, chỉ là đến cuối cùng ai có thể thuận lợi thực hiện điều mình muốn, xong rồi có thể hay không muốn càng nhiều hơn…

Chú giải:

(*)Ta thề là Qt đại nhân dung từ sinh vật^^, mà ngẫm cũng buồn cười nên ta đê luôn a^^

(1)sinh nhi dục nữ: sinh con đẻ cái rồi nuôi dạy chúng

(2)nhân cụ: cũng có thể hiểu là mặt nạ a

(**)Ta thích cách nói này^^ vừa buồn cười lại càng thấy em Huyễn ngây thơ không đúng chỗ^^

Hắc hắc trận đấu sắp bắt đầu, sắp có màn hay để mà coi rồi các nàng, chờ nhá^^