Tác giả: Nhược Hề

Chương 12

TrướcTiếp
CHƯƠNG 12

Lúc lâm triều, Đông Ly vương vẻ mặt lo lắng, hai mắt lạnh băng quét qua quần thần bên dưới, làm cho tất cả thần tử toàn thân đổ mồ hôi, không dám ngẩng đầu.

Tảo triều hôm đó, bị trống 1 vài chỗ, đầu tiên là 2 người đứng đầu, tể tướng cùng nguyên soái, kế tiếp là Huyễn thân vương điện hạ vừa mới về nước, cuối cùng là người vẫn theo bên cạnh Đông Ly vương Thái sử Liễu Thu Vũ.

Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng thiếu bốn người này, Đông Ly vương lâm triều cũng biến thành không giống như là đang lâm triều, cung điện lạnh như là hầm băng, hàn lãnh đến nỗi khiến kẻ khác nhịn không được run lên.

Đủ loại phiền phức liên tiếp ập tới, Bùi Thánh Ngữ tâm tình xấu cực điểm, hắn thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là người nào muốn hại mình, từ các thần tử hắn vẫn ngờ vực vô căn cứ đến vương của các chư hầu quốc, hay là Nam Chiếu vương đáng hiềm nghi nhất, nhưng thắng bại là chuyện thường của binh gia, Nam Chiếu vương cũng sẽ không bởi vì chiến sự mà đối quốc quân của nước khác hạ thủ.

Ánh mắt lạnh lùng lại nhìn triều thần bên dưới, Bùi Thánh Ngữ càng không muốn hoài nghi thần tử của mình, tuy rằng bọn họ không thể có lòng son dạ sắt với hắn như Lạc Phong Dương và Cung Mặc Dao, nhưng thường ngày hắn cũng chưa từng bạc bọn họ, cũng chưa làm chuyện gì oan uổng cho ai, bọn người kia không có lý do gì để hại hắn!

Nghi kỵ, đa nghi, nguyên bản chính là những điều mà 1 minh quân kiêng kỵ nhất, nhưng lúc này, Bùi Thánh Ngữ vẫn nhịn không được mà phạm vào kỵ huý, ngờ vực vô căn cứ với người khác, rồi lại liên tục tìm lý do để phủ định ý nghĩ của chính mình, nội tâm mâu thuẫn bất an, lại không biết tìm ai để giải đáp.

Người có thể tín nhiệm, lúc này nhưng tất cả đều không ở bên cạnh, ngay cả Thu Vũ vẫn luôn theo bên cạnh, ở ngay thời điểm mấu chốt này mà đào quan.

Bùi Thánh Ngữ cười khổ một chút, nguyên bản chỉ là muốn mượn Tây Khuyết công chúa kích thích Liễu Thu Vũ một chút, nhưng không ngờ, hoàn toàn ngược lại, hắn thật không thể lý giải cá tính của người kia, cư nhiên lại để cho y hoảng sợ bỏ chạy, còn phải một phen phí tâm tư mà tìm về.

“Bệ hạ, thần đã phái người đi xung quanh tìm kiếm Huyễn thân vương, thỉnh bệ hạ yên tâm, thần nguyện cúc cung tận tụy, vì bệ hạ phân ưu giải nan…” Cấm quân phủ doãn quỳ gối phía dưới, xương cốt trong thân thể liên tục run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, Huyễn thân vương mà bệ hạ yêu thương nhất đột nhiên mất tích, như là một gánh nặng đổ lên vai của hắn, thật là có chút hơi quá sức với 1 lão đầu như hắn.

“Lý đại nhân, không chỉ là cấm quân, ngươi hãy bố cáo toàn quốc cho trẫm, cần phải tìm được Huyễn thân vương cùng Tây Khuyết công chúa, cả 2 người mang về đây!” Bùi Thánh Ngữ vỗ long ỷ, Huyễn thân vương hôm qua rõ ràng vẫn rất tốt, sáng nay hắn và vị hôn thê lại cùng nhau mất tích, chẳng lẽ là vợ chồng son cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy? Nói sao cũng không giống!

Nhưng nếu thật là cùng Tây Khuyết công chúa vụng trộm đi du ngoạn thì cũng không nói, đằng này quan binh đóng ở thành báo lại rằng, bọn họ vẫn chưa hề thấy Huyễn thân vương ra khỏi thành. Huống chi nếu Bùi Thiên Huyễn thực sự một mình du ngoạn, y bất hòa với người làm ca ca như hắn nên không báo 1 tiếng, cũng nhất định sẽ nói với thái hậu, nhưng thái hậu cư nhiên không có nhận được tin tức, sáng nay còn muốn gọi Bùi Thiên Huyễn sau khi thiết triều qua bên thái hậu tâm sự.

Bùi Thánh Ngữ đau đầu, nếu như đệ đệ tính tình không tốt này xảy ra chuyện gì, sẽ làm cho thái hậu chịu không nổi! Mặt khác, Tây Khuyết công chúa cũng mất tích, cái này là vì sao?

“Thu Vũ, thay trẫm viết thư gửi Tây Khuyết…”Đang trầm tư, Bùi Thánh Ngữ quyết định trước tiên đem việc này báo cho Tây Khuyết, xem đối phương có phản ứng gì.

Nhưng nói ra rồi, triều đình trên dưới lại là một mảnh vắng vẻ, Bùi Thánh Ngữ không ngẩng đầu lên, trong lòng thoáng run rẩy, hắn đã đem người nọ coi như là không khí, nghĩ y luôn luôn ở bên cạnh mình là chuyện đương nhiên, nhưng đến khi người nọ thực sự ly khai hắn, hắn mới cảm giác được thống khổ đến hít thở không thông.

“Bệ hạ, Liễu đại nhân hắn… Có cần vi thần…” Lý phủ doãn quỳ trên mặt đất, nhìn Đông Ly vương cúi đầu, càng khó có thể xác định thánh ý. Bình thường đông đảo quan văn đều do tể tướng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tể tướng đại nhân một ngày không ở đây, triều đình giống như cũng sẽ không có nòng cốt, bọn họ đến nói cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ không cẩn thận phạm đến Đông Ly vương.

“Quên đi… Không cần đến hắn, cứ để hắn đi.” Bùi Thánh Ngữ thở dài, chính mình nhấc ngự bút, tự mình viết tín hàm sai người ra roi thúc ngựa đưa đi Tây Khuyết.

Về phần Liễu thái sử mất tích, Bùi Thánh Ngữ nhất thời thật đúng là không có chủ ý gì, cuối cùng có muốn bắt y về cột vào bên người hay không? Hay là dứt khoát thả cho y tự do? Khổ não, kiên quyết dây dưa, cùng với lo lắng, Đông Ly vương ngày càng tiều tụy.

Mà lúc này, Minh Mị từ lâu đã mang theo Bùi Thiên Huyễn cùng Vu Hương Hương thoát khỏi cấm quân, Bùi Thiên Huyễn bị chuốc mê vẫn chưa tỉnh, chờ y lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng cỏ tranh, cả người đau nhức không ngớt.

Y đang ở nơi nào?

Bùi Thiên Huyễn đứng lên, nhìn xung quanh, trong phòng hoàn toàn trống không, không có gia cụ bài biện gì, chỉ có giường, bàn, ghế, cùng với nóc nhà mà nước mưa đang nhỏ giọt.

“Ngươi tỉnh?” Bỗng nhiên một người xuất hiện ở cửa, Bùi Thiên Huyễn ngẩng đầu nhìn, nhận ra đối phương là nam tử đêm đó ở cùng mình tại khách ***!

“A! Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Bùi Thiên Huyễn miệng đầy lắp bắp, mặt cũng hơi nóng lên, kéo chặt chăn, cảnh giác nhìn Minh Mị.

“Minh Mị…” Minh Mị đi tới bên cạnh Bùi Thiên Huyễn ngồi xuống, để một cái bát nhìn rất là đen, “Tên của ta là Minh Mị, đem cái này uống đi, từ tối hôm qua đến bây giờ ngươi còn chưa có ăn gì.”

Nghe hắn vừa nói như thế, Bùi Thiên Huyễn bao tử lập tức phối hợp mà phát ra gào thét, y nhất thời mặt đỏ lên, nhìn cái bát đen đen kia, thì đã không muốn ăn nhưng cũng không thể tự nói mình không đói bụng.

Minh Mị vừa nghe Bùi Thiên Huyễn bao tử đều kêu lên, liền lập tức đem bát để sát vào bên miệng Huyễn thân vương, dùng hết ôn nhu vốn có, khuyên nhủ: “Mau uống bát chúc này đi.”

“Không… Ta không…” Bùi Thiên Huyễn đã sớm có thói quen ở trong cung cùng vương phủ ăn ngon mặc đẹp, mắt thấy cái bát chứa thứ gì vừa sệt vừa dính y đã muốn ói, chỉ là sợ nam tử vẻ mặt băng lãnh kia mất hứng, cho nên mới chịu đựng.

Thế nhưng Minh Mị cũng không nghĩ đối phương thân phận tôn quý, thấy Bùi Thiên Huyễn mặt đỏ bừng, còn tưởng rằng là y đối với mình khách khí, trong lòng có chút buồn cười, với mình y có tiếp xúc như vậy, cư nhiên còn cho rằng hắn là ngoại nhân sao?

“Không cần khách khí đâu, uống đi.” Minh Mị trực tiếp nắm lấy cằm Bùi Thiên Huyễn, mạnh mẽ đem bát chúc đưa vào miệng Bùi Thiên Huyễn.

Bùi Thiên Huyễn hoa chân múa tay lung tung một trận, nguyên bản muốn ngậm chặt hàm lại chống cự, nhưng đến khi chúc vào miệng, hương vị tràn vào, tựa hồ so với ngự trù cũng không tồi chút nào.

“Ngô… Ân?” Bùi Thiên Huyễn thoáng mở miệng, nếm thử, vị không hề sai! Ăn rất ngon… Quả thực vô cùng mỹ vị!

“A, cảm tạ…” Lần này, Huyễn thân vương không cần Minh Mị động thủ, y tự bưng bát chúc từng ngụm từng ngụm uống vào, toàn bộ cả bát chúc đều ăn hết, lại còn dùng đầu lưỡi liếm môi, “Ngon quá! Cho ta 1 một chén nữa!”

Minh Mị rất hài lòng với biểu hiện của Bùi Thiên Huyễn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Huyễn thân vương này thật đúng là làm hắn vui vẻ, biểu tình y đều vô cùng khả ái, làm cho người khác yêu thích.

Cầm cái bát Minh Mị mới đưa cho, Bùi Thiên Huyễn ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, lập tức liền cảnh giác hướng ổ chăn chui vào, ủy khuất nhìn Minh Mị, “Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là chỗ nào? Ngươi bắt bản vương tới đây làm gì?”

“Ân…” Minh Mị suy nghĩ một chút, hắn lúc đó thật sự là nhịn không được đem tiểu tử này mang đi, nhưng hiện tại nhưng cũng không biết giải thích cho y thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

Mà ngay lúc hắn khổ sở suy nghĩ lý do, Bùi Thiên Huyễn bỗng nhiên cả người run rẩy hầu như muốn khóc, “Lẽ nào, lẽ nào… Ngươi là gian tế Tây Khuyết phái tới, muốn bắt bản vương để áp chế Vương huynh?”

“Ách?” Minh Mị nghĩ cũng không nghĩ tới phương diện này, nhưng hắn chưa kịp giải thích, Bùi Thiên Huyễn tự bản thân tiếp tục mơ hồ.

“Ngươi sẽ đối xử bản vương thế nào? Ngươi muốn giết bản vương sao? Bản vương cảnh cáo ngươi… Hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu… Cho nên ngươi đừng làm gì xằng bậy a! Nếu như bản vương mất một sợi tóc, hoàng huynh nhất định sẽ lấy mạng của ngươi ! Ngươi tốt nhất hãy tránh xa bản vương một chút…”

“Ta đều không phải muốn làm vậy…” Minh Mị nhíu mày, biểu hiện của hắn nhìn kém như vậy sao? Cư nhiên làm đối phương hiểu lầm hắn bắt cóc y là để làm con tin!

“Điều không phải vì vậy? Vậy ngươi là vì cái gì?” Minh Mị nói ra càng làm Bùi Thiên Huyễn bất an, nước mắt ào ào rơi xuống, nghĩ đến y thế nào lại cùng người như vậy có quan hệ, lại nghĩ người này có liên hệ với Hương Hương công chúa, tâm y giống như là bị tan nát a.

“Chẳng lẽ là bởi vì ta phát hiện ngươi và công chúa có gian tình nên ngươi muốn giết người diệt khẩu?” Bùi Thiên Huyễn cắn răng, oán hận nhìn Minh Mị, “Ta biết! Các ngươi sớm có qua lại, thế nhưng sợ bị ta phát hiện, bị ta tố giác, cho nên ngươi lần trước đối với ta… Đối với ta làm ra cái loại sự tình đó, hủy trong sạch của ta là vì muốn bịt miệng ta.”

“Choang!” Một tiếng, cái bát rớt xuống đất, bể ra!

Minh Mị một đường kéo tay Bùi Thiên Huyễn, đem y túm tới trước người mình, không nói lời nào, hung hăng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn kia tiếp tục dong dài.

“Ngô…” Bùi Thiên Huyễn muốn tránh đầu lưỡi nóng như lửa của Minh Mị, nhưng thế nào cũng vô pháp chạy trốn, Minh Mị quấn lấy y, cũng cướp đi hô hấp của y, làm cho y mềm nhũn cả người, cuối cùng cũng không còn khí lực để mà giãy dụa.

“Minh bạch chưa?” Nhìn đối phương hô hấp khó khăn, Minh Mị lúc này mới buông tha Bùi Thiên Huyễn.

Bùi Thiên Huyễn thở phì phò, đầu óc trống rỗng, đây là mới xảy ra cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh bạch cái gì a? Y cái gì cũng đều không rõ.

===============

Ta thấy em Huyễn thật sự là nên đi làm tác giả tiểu thuyết trinh thám a,=.=! suy nghĩ ra mấy chuyện thật là khiến người ta bó tay, gì mà con tin này nọ rùi bắt gian tùm lum=.=!, cặp này tương lai sẽ còn nhiều chuyện vui a^^.