Tác giả: Nhược Hề

Chương 10

TrướcTiếp
CHƯƠNG 10

Bùi Thiên Huyễn trở về vương phủ, còn chưa có hảo hảo nghỉ ngơi, thì nghe trong cung truyền tin, nói thái hậu và hoàng thượng cho mời, y cũng chỉ có thể kéo lê thân thể mệt mỏi vội vã vào cung.

Vào trong cung, một đường theo Lưu công công vào tẩm cung thái hậu, Lưu công công liên tục hỏi han ân cần, nói thái hậu và bệ hạ đều vô cùng nhớ điện hạ, ban tặng cho điện hạ này kia đủ thứ.

Bùi Thiên Huyễn đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ chỉ cần hoàng huynh đem công chúa ban cho mình là tốt rồi, cái khác cũng không đáng giá để Huyễn thân vương y để mắt đến.

Trong cung thái hậu, 1 vị phu nhân hiền lành ngồi ngay ngắn tại nơi của trưởng bối, thấy Bùi Thiên Huyễn đi vào, trên mặt nhất thời tràn đầy dáng tươi cười, làm cho lòng người ấm áp.

Chỉ là ngày hôm nay sắc mặt hoàng huynh lại không hề tốt chút nào, có điểm tái nhợt, không biết có phải ảo giác hay không.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an hoàng huynh.” Bùi Thiên Huyễn thu hồi đường nhìn, thi lễ hướng thái hậu cùng Đông Ly vương quỳ xuống, thái hậu lập tức cười ngăn cản hắn, “Huyễn nhi mau miễn lễ, để mẫu hậu nhìn xem.”

Bùi Thiên Huyễn ha hả cười, liền đi tới bên cạnh thái hậu, thái hậu lôi kéo tay của tiểu nhi tử, trên mặt hiện ra lo lắng vẻ, “Huyễn nhi lần này đi ra ngoài nhất định chịu không ít khổ cực, mặt cũng gầy đi rồi.”

Vừa nói, thái hậu vừa hướng Bùi Thánh Ngữ phóng vài đạo bạch nhãn, Bùi Thánh Ngữ biết mẫu hậu là trách tội mình không hề thương lượng mà đem hoàng đệ phái đi Tây Khuyết xa xôi, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cười nhìn về phía Bùi Thiên Huyễn, “Hoàng đệ, vị Tây Khuyết công chúa kia tướng mạo như thế nào? Thật sự đẹp như vậy sao?”

“Hoàng huynh, Hương Hương công chúa quốc sắc thiên hương… Ách…” Bùi Thiên Huyễn vừa mới chuẩn bị dung từ ngữ phóng đại để mà ca ngợi, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, nếu như hoàng huynh nghe nói công chúa khuôn mặt xinh đẹp cũng có hứng thú muốn cùng mình tranh, thì nên làm cái gì bây giờ?

Bùi Thánh Ngữ thấy đệ đệ hai mắt chuyển động, cũng biết y cẩn thận suy nghĩ, không khỏi cười nói: “Hoàng đệ càng ngày càng khinh thường hoàng huynh ngươi a, trẫm tự nhiên biết hoàng đệ đối Hương Hương công chúa hữu tình hữu ý, đều không phải đã đem người trước tiên dàn xếp ở tại quý phủ hoàng đệ sao? Hoàng đệ chẳng lẽ còn có gì bất mãn a?”

“Hoàng huynh? Hoàng huynh có thật là đem công chúa ban cho thần đệ?” Bùi Thiên Huyễn nghe xong 1 câu của Đông Ly vương, vui vẻ ra mặt, nguyên bản chỉ là suy đoán, mà hiện tại là chính miệng Đông Ly vương đích xác nhận, y có thể nào lại mất hứng, ôm lấy tay Bùi Thánh Ngữ, vô cùng kích động mà tạ ơn: “Hoàng huynh… Ngươi thực sự là, thực sự là quá tốt!”

Dứt lời, cả người đều dán sát vào, hung hăng ôm lấy người Đông Ly vương.

Bùi Thánh Ngữ thở dài, vuốt tóc đệ đệ, cười nói: “Đã là người sắp thành thân, cư nhiên vẫn đối hoàng huynh ta làm nũng, cũng không sợ mất mặt a.”

“Ha hả, ai bảo bệ hạ là hoàng huynh của ta a?” Bùi Thiên Huyễn ngẩng đầu lên, vẻ mặt xán lạn tươi cười, hai má lúm đồng tiền hãm vào thật sâu, cười vô cùng đơn thuần trong sáng.

Bùi Thánh Ngữ biết đệ đệ mình vẫn còn tính trẻ con, cũng là bị mình cùng mẫu hậu cưng chìu mà ra, bất quá, nói cho cùng tại Đông Ly, chỉ cần có mình, bất kể là ai cũng không thể khi dễ Bùi Thiên Huyễn, hắn vô cùng tự tin bảo vệ dáng tươi cười thuần khiết của đệ đệ.

Thái hậu bên cạnh nhìn cũng kìm lòng không được mà bật cười, trong lòng rất là vui mừng, vô luận huynh đệ bọn họ ai cưới Tây Khuyết công chúa, cuối cùng người làm mẫu thân chỉ cần bọn nhỏ cam tâm tình nguyện, chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc thì tốt rồi.

Thái hậu khó có được cơ hội gặp tiểu nhi tử, liền lôi kéo Bùi Thiên Huyễn ở lại trong cung dùng bữa, thuận tiện cùng mình xem kịch, náo nhiệt một phen.

Bùi Thánh Ngữ nói rằng có việc, liền xin cáo lui đi ra ngoài, thái hậu bĩu môi, lại một phen lải nhải, nói đứa con này là đương liễu hoàng đế, chính mình cũng không quản được…., nói đến Bùi Thiên Huyễn cũng á khẩu không trả lời được.

Kỳ thực y cũng muốn nhanh một chút hồi phủ chiếu cố vợ a, thế nhưng lại sợ hoàng thái hậu cũng trách mình có vợ là quên nương, cho nên Bùi Thiên Huyễn rất thành thật cùng thái hậu xem xong 1 tràng hí kịch.

Hí kịch kết thúc, Bùi Thiên Huyễn rốt cục có thể thoát thân, nói rằng vừa mới quay về Đông Ly, thân thể không khỏe, có chút mệt nhọc, thái hậu vừa nghe liền yêu thương, lập tức gọi người đưa y hồi phủ, còn căn dặn vài điều, muốn y hảo hảo nghỉ ngơi.

Thái hậu lải nhải, từ lỗ tai bên trái qua lỗ tai bên phải mà đi ra ngoài, Bùi Thiên Huyễn đâu hề nghe được gì, chỉ là qua loa vâng dạ, xoay người liền lập tức bước nhanh như bay gấp gáp hồi phủ, trong lòng lo lắng công chúa có trách mình chiêu đãi không chu toàn không, lạnh nhạt với nàng.

Một đường trở về vương phủ, vừa vào đại môn vương phủ Bùi Thiên Huyễn nhanh chóng hướng khách phòng công chúa đi tới, nhưng trong khách phòng đã tắt đèn, bọn hạ nhân nói công chúa điện hạ quá mệt nhọc, vì vậy sớm lên giường nghỉ ngơi.

Bùi Thiên Huyễn ảo não vô cùng, sớm biết như vậy chính mình cũng nói có việc, nhanh chóng từ trong cung thoát thân ra về nhà chiếu cố công chúa, như thế này công chúa nhất định buồn bực y mặc kệ nàng, sáng mai cần phải hảo hảo hướng công chúa điện hạ xin lỗi mới được.

Nắm chặt tóc, Bùi Thiên Huyễn uể oải kéo lê hai chân trở về gian phòng sát vách, sai người chuẩn bị bồn nước ấm, cởi bỏ xiêm y, nhảy vào nhục bồn, hưởng thụ nước ấm.

Trong lòng chính là có điểm vui mừng, từ nay về sau bên cạnh mỹ nhân, cuộc sống cũng biến ra nhiều màu nhiều vẻ, rất khoái hoạt.

Thế nhưng… Người kia là ai? Vì sao muốn cùng y làm ra cái loại chuyện này?

Đang yên tĩnh, Bùi Thiên Huyễn lại nghĩ tới nam tử xấu xa kia, đêm đó tuy rằng y không cẩn thận trúng dược, thế nhưng người nọ độ ấm cùng xúc cảm đều lưu giữ lại, như là khắc thật sâu trên da thịt y, khó có thể tẩy đi.

“Cái tên… Hỗn đản…” Bùi Thiên Huyễn một mặt chửi bới, một mặt luôn luôn nhớ lại cảm giác tối hôm đó, trên mặt càng ngày càng nóng, thân thể nhiệt hỏa cũng dường như tăng lên, đốt cháy toàn thân y.

Biết rằng dáng dấp này nếu như bị công chúa nhìn thấy, phỏng chừng sẽ làm mỹ nhân sợ mà chạy mất. Bùi Thiên Huyễn thân thể run rẩy, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng, đã đối với 1 người không phải công chúa động tình, hơn nữa người nọ còn là một nam nhân, là hái hoa tặc thừa dịp y không phòng bị mà khi dễ.

“Ân…” Gắt gao cắn môi, không cho mình phát ra thanh âm, Bùi Thiên Huyễn cuộn mình trong nước, cố nén dục hỏa không hiểu được trong thân thể.

Nước ấm dần dần lạnh đi, trời thu ban đêm làm nước nóng đã trở nên hàn lãnh, rốt cục cũng đem dục hỏa đốt người của Bùi Thiên Huyễn dập tắt, Bùi Thiên Huyễn lúc này mới từ trong nhục bồn đi ra, dùng dục bào(1) bao lấy thân thể của chính mình, trong lòng một trận trống rỗng.

Đi tới bệ cửa sổ, mở cửa ra, Bùi Thiên Huyễn dựa vào lan can mà đứng, nhìn một vầng trăng sáng ngoài cửa sổ mà xuất thần.

Chính mình vì sao còn có thể nhớ tới người kia… Người kia, đêm hôm đó, đều giống như là ác mộng. Y thậm chí không quen đối phương, không biết tên đối phương.

Đêm hôm đó, người kia cùng y vành tai và tóc mai chạm vào nhau(2), có thể nói qua cái gì? Bùi Thiên Huyễn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì, chính là tràn ngập tiếng nói từ tính, tại bên tai than nhẹ, “Huyễn nhi…”

Người nọ biết y? Bùi Thiên Huyễn bỗng nhiên sửng sốt, trong đầu bắt đầu tìm tòi mình có từng nhìn thấy người kia sao?

Chính là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tựa hồ cũng không chỉ là một đêm kia, mà là sớm nữa hơn kia, hay lúc ở Tây Khuyết tẩy nước lạnh! Người nọ thần thần bí bí, y căn bản là không biết lúc đó có phải là bị hắn phi lễ hay không. Thế nhưng người nọ vì sao lại nhìn trúng Bùi Thiên Huyễn y? Rõ ràng là Hương Hương công chúa đẹp hơn y ở ngay sát vách a.

Bùi Thiên Huyễn càng nghĩ càng không rõ, người kia rốt cuộc coi trọng điểm nào của mình? Cư nhiên lại nhiều lần dây dưa, nếu là chờ lúc y cùng công chúa thành thân, người nọ còn có thể trở lại sao?

Còn có thể sao?

Bùi Thiên Huyễn bỗng nhiên có điểm mất mát, cũng không biết vì sao, vừa nghĩ đến người nọ không bao giờ … xuất hiện trước mặt mình nữa, tâm giống như là biến thành trống rỗng.

Còn có thể nhìn thấy hắn sao?

Cứ như thế một mình 1 người yên lặng trong đêm, trong hoa viên còn có thể nghe tiếng ve kêu lanh lảnh, Bùi Thiên Huyễn vẫn ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, miên man suy nghĩ thật lâu, thật lâu…

Bỗng nhiên “Kẹt…” một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của ban đêm, cũng đem Bùi Thiên Huyễn đang miên man hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, thanh âm tựa hồ là từ sát vách truyền tới, mà sát vách chính là phòng Hương Hương công chúa!

Bùi Thiên Huyễn nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía sát vách, phát hiện có 1 hắc y nhân theo cửa sổ mà đi vào, mà ở cửa sổ thấy được 1 ngọn đèn yếu ớt, một đôi tay như ngọc đưa người nọ nghênh tiếp vào phòng!

Đây là tình huống gì! Bùi Thiên Huyễn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tâm cũng chết lặng hơn phân, đêm hôm khuya khoắc, công chúa cư nhiên còn cho nam nhân khác vào trong phòng, chẳng lẽ có cái bí mật gì không thể cho người khác biết? Chẳng lẽ còn chưa thành thân đã cho Huyễn thân vương y mang mũ xanh a?

Cơn tức giận nhất thời bùng lên, Bùi Thiên Huyễn từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng chịu ủy khuất như vậy, huống chi đây lại là người y vẫn ngưỡng mộ, hành vi như vậy thật giống đã phản bội y a!

Bùi Thiên Huyễn cũng bất chấp cái gì nam nữ lễ tiết, khó nhịn tức giận y lập tức chạy ra khỏi phòng, một cước đá văng cửa phòng sát vách, rất có khí thế bắt gian tại giường.

“Các ngươi!” Lời vừa nói ra miệng Bùi Thiên Huyễn liền ngây ngẩn cả người, công chúa đang đỡ hắc y nhân ngồi xuống, hắc y nhân tựa hồ bị thương, khí sắc cũng không tốt, gương mặt tái nhợt kia, đúng là của ác ma mà hai ngày nay y vẫn nhớ tới a.

“Này rốt cuộc…” Bùi Thiên Huyễn kinh ngạc đến nói cũng nói không nên lời, trong lòng càng có điểm bi thương, nguyên lai là hai người này có quan hệ từ trước, y là người thứ ba chen vào giữa bọn họ, đối phương bất quá cũng chỉ đối với y là chơi đùa mà thôi.

Chú giải :

(1) dục bào : áo khoác tắm a

(2) vành tai và tóc mai chạm vào nhau : tức là làm chuyện đó a