Tác giả: Nhược Hề

Chương 13

TrướcTiếp
CHƯƠNG 13

Minh Mị thu thập mảnh vỡ, không nói một lời đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn 1 mình Bùi Thiên Huyễn đang miên man suy nghĩ, người kia vì sao vẫn muốn y? Hắn đã hủy đi sự thuần khiết của y, mục đích của hắn không phải đã đạt được rồi sao? Vì sao cứ muốn quấn quít lấy y không tha?

Còn có, ở đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái nào! Cái gian nhà này, cũng có thể nói là nhà sao?

“Ta đã trở về!” Đang lúc Bùi Thiên Huyễn trái lo phải nghĩ, ngoài cửa tiến vào một thiếu niên, thiếu niên lưng đeo gùi trúc, ống quần kéo lên, mặc trang phục của người miền núi, thế nhưng khuôn mặt lại tinh xảo tuyệt trần, tuy rằng bám đầy bụi đường, nhưng chính là vẫn khó che giấu đi tuyệt sắc dung nhan.

“Công chúa… Điện hạ?” Bùi Thiên Huyễn giật mình hoảng hốt, thiếu niên miền núi trước mặt, chính là Vu Hương Hương mà y thích nhất, thế nhưng trang phục của người này, âm sắc của hắn, còn có khí chất kia, thế nào cũng không giống vị công chúa điện hạ mà hắn trước đây từng điên cuồng mê luyến nga.

“Nga, ngươi tỉnh rồi?” Vu Hương Hương bỏ gùi trúc xuống, không hề thương tiết liếc mắt nhìn Bùi Thiên Huyễn đang ở trên giường, “Tỉnh thì đứng lên làm việc a! Củi lửa còn chưa đủ dùng đây!”

Hương Hương thế nào lại giống như bỗng nhiên thay đổi thành người khác, cư nhiên đối với y hung hăng như vậy? Bùi Thiên Huyễn tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng chung quy cũng vô pháp hỏi ra miệng, chỉ có thể y lời xuống giường, không thể để nữ nhân xem thường.

Bùi Thiên Huyễn xuống giường, Vu Hương Hương lấy một cái búa nhỏ giao cho y, một bên đỉnh đạc chỉ huy, “Đi ra bên ngoài viện bổ bó củi đó đi!”

“…” Bùi Thiên Huyễn cầm búa, do dự một chút rồi xoay người rời đi, trong lòng có chút khó chịu, y thế nào giống một hạ nhân bị người sai sử chứ? Huống chi, bọn họ đến bây giờ cũng chưa cho y một lý do, nếu như là hai người bỏ trốn, vì sao cũng muốn mang y theo cùng nhau chạy trốn?

Còn tên kia rốt cuộc là có ý gí? Không lẽ là hắn nam nữ đều ăn, đã có một công chúa còn muốn lừa thêm một thân vương? Hắn cố ý trêu đùa y, để y nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp? Hoặc là lợi dụng y làm lá chắn, nếu như truy binh của Đông Ly tới, có thể đem tính mạng y ra áp chế bọn họ?

Bùi Thiên Huyễn càng nghĩ càng có chút căm tức, rồi lại không muốn làm trò hề trước mặt Vu Hương Hương, y rầu rĩ không vui bước ra cửa phòng, kết quả trước mắt là một núi củi! Cái núi này so với Bùi Thiên Huyễn còn muốn cao hơn vài phần.

Bùi Thiên Huyễn nắm chặt búa, nhìn đống cành cây trước mặt, trong lòng một trận ủy khuất.

Lẽ nào công chúa là cố ý chỉnh y? Bởi vì người kia cùng mình làm ra cái loại sự tình này, cho nên công chúa điện hạ cũng nghĩ rằng bị phản bội?

Người mình thích, cư nhiên đem mình coi như tình địch, mà Minh Mị kia phỏng chừng cũng dùng phương pháp như vậy trêu đùa mình… Bùi Thiên Huyễn trong lòng đau khổ, vành mắt liền đỏ lên.

Dưới sự che chở của hoàng huynh và mẫu hậu, hắn chưa từng chịu khổ cực, cũng chưa từng có cái gì không chiếm được, chưa từng có nếm thử khó khăn, thế nhưng hiện tại, ly khai kinh đô Đông Ly, Bùi Thiên Huyễn phát hiện mình đã trở nên không đáng một đồng, không ai coi y là tiểu vương gia cao cao tại thượng, ngay cả công chúa mà mình thích cũng không giống trước ôn nhu như nước, đối với mình lạnh lùng, đem mình thành hạ nhân mà dằn vặt sai sử.

“Thế nào còn chưa làm a?” Vu Hương Hương ra khỏi phòng, thấy Bùi Thiên Huyễn đứng trước đống củi mà sững sờ, nhịn không được hỏi 1 câu.

Bùi Thiên Huyễn sửng sốt, sau đó lập tức đưa tay lau nước mắt, không muốn để công chúa thấy mình yếu đuối như thế.

Nắm chặt búa, Bùi Thiên Huyễn nhìn về phía núi củi kia, sau đó rất cố sức hướng phía đống củi bổ xuống!

“Ai!” Vu Hương Hương không kịp ngăn cản, thấy Bùi Thiên Huyễn một búa chém vào cành cứng nhất ở giữa núi củi. Cành cây “Ba!” một tiếng bị chặt đứt, mà dây thừng buộc núi củi cũng bị chặt đứt, những cành khác được xếp chồng lên trên lập tức “Ào ào” rơi xuống, nhất định sẽ trúng và đầu Bùi Thiên Huyễn!

Bùi Thiên Huyễn sợ đến 2 chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ngồi xuống đất, dùng hai tay bảo vệ đầu mình, nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh núi củi đổ sụp xuống.

“Xào xạc…”

Đợi chốc lát, Bùi Thiên Huyễn trên người lại không có cảm giác đau đớn bị cành cây rơi trúng, liền hiếu kỳ thoáng mở mắt ra, phát hiện trước mặt là một ngọn núi cao!

“A?” Bùi Thiên Huyễn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Minh Mị.

Minh Mị một tay giữ lấy bó củi, tay kia duỗi tới Bùi Thiên Huyễn, thanh âm rất bình thản, “Ngươi không sao chứ?”

“Ta… Không có việc gì..” Bùi Thiên Huyễn chẳng biết có phải vì hoảng hốt hay không, tim đập rất lợi hại, như là có hàng trăm nghìn con chuột nhỏ, liên tục gãi loạn trong tim y, y vội vàng tránh đi tay của Minh Mị, nhãn thần cũng hướng phía khác mà né tránh.

“Không có việc gì là tốt rồi…” Minh mị thở phào nhẹ nhõm buông cánh tay đang ở giữa không trung xuống, xoay người sang chỗ khác một lần nữa chỉnh lý bó củi trước mặt, hoàn thành xong, nếu như để Bùi Thiên Huyễn bị thương tổn gì, thì đúng là trái với dự tính ban đầu của y.

Hắn kỳ thực muốn hảo hảo bảo hộ y, có thể không được như Đông Ly vương mà cho Bùi Thiên Huyễn có được cuộc sống xa hoa an nhàn, thế nhưng hắn muốn đem toàn bộ sức lực để thương yêu cái tên khả ái này, để y dần dần có thể tiếp thu hắn, thích hắn, nguyện ý cùng hắn sống chung, nhưng lại thành ra y xem hắn là người xấu mà sợ hắn.

Chính là những từ như vậy Minh Mị lại nói không nên lời, nguyên bản biểu đạt không phải là sở trường của hắn, hắn chỉ có thể mong muốn đối phương từ trong nụ hôn vừa rồi cảm nhận được thực tâm của hắn.

Thế nhưng Minh Mị đã quên mất một điều, biểu đạt không phải sở trường của hắn, nhưng lý giải cũng không phải là chuyện mà Bùi Thiên Huyễn am hiểu a, cho nên trong 1 khoảng thời gian dài, trong lòng bọn họ vẫn như trước suy nghĩ bất đồng, tâm tư bất đồng, suy đoán cũng bất đồng nốt.

Minh Mị chỉ cần 1 loáng đã đem toàn bộ đống củi bổ thành những đoạn giống nhau, Bùi Thiên Huyễn nhìn thấy đúng là đố kị vô cùng, thế nhưng y chưa từng làm qua việc nặng, sao có thể so sánh với Minh Mị?

Vu Hương Hương cũng triệt để thôi không tìm cách bắt Bùi Thiên Huyễn làm việc nữa, hắn nhận ra Bùi Thiên Huyễn quá kém cỏi, thấy rằng Bùi Thiên Huyễn suýt nữa gặp chuyện không may, đối phương đúng thật là được vạn người chiều chuộng, là Vương gia đại nhân, thế nào lại giống hắn phải tự chiếu cố bản thân, tự bảo hộ mình?

Bị Minh Mị hung hăng trừng vài lần, Vu Hương Hương cũng có chút ủy khuất, hắn bất quá là ý tưởng nhất thời, không ngờ vị Vương gia này lại tôn quý như vậy, động chạm nửa điểm cũng không được!

Mắt thấy ân công luôn luôn ở chung quanh Bùi Thiên Huyễn, Vu Hương Hương nhịn không được có chút đố kị Bùi Thiên Huyễn, vì sao tên tiểu vương gia chỉ biết há mồm chờ cơm này lại được người người yêu thích như vậy? Bản thân cũng là vương tử như hắn, không chỉ bị thân nhân bức bách giả dạng làm nữ nhiều năm như vậy, ngay cả người mà mình thích cũng chẳng quan tâm đến hắn. Sự khác biệt thật sự là quá lớn!

Đến lúc trời chạng vạng, Bùi Thiên Huyễn nghe trên người toàn thân là mùi mồ hôi liền nhíu mày, muốn sảng khoái mà tắm rửa, nhưng cũng biết “nhà” này cái gì cũng không có, huống chi, y bất quá cũng chỉ có 1 mình, đâu có nhiều đặc quyền như vậy?

Minh Mị chỉnh lý đống cỏ khô, liếc mắt đã minh bạch Bùi Thiên Huyễn đang suy nghĩ cái gì, liền chỉ vào sau nhà, nói với y: “Bên trái nhà có con sông nhỏ, cẩn thận một chút…”

Bùi Thiên Huyễn vừa nghe đến sông, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận, liền không than một tiếng hướng về phía đó mà đi.

Sau nhà đúng là có con sông nhỏ, nước trong suốt làm cho Bùi Thiên Huyễn kinh ngạc, mắt nhìn lại, dãy núi xanh tươi nhấp nhô, thì ra y hiện tại là ở một nơi thâm sơn cùng cốc, muốn chạy cũng là chuyện rất khó khăn?

Nhất thời nghĩ vậy, Bùi Thiên Huyễn có chút cô đơn, chỉ có thể oán mình ham mê nữ sắc(*), bị Hương Hương công chúa lừa gạt tình cảm, mới phải lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy.

Minh Mị vẫn từ cửa sổ nhìn ra dòng sông phía sau nhà, thấy Bùi Thiên Huyễn lộ ra biểu tình ưu thương, hắn cũng nhịn không được nắm chặt mép cửa, nếu như có thể làm tiểu tử kia bày ra nét mặt tươi cười khả ái giống như lần đầu gặp gỡ, bảo hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, hắn mang Bùi Thiên Huyễn đi không phải muốn cướp đoạt dáng vẻ tươi cười của người nọ, chỉ là mong muốn y có thể vĩnh viễn chỉ cười với 1 mình hắn.

“Khụ khụ, ân công, ngươi như vậy rất giống sắc lang nga!” Vu Hương Hương đi vào nhà thấy Minh Mị đứng trước cửa sổ, lại nhìn ngoài cửa sổ, đây rõ ràng là một bức mỹ nhân nhập dục đồ(1), liền nhịn không được trêu chọc mà cười rộ lên.

Minh Mị vẻ mặt vẻ lo lắng, không trả lời lại trêu đùa của Vu Hương Hương, lại lần nữa ngồi xuống thân, đem cây cỏ lót trải trên mặt đất.

“Ân công, ngươi nếu thích Huyễn thân vương như thế, đến nỗi không nên đem cũng đem hắn theo, hiện tại cứ để hắn hiểu lầm chúng ta sao?” Vu Hương Hương bưng mộc bồn, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Tuy rằng ta không thèm để ý danh tiếng gì, để hiểu lầm cũng không sao, thế nhưng nếu vẫn như vậy thì…”

“Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm?” Minh Mị nghe xong lời này, rốt cục ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Vu Hương Hương.

Vu Hương Hương sửng sốt, ân công đại nhân cư nhiên còn chưa có phát giác a? Huyễn thân vương mỗi lần nhìn về phía bọn họ hai người, đều mang theo vẻ mặt ai oán, giống như là bị người hung hăng bỏ rơi vậy, hơn nữa đêm đó lúc dẫn hắn trốn đi, Bùi Thiên Huyễn không phải nói rõ là tới bắt gian sao?

“Ách, ngươi không cảm thấy Huyễn thân vương vẫn cho là chúng ta 2 người có bí mật gì đó không thể cho ai biết sao? Ân công, ta là không thèm để ý, thế nhưng đối với ngươi mà nói, không giải thích rõ ràng, đối phương sẽ không an tâm nga!” Vu Hương Hương cười cười, bưng mộc bồn đi ra khỏi phòng, lại liếc mắt nhìn Minh Mị trong phòng đang sững sờ, chỉ có thể thở dài.

Xem ra, chính mình tựa hồ trong lúc vô tình đã trở thành cản trở của hai người. Có nên ly khai nơi này hay không? Thế nhưng, sau khi rời khỏi đây, hắn Vu Hương Hương còn có thể đi nơi nào đây?

Chú giải:

(*)Qt đại nhân thật là ra là nói em Huyễn mê gái a, ta thề luôn a, nhưng ta thấy thế nó kỳ nên sửa thành vậy đó^^

(1) mỹ nhân nhập dục đồ: tranh mỹ nhân đang tắm^^