Tác giả: Nhược Hề

Chương 7

TrướcTiếp
CHƯƠNG 7

Minh Mị trèo đến sát bệ cửa sổ phòng Bùi Thiên Huyễn, lặng lẽ xốc cửa sổ lên, thấy người nọ nằm ngay ngắn tại trên giường, không hề động đậy.

Xoay người nhảy vào trong phòng, đến trước đầu giường người nọ, hắn thấy 1 gương mặt điềm tĩnh, hô hấp đều đều, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương lên, giống như thường ngày.

Cái gì mà đoàn tụ tán! Minh Mị trong đầu muốn đại phát, hắn tám phần mười là bị công chúa trêu đùa, cư nhiên lại tin lời Vu Hương Hương nói!

Đang định xoay người rời khỏi, người trên giường đột nhiên “Ân” một tiếng, Minh Mị vừa quay đầu lại, liền vô pháp đem ánh mắt từ trên người Bùi Thiên Huyễn dời đi.

Bùi Thiên Huyễn cuộn tròn người lại, ngón tay hàm tại trong miệng, sắc mặt hồng nhuận, thần sắc khả ái, nếu có thể xuất hiện thêm đuôi cùng hai cái lỗ tai thì sẽ hoàn toàn là 1 con chó con lớn.(*)

Minh Mị nghe thấy được tiếng tim mình đập cùng tiếng nuốt nước bọt, đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng cũng hướng phía giường Bùi Thiên Huyễn đi qua.

Minh Mị đưa tay đặt trên trán Bùi Thiên Huyễn, lòng bàn tay lạnh lẽo cọ vào đuôi lông mày Bùi Thiên Huyễn, Bùi Thiên Huyễn chỉ là cúi đầu lẩm bẩm gì đó, cũng chưa có động tĩnh gì.

Minh Mị lấy ngón tay Bùi Thiên Huyễn đang để ở miệng rút ra, Bùi Thiên Huyễn vẫn như trước ngủ rất sâu.

Ngón tay mà ăn ngon như vậy sao? Minh Mị cười cười, đem bàn tay tuyết trắng non nớt mịn màng đặt bên môi mình, nhẹ nhàng cọ sát một cái, làm da trơn mềm rất là thoải mái…

Cọ qua cọ lại một hồi, Minh Mị ngừng động tác, nhìn gương mặt đang ngủ của Bùi Thiên Huyễn mà sững sờ.

Hắn đây là thực sự muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bùi Thiên Huyễn căn bản là hoàn toàn không thích hắn, đã biết loại hành vi này cùng với trong chốn giang hồ bị mắng là hái hoa đạo tặc có cái gì bất đồng đâu?

Tuy rằng danh tiếng của sát thủ cũng không cần phải tốt, nhưng chung quy điều không phải là kẻ gian tà, Minh Mị có chút do dự, cũng muốn buông tay Bùi Thiên Huyễn, chính là hắn làm không được…

Hay là thừa dịp y ngủ say, len lén hôn môi một chút, hẳn là cũng không tính đâu…

Minh Mị nuốt nước bọt, tay chống xuống mép gối Bùi Thiên Huyễn, cúi người xuống, dán môi lên cái miệng nhỏ nhắn của đối phương, thừa dịp đối phương không có thanh tỉnh, làm càn một trận.

“Ân…” Bùi Thiên Huyễn nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được trên môi có gì đó lạ thường, cái miệng nhỏ nhắn cũng rụt lại, đầu lưỡi bất giác né tránh.

Minh Mị ban đầu là một chút thăm dò dần dần hóa thành cố ý khiêu khích, đùa 1 tí cái lưỡi đang trốn 1 cách vô ý thức kia, mặt khác cũng giúp hắn thưởng thức trên gương mặt Bùi Thiên Huyễn dần dần hiện ra một tia đỏ ửng.

“Ân…” Bùi Thiên Huyễn rên rỉ, thân thể giật giật, nguyên bản nằm nghiêng, hiện tại lại trở mình, quay lại đối diện với Minh Mị.

Y phục có chút mất trật tự, cổ áo mở rộng, lộ ra phía dưới da thịt phấn hồng, Bùi Thiên Huyễn toàn thân phát nhiệt, trên trán toát ra mồ hôi nhè nhẹ, làm ướt cả tóc mai.

Minh Mị nghĩ nhiệt độ cơ thể của y khác thường, buông lỏng lưỡi, hắn vừa mới đùa y không bao lâu, Bùi Thiên Huyễn vẻ mặt đã hồng lên, gần như bốc hỏa, toàn thân phấn hồng, lộ ra vẻ vô cùng gợi cảm.

Chuyện gì xảy ra? Minh Mị trong lòng âm thầm suy đoán, hắn bất quá chỉ là hôn tiểu quỷ này, thế nhưng biểu hiện Bùi Thiên Huyễn phải làm cho kẻ khác trố mắt, lẽ nào tiểu tử này quá mẫn cảm?

Minh Mị chống đỡ thân thể, lơ đãng chạm tới cái gì đó cứng rắn, làm hắn lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên giường té xuống đất.

Hắn có thể làm đối phương hưng phấn a, chẳng lẽ tiểu quỷ này kỳ thực cũng rất thích hắn?

Minh Mị tâm cuồng loạn muốn nổ tung, hắn nhất thời còn có chút mơ hồ không rõ, suy nghĩ mông lung, mà trên giường Bùi Thiên Huyễn càng ngày càng khó chịu, hô hấp trở nên gấp gáp, thân thể cũng vặn vẹo tới lui, đưa tay xé y phục của mình, một đường làm lộ ra 1 mảng lớn trong ngực tuyết trắng.

“Ngô… Nóng quá…” Nhả ra nhiệt khí, Bùi Thiên Huyễn thì thào nói mê, 2 chân cọ sát lớp chăn mỏng, khiến cho trên giường một trận loạn thất bát tao, một tay không tự chủ được hướng phía trong quần mình sờ soạng, không bao lâu, liền để Minh Mị nghe thấy tiếng rên rỉ khiến kẻ khác mặt đỏ tới mang tai.

Y là đang câu dẫn hắn sao? Minh mị rất bất đắc dĩ nhận thấy rằng, lý trí đang từ từ sụp đổ không tiếng động.

“A… Ân…” Trên giường Bùi Thiên Huyễn phát ra tiếng thở gấp, toàn bộ khuôn mặt hồng lên như là quệt son, đôi môi hồng vừa bị Minh Mị cắn qua vô cùng kiều diễm ướt át, khóe môi lộ ra nước bọt trong suốt.

Trong cơ thể thú tính giãy khỏi ràng buộc đạo đức, thoáng cái vọt ra ngoài, đem trấn tĩnh không còn được mấy của Minh Mị toàn bộ đạp tại dưới chân, Minh Mị cảm giác được lửa nóng dưới thân, liền không hề tự hỏi cái gì mà thích hay không thích, xé y phục của mình, một lần nữa vứt trên sàn, chồm lên người Bùi Thiên Huyễn.

Thay Bùi Thiên Huyễn bỏ đi quần áo dư thừa, phát hiện tiểu tử này dục hỏa vừa giương cao, quần áo đều dính hết vào, Minh Mị cũng không chịu nổi, cúi đầu cắn vào cây anh đào(1) hồng sắc của Bùi Thiên Huyễn, Bùi Thiên Huyễn nhất thời chịu không nổi kích thích, giãy dụa hạ thân, “A…”

Vì sao thân thể lại cổ quái như thế? Bùi Thiên Huyễn cho dù muốn cũng vô pháp tiếp tục ngủ, đôi mắt to ngập nước nửa mở ra, thấy trên người y đang có một người đè lên, trong lòng cảm thấy vạn phần nghi hoặc.

“Ngươi…” Hơi mở miệng, thanh âm trầm thấp, khiến Minh Mị kinh ngạc một chút, thấy người nọ tỉnh lại, Minh Mị hiện lên một tia ý muốn đào tẩu trong đầu.

Nhưng ý nghĩ như vậy không phù hợp với cá tính hắn, huống chi thân dưới cũng đã nguy ngập đang chờ giải thoát, lúc này nếu nói rút lui, sau này nói không chừng còn có thể để lại bệnh gì đó a!

Nói đi nói lại thì cũng đã bị y thấy, rốt cuộc sao phải ngại làm tới chứ! Minh Mị dự định như thế, liền một lần nữa cúi người, nắm chặt hai đùi của Bùi Thiên Huyễn, đem bảo bối(2) của hắn đẩy vào trong thân thể người nọ.

“A… Chờ…” Bùi Thiên Huyễn cảm giác được đau đớn phía sau, muốn bảo dừng tay, nhưng lại chậm nửa nhịp, đau nhức như bị xé rách lập tức làm hắn không thể ra bất luận thanh âm gì, chỉ có thể gắt gao nắm lấy vai Minh Mị, như là muốn đem thống khổ này truyền lại cho người khác.

Thế nhưng đau nhức cũng không quá lâu, chờ Minh Mị hoàn toàn vào phía sau Bùi Thiên Huyễn, y cũng buông lỏng tay ra, thần sắc mê ly, nương theo trừu tống của Minh Mị mà cảm thụ được trong cơ thể có gì đó động đậy.

“A… A… A…” Không ngừng rên rỉ, cũng không chống cự, Bùi Thiên Huyễn thân thể càng ngày càng mềm mại, cũng càng ngày càng vô pháp khống chế, cuối cùng chủ động quấn lấy thắt lưng Minh Mị, cùng hắn luật động.

Minh Mị cảm giác bị thân thể nóng rực của Bùi Thiên Huyễn bao lấy, không lâu sau, cũng phát tiết ra dục vọng của mình, dịch thể dinh dính không ngừng từ thân dưới Bùi Thiên Huyễn chảy ra.

“Tái… Trở lại…” Bùi Thiên Huyễn đỏ mặt, cắn răng khẽ nói, quên đi thân phận của mình, cũng một điểm đều không cảm thấy xấu hổ, bởi vì việc vui vẻ cùng kích thích này thật sự là làm hắn phi thường thoải mái.

Hai người cứ như vậy duy trì liên tục vận động, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau đạt tới đỉnh điểm, Minh Mị tuyệt không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng tiếp nhận mình như vậy, nhưng lại cường liệt khát cầu hắn, cho nên hắn cũng rất chi là nỗ lực, thẳng đến khi bản thân thực sự mệt mỏi bất kham, mới kết thúc một hồi xuân sắc vô biên, rút ra bảo bối của mình, nằm ở trên người Bùi Thiên Huyễn cùng y thở dốc.

“Vù vù…” Bùi Thiên Huyễn ngừng động đậy phía sau, nhiệt độ trong thân thể cũng dần dần lui đi không ít, lúc này, đầu của y bắt đầu ong ong lên, không bao lâu Huyễn thân vương liền nhắm hai mắt một lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

“Ngươi thích ta sao?” Minh Mị nghỉ ngơi một lát sau, khởi động thân thể hỏi, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng ngáy rất nhỏ, hắn lúc này mới phát giác người bên cạnh đã ngủ rồi.

Thở dài, Minh Mị ngồi dậy, rồi lại không muốn hôn gương mặt Bùi Thiên Huyễn, trong lòng một trận mờ mịt, tiểu tử này thực sự cũng giống hắn, là thích hắn sao? Bất quá, mặc kệ y thích không thích, dù sao thì đã là người của Minh Mị hắn rồi, cả đời này muốn chạy cũng chạy không thoát.

Đã nghĩ thông suốt, Minh Mị mới xuống giường, cầm lên y phục, đột nhiên hướng phía tường trừng mắt liếc, một cổ sát khí lập tức nhằm vào phía sát vách.

“A…” Vu Hương Hương bưng cái mũi của mình, đỏ mặt lên, vội vàng né tránh bạch nhãn(3) rất có lực sát thương của người nọ.

Không nghĩ tới thuốc này hiệu quả tốt như vậy, không hổ là sư huynh làm ra! Vu Hương Hương nắm chặt dược bình, trong lòng mừng thầm, lại càng muốn tìm hiểu Đông Ly, chí ít nói không chừng còn có thể gặp lại sư huynh.

Bất quá màn vừa nãy thật sự là quá đặc sắc, đặc sắc đến nỗi Vu Hương Hương nhịn không được mà chảy máu mũi, Vu Hương Hương hiển nhiên đối với Minh Mị cùng Bùi Thiên Huyễn tìm cách vòng vo này nọ.

Một người biểu hiện ra lạnh lùng không muốn nhưng trên thực tế là tựa như lang tự hổ, người ngoài mặt luôn háo sắc mà trời sinh mị thái đủ để mê hoặc chúng sinh… Huyễn thân vương kia suốt ngày nghĩ đến ăn đậu hũ của nàng, thế nhưng ở dưới thân nam tử lại biểu hiện như cá gặp nước(**)? Thật sự muốn nhìn y lát nữa lúc dược tính qua đi, sẽ có biểu tình gì. Càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là từ nay về sau, hắn còn có thể đối mỹ nữ sản sinh dục vọng nữa hay không?

Nghĩ tới đây, Vu Hương Hương vừa giảo hoạt vừa tà ác nở 1 nụ cười, thu hồi dược bình trong tay, xoay người nhìn Minh Mị một lần nữa bò về lại trong phòng.

“Ân công…” Vu Hương Hương dáng vẻ tươi cười, làm Minh Mị rùng mình 1 cái, hắn lần nữa được lĩnh giáo, cái gì gọi là ác ma.

Chú giải:

(1) Cây anh đào: ta đóan là cái kia a, chắc các nàng cũng đoán ra rồi phải không^^ à Thiên Di: hông phải cái kia, cái ở trên ấy.

(2) Bảo bối: cái này chắc ai cũng biết là cái gì của Mị ca rồi đúng không

(3)bạch nhãn: nhìn bằng nửa con mắt hay nói là ánh mắt hìn viên đạn cũng được^^

(*)Ta cũng thấy lạ chó con mà còn chó con lớn là sao?, chó con có lớn sao? nhưng Qt đại nhân bảo thế.

(**)ta thấy cũng ngộ nên để thui chứ nên hiểu là vô cùng phù hợp nha.