Tác giả: Nhược Hề

Chương 11

TrướcTiếp
CHƯƠNG 11

Nhìn hai người trước mặt, Bùi Thiên Huyễn trong lòng cảm thấy chua xót, y thậm chí cũng không biết là đang đố kị ai nữa.(=.=!)

Minh Mị liền bước lên trước, đem Bùi Thiên Huyễn kéo vào trong phòng, tiện thể đóng cửa phòng lại.

“Ngươi…” Bùi Thiên Huyễn dán tại trước ngực Minh Mị, nghe được vị đạo quen thuộc, tim đập bình bịch, thế nhưng tựa hồ có mùi máu tươi.

Minh Mị cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tựa hồ bọn hạ nhân đều đã ngủ, vẫn chưa nghe thấy thanh âm của Bùi Thiên Huyễn, lúc này hắn mới tạm an tâm, hạ khí lực xuống, cũng buông tay Bùi Thiên Huyễn ra.

Bùi Thiên Huyễn cúi đầu, mới phát giác trên y phục của Minh Mị dính 1 vết máu lớn! Khứu giác của y không hề sai, này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tái ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên vai Minh Mị đúng là bị thương!

“Huyễn thân vương, sự tình không phải…” Minh Mị vừa muốn giải thích, không ngờ Vu Hương Hương bên cạnh bỗng nhiên tung ra một đạo bột phấn màu trắng, Bùi Thiên Huyễn liền hôn mê bất tỉnh ngã xuống.

Minh Mị tức thì bước lên đỡ lấy Bùi Thiên Huyễn, động đến vết thương trên vai, vô cùng đau đớn, thế nhưng so với việc hắn bị thương, Minh Mị lại lưu ý tình trạng của người trong lòng mình hơn, đem Bùi Thiên Huyễn trở mình lại, mới phát hiện mặt y cũng trở nên trắng.

“Hương Hương, ngươi đã làm gì?” Minh Mị có chút kinh hoảng, vội vàng nhìn về phía Vu Hương Hương, hắn biết, Vu Hương Hương trên người mang theo không dưới 10 loại độc dược, mà mỗi loại đều có thể đưa người vào chỗ chết!

Vu Hương Hương đi tới bên cạnh, vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc quay sang Minh Mị nói rằng: “Yên tâm, ta chỉ để y tạm thời ngủ mà thôi. Ân công, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao lại thụ thương?”

Minh Mị có chút an tâm, buông Bùi Thiên Huyễn ra, nhìn lại y phục của mình, dạ y dính vết máu rất lớn, là do hắn vừa chém giết trong hoàng cung Đông Ly bị thụ thương mà lưu lại!

Vai ẩn ẩn đau, vừa rồi một phen chém giết, thân là thiên hạ đệ nhất sát thủ như hắn cư nhiên gặp phải kỳ phùng địch thủ!

Tên tướng quân Đông Ly đó, nguyên bản là nhìn không ra hắn lại có nội lực cao như vậy, lúc cái tên Lạc Phong Dương kia ngã xuống, Đông Ly tướng quân tựa như nhận được kích thích rất lớn, bỗng nhiên bộc phát ra tiềm lực che giấu trong người, chiêu chiêu lấy mạng, xuất thủ hung ác, nhưng so với hắn vẫn còn kém xa.

Bất quá, Minh Mị cũng bị phân tâm, bởi vì cái tên Lạc Phong Dương kia, chính là người trước đó vài ngày hắn cứu từ tay 1 tên sát thủ yếu kém.

Tên kia thích lải nhải, cứ ở bên tai Minh Mị hỏi này nọ lung tung, hỏi đến nỗi Minh Mị đầu váng mắt hoa, vài lần muốn rút đao ra mà chém chết, để hắn khỏi huyên náo.

Thế nhưng, Minh Mị vẫn không thể hạ thủ, bởi vì lần đầu tiên hắn thấy Lạc Phong Dương, người nọ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, bi thương, vô cùng giống với hắn ngày xưa.

Minh Mị không hạ thủ được, thế nhưng lúc ở hoàng cung Đông Ly ám sát Đông Ly vương, kiếm của hắn cũng đã đâm vào kẻ xả thân hộ giá, chính là Lạc Phong Dương kia, máu của người nọ làm Minh Mị nhớ tới chính mình năm đó làm sao từ trong đống thi thể từng bước một mà bò ra.

Sát thủ nếu một ngày có tâm tình, có phiền não, có cảm tình, sẽ dễ phạm sai lầm trí mạng!

Minh Mị lưng đeo danh hiệu thiên hạ đệ nhất thích khách, thế nhưng đêm nay, đã kết thúc chiến tích bất bại của hắn, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, đến mình cũng bị trọng thương!

Ôm lấy Bùi Thiên Huyễn, Minh Mị trong lòng đã có một tia thoải mái, chí ít, hắn cũng không có giết chết đại ca của tiểu tử này, cho nên ít ra, tiểu tử này sẽ không hận hắn. Sát thủ nguyên bản là không nên có tình cảm, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lưu luyến người này như vậy, nếu như muốn y cùng hắn ở chung một chỗ, có phải là từ nay về sau “Mị ảnh” nhất định biến mất trên đời hay không?

“Ân công, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao cả người đầy máu…” Vu Hương Hương lại hỏi, nàng không rõ Minh Mị tối nay rốt cuộc là đi làm cái gì, vì sao muốn nàng quay về dáng dấp cũ, ở lại trong phòng, rồi vì sao bị trọng thương mà trở về.

“Chuyện đó để sau hãy nói, bây giờ không phải lúc, Hương Hương, ta muốn dẫn người này đi trước một bước, ngươi…” Minh Mị vốn muốn hỏi Vu Hương Hương có nguyện ý cùng nhau đào tẩu hay không, thế nhưng lại nghĩ, nếu Tây Khuyết công chúa đột nhiên biến mất, có thể sẽ đem đến cho quốc gia của nàng hiềm nghi gì đó hội sẽ làm phiền hà người thân của Vu Hương Hương.

“Ân công, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng đi theo!” Vu Hương Hương lập tức kéo Minh Mị lại, nhíu chặt lông mày, mang theo bất mãn, “Chúng ta đều biết, ta không nên gả đến Đông Ly, nếu như bị bọn họ biết ta là nam, ta đây càng khó thoát chết! Ân công, mang theo ta cùng đi đi! Chí ít cũng giúp ta thoát khỏi cấm quân!”

“Hương hương, ta vừa ám sát Đông Ly vương bị thất thủ…” Minh Mị bất đắc dĩ nhìn vào mắt Vu Hương Hương, hắn chưa từng nói cho Hương Hương biết mục đích đến Đông Ly, kỳ thực hắn không nên liên lụy đến Vu Hương Hương, chỉ là hắn quá mức tự phụ, thật không ngờ lại thất thủ.

Vu Hương Hương thông minh lanh lợi, tuy rằng rất khiếp sợ Minh Mị cư nhiên muốn ám sát Đông Ly vương, nhưng là nhất thời minh bạch ân công kỳ thực là vì quốc gia của hắn mà lo lắng, cho nên mới không muốn mang theo hắn cùng đi.

“Ân công, ngươi là sợ liên lụy ta? Ta Vu Hương Hương từ khi ra khỏi cổng thành Tây Khuyết, đã không còn liên quan đến quốc gia nữa! Bọn họ nếu có hiềm nghi, cứ để cho bọn họ làm, không liên quan đến ta!” Vu Hương Hương bĩu môi, người đem hắn coi như vật phẩm, căn bản là không hề giống phụ thân của hắn! Huống chi, Tây Khuyết vương cũng chưa từng xem hắn là nhi tử.

“Hương Hương…” Minh Mị cau mày, thế nhưng vu hương hương lại nhanh chóng thu thập đông tây mọi thứ, một mặt còn giục Minh Mị, “Ân công, ngươi ám sát Đông Ly vương, hiện tại cần phải nhanh chóng ly khai! Nhân lúc Đông Ly vương vẫn chưa kịp bắt ngươi, đi mau!”

Vu Hương Hương nhanh nhẹn đem chai lọ này nọ thu thập lại, tùy ý lấy vài bộ y phục, nhét vào một cái bọc vải nhỏ, nhìn lại Minh Mị, vẫn như trước không hề nhúc nhích.

“Ân công, ngươi không thu thập đồ đạc sao?” Vu Hương Hương có chút sốt ruột, ân công thế nào còn có thể thong thả như thế, chẳng lẽ là bị thương quá nặng, đã vô pháp nhúc nhích a?”Ân công, ngươi có phải là không cử động được hay không? Có muốn ta giúp không?”

Minh Mị lắc đầu, đứng dậy, đem Bùi Thiên Huyễn cẩn thận ôm vào lòng, “Đi thôi…”

Hành lý của hắn, cũng chỉ 1 mình Bùi Thiên Huyễn mà thôi, nhưng hắn mang đi, cũng là người mà Đông Ly vương cùng Đông Ly hoàng thái hậu vô cùng yêu thương.

Hai người, trên lưng cõng theo Bùi Thiên Huyễn, trong đêm tối mù mịt, lần mò ra khỏi cửa thành, lặng yên không một tiếng động.

Kinh đô Đông Ly vẫn đang chìm đắm trong vui mừng, mọi nhà giăng đèn kết hoa đầy hoan hỉ.

Mà trong hoàng cung Đông Ly, không 1 ai là đang ngủ, bọn hạ nhân tới tới lui lui bận rộn, thái y nửa đêm cũng bị triệu đến, hoả tốc chạy tới tẩm cung.

Thủ tịch(1) ngự y Hoa Thanh từ trong tẩm cung đi ra toàn thân đầy mồ hôi, ngày hôm nay nguyên bản là ngày tốt Đông Ly vương thú phi, không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện thích khách, mà trong lúc nguy cấp, tể tướng đại nhân anh dũng quên mình thay Đông Ly vương đỡ một kiếm, hiện tại ngự y cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, đành gắng sức mà làm hết mình.

Cũng may thích khách coi như là vẫn còn có tâm, giao ra giải dược, lúc này Lạc Phong Dương trên người kịch độc đã giải, nhưng hắn mất máu quá nhiều, rất nhiều kinh mạch đều bị bế tắc, nếu như muốn cứu hắn mà nói…

“Thanh, Phong Dương hắn thế nào? Thương thế làm sao rồi?” Đông Ly vương Bùi Thánh Ngữ bắt lấy cánh tay Hoa Thanh, vẻ mặt lo lắng, Hoa Thanh chỉ có thể than thở: “Lạc đại nhân mất máu quá nhiều, hơn nữa khí tức trong thân thể bị hỗn loạn, kinh mạch bị tắt, nếu cứ như vậy …”

Vừa nói, Hoa Thanh vừa khổ sở nhìn Lạc Phong Dương, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mình, ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe.

“Thế nhưng, cũng không phải không có cách!” Hoa Thanh nhìn ngược về phía Bùi Thánh Ngữ cùng Cung Mặc Dao(*), do dự 1 lát, đem tâm tình kinh hỷ nói ra, “Nếu có võ lâm cao thủ nội lực cao thâm thay hắn đả thông kinh mạch, có thể sẽ cứu được Lạc đại nhân.”

“…” Quân thần trong mắt đều hiện lên một tia vui sướng, Cung Mặc Dao việc thiện không từ nan liền tiến lên trước, vẻ mặt bình tĩnh, “Vậy để cho ta.”

Cung Mặc Dao muốn chữa thương cho Lạc Phong Dương, Bùi Thánh Ngữ liền ra khỏi phòng nhường lại không gian cho đôi uyên ương số khổ này, đuổi 1 đám thái y đông đảo đi, chỉ để lại Hoa Thanh cùng hắn ngồi ở tiền thính lý chờ đợi.

“Bệ hạ…” Hộ vệ ở cửa thấp giọng bẩm báo, “Hạ thần đã lục soát qua, trong cung không có người nào khả nghi.”

Nghe được hồi báo, Bùi Thánh Ngữ vẻ lo lắng trên mặt chỉ một thoáng liền đổi thành âm ngoan, cắn chặt răng, một kiếm này, thiếu chút nữa cướp đi mạng Lạc Phong Dương, nếu như Lạc Phong Dương thực sự không may, hắn còn mặt mũi nào mà đối diện với Vương thúc đã nhờ hắn chiếu cố Lạc Phong Dương đây? Làm thế nào đối mặt với Cung Mặc Dao đã yêu thương Lạc Phong Dương đây?

“Truyền lệnh nhanh chóng lục soát trong, ngoài thành! Cần phải bắt cho được thích khách , phải bắt sống!” Bùi Thánh Ngữ hung hăng một chưởng vỗ lên bàn, vừa lo đề phòng người khác tập kích, vừa bởi vì lo lắng cho Lạc Phong Dương, đã để cho thích khách thuận lợi trốn khỏi cung, lúc này sợ là người nọ đã chạy xa rồi, hắn tuy nhiên còn không biết rốt cuộc là ai muốn ám toán mình!

Thị vệ lĩnh mệnh, Bùi Thánh Ngữ ngữ điệu tức giận hồi lâu cũng không hạ xuống, nhìn thần sắc hắn đáng sợ như vậy, Hoa Thanh bên cạnh chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc không nói.

Mà lúc này, cấm quân(**) trong thành đang lục soát khắp mọi ngõ ngách, 1 người mặc trang phục thị vệ dáng vẻ lén lút chui vào một ngõ hẻm, nhìn trái nhìn phải, xác định không có người theo dõi, mới lấy ra tín hàm nhét vào khe hở của cánh cửa cuối cùng trong 1 gian phòng cũ nát.

Cửa không có mở ra, nhưng tín hàm màu trắng lại bị rút vào, thị vệ lập tức xoay người rời đi, nhưng lại nghe trong phòng truyền 1 tiếng gầm giận dữ, “Phế vật!”

Hắn không dám ở lâu, chân bước nhanh hơn, lập tức tiêu thất trong bóng đêm.

Bên trong phòng, hắc y nhân đem tín hàm xé thành mảnh nhỏ, trong hai mắt đầy tơ máu, “Phế vật! Uổng công ngươi xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, đệ nhất thích khách, bất quá cũng chỉ là một kẻ vô dụng!”

Xé vụn tín hàm vẫn chưa hết giận, hắc y nhân lại hung hăng gạt ngã bàn, thuộc hạ bên cạnh không dám nhiều lời, chỉ có thể lạnh run nhìn người nọ.

“Cho hắn một cơ hội nữa, nếu như hắn còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy người này nhất định phải trừ khử!” Hắc y nhân bỗng nhiên xoay người lại, hướng thuộc hạ phía sau phát ra một đạo sát khí sắc bén:”Ngươi đã biết nên làm như thế nào chứ.”

“Rõ.” Tên thuộc hạ nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn chủ nhân nữa.

Chú giải :

(1)Thủ tịch : đứng đầu, cao cấp

(*)Ta cũng khó nghĩ ở chỗ này cho nên là cũng khá phân vân không là nên dùng Dao hay Diêu nhưng ta thấy Dao hay hơn, nguyên gốc nó thế này : 遥

(**)Ta cũng chỉ đoán thui vì thấy nó khá kỳ, gốc : 圣麟

========================================

Thì ra em Hương thật sự là nam, nhưng vì em ấy có cái tên quá nữ tính + Qt đại nhân cũng không nói rõ ràng lúc là nàng lúc lại là hắn, nên ta đành vô cùng xin lỗi em Hương và các nàng đây, ta sẽ sửa lại giới tính của em ý a, thiện tai thiện tai=.=! Ta thật sự là vô cùng shock a, ai mà ngờ em Hương lại là nam cơ chứ. Hèn chi em ý đau khổ vì yêu tướng quân đến thế, kể ra số em ấy cũng khổ đâu kém, haiz……!