Tác giả: Nhược Hề

Chương 8

TrướcTiếp
CHƯƠNG 8

Sáng sớm hôm sau, Bùi Thiên Huyễn choáng váng mơ hồ tỉnh lại, tiếng nói khàn khàn, muốn phát không ra âm thanh, khó chịu muốn chết.

Y ngồi dậy, thân dưới mãnh liệt co rút đau đớn, làm Bùi Thiên Huyễn sắc mặt nhất thời trắng bệch, lập tức xốc chăn lên, mới nhìn thấy trên giường là vết máu đỏ sẫm chói mắt.

Đó là… sự thật sao? Bùi Thiên Huyễn không thể tin được, nhưng phía sau đau nhức muốn chết chính là bằng chứng.

Trong một đêm, y mơ mơ hồ hồ bị người cướp đi trong trắng! Rốt cuộc là xảy ra cái gì a?

Bùi Thiên Huyễn nỗ lực hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, hình như  hồng y tiểu nha đầu kia đã tới, sau đó y không biết vì sao lại ngất đi, sau đó…

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra 1 gương mặt nam nhân, nam nhân này y tựa hồ đã gặp qua, lần này thì có chết cũng không thể quên được, chính nam nhân kia đã lấy đi lần đầu tiên của y, y còn cùng hắn một đêm chiến đấu kịch liệt lăn qua lộn lại…

Bùi Thiên Huyễn nhớ lại cảm giác tối hôm qua, trên mặt như bị nung cháy, xấu hổ một lần nữa chui vào ổ chăn trong, ôm mặt mình.

A? Chờ một chút! Vì sao y lại chủ động phối hợp với nam tử kia? Bỗng nhiên nhớ tới sự kiện như thế, Bùi Thiên Huyễn lại xoay người ngồi dậy, đau khổ suy tư, không xong! Nhất định là do dược hoàn y đã ngậm dưới lưỡi làm hại! Tám phần mười là lúc y hôn mê, dược hoàn đã bị nuốt vào trong bụng, mới có thể làm y trở nên điên cuồng như thế.

Lục lọi khắp mọi nơi, Bùi Thiên Huyễn đều không tìm được bình thuốc nhỏ kia, trong lòng không khỏi tức giận mà mắng, cái tên hái hoa tặc chết tiệt kia cư nhiên dám đem y đường đường Vương gia ăn đến kiền mạt tẫn, sau lại còn đánh cắp linh đan diệu dược của y! Thật đúng là tiền mất tật mang, cộng thêm bị khàn giọng thế này! Sau khi trở về, nếu như để Lạc Phong Dương biết được, còn không cười vào mặt y ư?

Không thể nói, nhất định không thể nói ra ngoài, không thể để mọi người chê cười y, làm sao có thể để thiên hạ biết Vương gia diện mạo anh tuấn tiêu sái hiên ngang cư nhiên lại bị nam nhân áp…

Bùi Thiên Huyễn quyết định như vậy, nhất quyết đối với việc này giữ bí mật tuyệt đối, đặc biệt là không thể để công chúa điện hạ biết được, bằng không công chúa điện hạ nhất định lại càng thêm khi thường y.

“Điện hạ, công chúa nhà ta thỉnh điện hạ cùng dùng bữa sáng…” Ngoài cửa, truyền đến thanh âm của hồng y nha đầu, Bùi Thiên Huyễn cả kinh, cũng cố kiềm chế đau nhức, lập tức tìm quần áo mặc vào, luống cuống tay chân, một bên còn cố đáp lại: “Nga, đã biết…”

“Điện hạ…” Vu Hương Hương nghe động tĩnh trong phòng, cười đến miệng cũng không thể khép lại được, cố ý đề cao âm lượng cười nói: “Điện hạ, công chúa là cố ý sai Tiểu Vũ đến hầu hạ điện hạ thay y phục, điện hạ thỉnh mở a…”

“Không!” Nghe hồng y tiểu nha đầu nói muốn vào, Bùi Thiên Huyễn sợ đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn ra đầy người, trong phòng lung tung lộn xộn, nếu để nha đầu này biết, không biết trước mặt công chúa sẽ nói cái gì a! Nha đầu kia xưa nay cùng bất hòa, đến lúc đó y thực sự là hết đường chối cãi, có lý cũng nói không rõ…

“Điện hạ?” Vu Hương Hương lại gõ cửa một chút, chợt nghe trong phòng phát ra tiếng động rất lớn, cảm thấy tội thay cho Huyễn thân vương bị té lăn quay trên mặt đất.

Lúc này, Vu Hương Hương cũng không dám tiếp tục trêu đùa Bùi Thiên Huyễn, nàng một mặt ôm bụng, một mặt đi trở về phòng, vừa tới cửa, nhịn không được nện ván cửa mà cười ha ha lên, cười đến nỗi làm cho Minh Mị trong phòng cảm thấy khó chịu.

“Hắn… như thế nào…” Minh Mị mặt có điểm nóng lên, nhãn thần né tránh, Vu Hương Hương hì hì cười, ngồi xuống bên cạnh Minh Mị, thưởng thức gương mặt hóa trang kia, một mặt thở dài, “Ai, không tốt a…”

“Hắn làm sao vậy?” Minh Mị lộ ra vẻ lo lắng, Vu Hương Hương thong thả rót 1 chén nước trà, nhàn nhã tự tại mà mở miệng, “Nói chung, phỏng chừng ngày hôm nay điện hạ không thể kỵ mã…”

Minh Mị cúi đầu, xấu hổ không thôi, tối hôm qua hắn chính là giống như là phát điên, tựa như thật lâu không có phát tiết, chỉ mới nghe tiếng thở gấp của Bùi Thiên Huyễn, hắn đã chịu không nổi trong lòng muốn áp đảo y hung hăng mà chà đạp, cho nên lúc này người kia nhất định là rất thảm a.

Minh Mị bỗng nhiên đứng lên, đi ra cửa, Vu Hương Hương lập tức buông chén trà kéo tay hắn lại, “Ân công, ngươi muốn đi đâu?”

“Ta đi… Xem hắn…” Minh Mị dừng một chút, lại muốn cất bước về phía trước, Vu Hương Hương vội vàng chạy tới trước mặt hắn, “Không được, ân công, ngươi hiện tại thân phận là Tây Khuyết công chúa, đâu thể nào công chúa lại 1 mình vào phòng nam nhân a?”

“Thế nhưng…” Minh Mị bỗng nhiên im lặng, bình tĩnh lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Vu Hương Hương nghi hoặc đích nhìn về phía cửa, cửa chưa hề động, nhưng bên ngoài dường như có 1 bóng người, nhàn nhạt không rõ ràng.

“…” Minh Mị bỗng nhiên mở cửa phòng, thấy Bùi Thiên Huyễn đứng ở cửa, tay nắm lại đang muốn gõ cửa, nhưng lại dừng giữa không trung.

“Huyễn thân vương điện hạ?” Minh Mị thấy rõ y gương mặt đỏ bừng, không khỏi sửng sốt, tối hôm qua khuôn mặt kia lộ ra thần sắc khêu gợi như thế nào, hiện tại một điểm cũng nhìn không ra, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu biểu tình hắn chưa thấy qua?

Bùi Thiên Huyễn nghe thấy thanh âm mỹ nhân y mong nhớ ngày đêm, ngực run rẩy, tối hôm qua y làm ra cái chuyện phản bội công chúa kia, hiện tại y không thể nhìn thẳng vào người mình thích, chỉ có thể cuối đầu, thấp giọng nói với công chúa tiếng chào buổi sáng.

Y là sợ? Minh Mị nhíu mày, y sợ hắn? Hay là sợ Vu Hương Hương?

Minh Mị là sát thủ, độc kiếm lấy đi không biết bao nhiêu mạng người, người trong giang hồ nghe đến tên hắn, đều run sợ trong lòng, làm Minh Mị rất sảng khoái, những người đó đều sợ hắn, như vậy sẽ không có người nào dám tới gần hắn…

Thế nhưng hiện tại, Minh Mị lần đầu tiên vì người kia đối với hắn sợ hãi mà cảm thấy khổ não, hắn không hy vọng Bùi Thiên Huyễn cũng sẽ sợ hắn, nhưng hắn hai tay đã dính đầy máu người, thậm chí còn muốn đi giết đại ca của Bùi Thiên Huyễn.

Minh Mị bắt đầu hối hận tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Đông Ly vương, thế nhưng người trong giang hồ luôn giữ chữ tín, hắn cũng không thể để dục vọng của bản thân hủy đi danh dự  nghề nghiệp sát thủ được.

Bùi Thiên Huyễn cùng Minh Mị dùng bữa sáng, cơ hội khó có được, nếu là bình thường, Bùi Thiên Huyễn khẳng định sẽ vừa ăn vừa nịnh hót, dùng hết kinh nghiệm toàn thân để làm cho công chúa vui.

Thế nhưng ngày hôm nay lại bất đồng, Huyễn thân vương giống như là mất hồn, y ăn món cháo thịt mình thích nhất nhưng lại cảm giác trong miệng không có một chút mùi vị gì, váng đầu hoa mắt, toàn thân đau nhức, sắc mặt cũng dị thường hồng nhuận.

“Huyễn thân vương điện hạ, thân thể khó chịu ư?” Minh Mị nhìn sắc mặt y cổ quái như vậy, có chút lo lắng, liền cố ý hỏi.

“Bản vương… Bản vương… Không có việc gì…” Bùi Thiên Huyễn vừa nói, đột nhiên gục xuống bàn, nhất thời làm kinh hãi thị vệ bên cạnh.

“Huyễn thân vương điện hạ! Điện hạ!” Minh Mị vội vàng nâng Bùi Thiên Huyễn dậy, sờ trán y, nóng hổi! Bùi Thiên Huyễn thân thể mềm nhũn, hai má đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn cũng hé ra hợp lại, hô hấp hỗn loạn.

“Mau gọi lang trung!” Minh Mị vội vàng kêu bọn thị vệ đi tìm lang trung, trong lòng đem chính mình hảo hảo quở trách một phen, Bùi Thiên Huyễn tối hôm qua là lần đầu tiên, hắn lại không biết tiết chế như vậy, cho nên mới làm y bị nhiều khổ sở như vậy, hôm nay vết thương nhiễm trùng khiến cho sốt cao…

Ân? Chờ một chút… Vết thương… Minh Mị trong lòng cả kinh, nếu để lang trung đến xem, phát hiện ra Huyễn thân vương kỳ thực là vì cái loại này nguyên do này mà sốt cao, danh dự Bùi Thiên Huyễn chẳng phải là bị hủy diệt triệt để rồi sao?

“A, không cần thỉnh lang trung, ta nhất thời hồ đồ, cư nhiên quên mất nha đầu Tiểu Vũ một y thuật cao minh… Đưa Huyễn thân vương về trong phòng, để Tiểu Vũ chẩn bệnh cho hắn, các ngươi hảo hảo canh giữ ở chỗ này, hôm nay chúng ta có phải đình chỉ việc khởi hành…” Minh Mị giả vờ trưng ra dáng vẻ lãnh tĩnh, đạm nhiên mở miệng, trong nháy mắt đã làm cho hắn và bọn thị vệ đang hoảng hốt an tĩnh lại.

Lúc Huyễn thân vương ngã xuống lúc, bọn thị vệ đã không có chủ tử, ở đây thân phận địa vị tối cao cũng chính là Tây Khuyết công chúa, nên công chúa nói một lời cũng không có ai dám phản đối, chỉ có thể theo ý tứ  của nàng, đem Bùi Thiên Huyễn đưa về phòng.

Minh Mị kêu người mang nước sạch đến, căn dặn rằng Tiểu Vũ không thích người ngoài quấy rối, sai đi thủ lĩnh thị vệ, đưa Vu Hương Hương vào phòng Bùi Thiên Huyễn, đóng chặt cửa phòng.

“Ân công, ngươi không biết, ta Vu Hương Hương chỉ am hiểu dụng độc, ngươi bao ta đi xem bệnh cho tên tiểu quỷ kia sao?” Vu Hương Hương nhướng mày lên, vẻ mặt không vui.

Thế nhưng Minh Mị cũng không có để ý tới nàng, trực tiếp đi tới bên giường Bùi Thiên Huyễn đích, một đường kéo đai lưng y, xả hạ quần y.

“Oa!” Vu Hương Hương quay mặt đi, mặt đỏ tim đập, tối hôm qua tuy rằng thị rất không đứng đắn xem một hồi đông cung hí, thế nhưng cũng không nghĩ tới ân công lại không ngại trước mặt nàng mà thoát quần người kia, chẳng lẽ xem nàng là không khí a?

Thế nhưng Huyễn thân vương bị thương thành như vậy, ân công muốn làm thế nào?

Nhất nghĩ tới đây, Vu Hương Hương ngẩn người, lúc này mới quay đầu lại, mang theo hồ nghi nhìn về phía giường.

Minh Mị một điểm cũng không bị nàng ảnh hưởng, thoát quần Bùi Thiên Huyễn, tỉ mỉ kiểm tra phía sau của y, phát hiện nơi này quả nhiên là vô cùng thê thảm một mảnh đỏ sậm, hoàn lưu lại vết tích màu trắng đục.

Người này cư nhiên cũng không để ý một chút, thực sự là không biết chiếu cố chính mình… Minh Mị yêu thương lấy khăn ướt, cẩn thận thay Bùi Thiên Huyễn tẩy trừ thân thể.

Bùi Thiên Huyễn mở miệng, tựa như khó thở, liên tiếp phát sinh tiếng rên rỉ khàn khàn, tựa hồ cảm giác được có vật gì đó xâm nhập trong cơ thể, giật giật thân thể, muốn thoát khỏi xâm phạm.

Minh Mị thanh tẩy phía sau y xong, từ trong lòng lấy ra kim sang dược(1), tinh tế thoa vào nội bích của Bùi Thiên Huyễn.

Cảm giác nóng rát làm Bùi Thiên Huyễn thiếu chút nữa hít thở không thông, hai chân kẹp chặt, nước mắt đều kìm không được chảy đầy mặt, thoạt nhìn rất là đáng thương, ở 1 bên một bên đứng xem kịch vui Vu Hương Hương nghĩ có chút không đành lòng.

“Ân công… Ngươi dùng dược… Có phải là quá mạnh không?” Vu Hương Hương trong lòng thầm nghĩ, nàng nguyên vốn tưởng rằng ân công một lòng đều đem cho Bùi Thiên Huyễn rồi, thế nhưng vị ân công này nhưng thế nào đối vết thương của vợ hạ dược nặng như vậy a? cái này không phải là làm cho người ta đau chết sao ?

“Thế nhưng, trước đây động vật bị thương, ta đều dùng loại này…” Minh Mị nhìn Bùi Thiên Huyễn rơi lệ, trong lòng cũng rất thương xót, bất quá thuốc đắng dã tật, tin tưởng rằng Bùi Thiên Huyễn sẽ không trách mình.

Vu Hương Hương khóe miệng co rúm, hoài nghi nàng có phải là đã gặp quái vật hay không, người cùng động vật, há có thể giống nhau a? Ân công dùng phương pháp như vậy, còn không phải là đem Bùi Thiên Huyễn bức tử  a? Không bằng là để nàng làm a.

Lúc này, Vu Hương Hương bỗng nhiên nghĩ Bùi Thiên Huyễn cũng không phải đáng ghét như vậy, trái lại là thương cảm đồng tình với y.

Chú giải :

(1) Kim sang dược : chắc ai cũng biết rùi nhỉ^^, thuốc trị thương đó