Tác giả: Nhược Hề

Chương 15

TrướcTiếp
CHƯƠNG 15

Bùi Thiên Huyễn cũng không biết chính mình đang đi nơi nào, y chỉ có thể hướng phía trước mà chạy, hai bên đường cỏ dại và những cành cây nhỏ làm trầy làn da non nớt mịn màng của y, lưu lại những vết máu rất nhỏ.

Thế nhưng Bùi Thiên Huyễn vẫn bất chấp thân thể đau nhức, mặt y nóng hổi, trong lòng cũng rầu rĩ rất khó chịu, kỳ thực chính y cũng không biết vì sao nghe Vu Hương Hương nói như vậy liền chạy trối chết, có thể là bởi vì Vu Hương Hương là người ngoài nên khi nói, tựa như là hung hăng vạch trần mặt nạ của y, như xé đi y phục trên người y, làm y xấu hổ vô cùng.

Minh Mị vẫn theo sau Bùi Thiên Huyễn, nhưng cũng không ngăn cản y ở trong rừng cây chạy loạn.

Vừa rồi bọn họ nói chuyện, Minh Mị cũng đã nghe thấy hết, lúc nghe Bùi Thiên Huyễn nói y thích nữ nhân, Minh Mị trong lòng như bị hung hăng xé nát, đau nhức vô cùng!

Hắn là sát thủ, từ nhỏ bị huấn luyện tàn khốc mà lớn lên, hắn từ lâu quên đi cái gì là đau xót, cũng như lần này bị Cung Mặc Dao cắt đứt xương bả vai, hắn cũng vẫn không có than một tiếng đau đớn nào.

Thân thể đau nhức, Minh Mị từ lâu đã không còn cảm giác, thế nhưng đau nhức trong lòng này, làm hắn vô pháp hít thở.

Nhớ lại ngay từ đầu, Bùi Thiên Huyễn thích chính là hắn lúc giả dạng làm nữ tử, mà một đêm kia cùng hắn mây mưa phỏng chừng cũng là do dược gì đó của Vu Hương Hương, Bùi Thiên Huyễn cho tới bây giờ không hề nói y thích nam tử, chỉ hắn có tâm mà mà thôi, đem y từ vương phủ mang đi, nhưng không bận tâm đến cảm thụ của đối phương, nguyên lai người Bùi Thiên Huyễn cần vẫn không phải là hắn.

“A!” Một tiếng thét kinh hãi, đem Minh Mị tâm tư đang ở trên chín từng mây kéo xuống.

Minh Mị ngừng cước bộ, trốn phía sau một cây đại thụ lớn, len lén nhìn về phía trước, chỉ thấy Bùi Thiên Huyễn té ngã, ngồi dưới đất, ôm cái chân đang chảy đầy máu, trong mắt người nọ cũng hàm chứa đầy nước, chắc sẽ khóc lớn một hồi.

Chỉ là, hắn nhất thời bất ngờ, Bùi Thiên Huyễn lúc này đây lại yên lặng không khóc, y chỉ là ngơ ngác nhìn cái chân bị thương, liều mạng đem nước mắt ở trên viền mắt kiềm lại, bởi vì y khóc cũng sẽ không có người nào quan tâm y, một ngày ly khai kinh đô, ly khai sự sủng ái của mẫu hậu và hoàng huynh, y trở thành cái gì cũng không phải.

Mũi cay cay, Bùi Thiên Huyễn chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở, mong muốn trở lại vương phủ của mình, trở lại bên cạnh thân nhân, e rằng bọn họ sẽ lại hung dữ với y nhưng vậy cũng tốt.

Bên tai truyền đến thanh âm một trận gió, trước mắt thoảng qua 1 bóng đen, Bùi Thiên Huyễn chậm rãi ngẩng đầu, đối diện gương mặt lạnh lẽo của Minh Mị, chỉ là ánh mắt yếu ớt thâm thúy tản ra tia nhìn đầy thương tiếc.

Minh Mị đi tới bên cạnh Bùi Thiên Huyễn, quỳ 1 gối, giơ lên mắt cá chân của Bùi Thiên Huyễn, nhìn máu chảy không ngừng ở nơi đó, Minh Mị đau lòng nhíu mày, sau đó lập tức xé y phục của mình, cẩn cẩn dực dực thay Bùi Thiên Huyễn xử lý vết thương.

Bùi Thiên Huyễn không rõ người trước mặt vì sao lúc này lại đối với y có biết bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ, y bất quá là tình địch của hắn, lại còn có thể chỉ là đối tượng để hắn tùy ý đùa bỡn, thế nhưng bàn tay Minh Mị lại ấm áp như vậy, độ ấm từ lòng bàn chân lạnh lẽo bắt đầu truyền đến, làm Bùi Thiên Huyễn càng muốn khóc lớn lên.

Bùi Thiên Huyễn cắn môi dưới, nước mắt làm mờ tầm nhìn, rốt cục từ viền mắt vỡ ra, một giọt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay y.

Minh Mị vừa đem cái chân thụ thương kia băng bó hảo, ngẩn đầu thấy Bùi Thiên Huyễn đang khóc sướt mướt, cũng không biết y vì sao mà khóc, liền nghĩ rằng bởi vì hắn động tác thô lỗ nên y bị lộng đau.

“Huyễn nhi, đừng khóc…” Minh Mị ôm chặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn(*)của Bùi Thiên Huyễn, ở bên tai Bùi Thiên Huyễn ôn nhu an ủi, “Đừng khóc, ta sau này không bao giờ … làm ngươi thụ thương nữa…”

Bùi Thiên Huyễn chấn động thân thể, người này phát ra thanh âm, vì sao nghe lại giống Hương Hương công chúa như vậy? Chính y còn tưởng rằng Vu Hương Hương vốn ôn nhu tới Đông Ly mới lộ ra bản tính, thế nhưng vì sao Minh Mị này, thanh âm khi trở nên ôn nhu lại quen thuộc như vậy? Y lúc đó bất tri bất giác bị sự ôn nhu này hấp dẫn, cho nên sau này phát hiện Vu Hương Hương như thế nên mới thất vọng đến cực điểm.

Nhưng người này đối với y ôn nhu làm cái gì? Hắn không phải là càng nên trông chừng Vu Hương Hương sao? Nếu như để Vu Hương Hương biết, nhất định lại muốn đối với y châm chọc khiêu khích, nói y cùng nam nhân phóng túng này kia.

Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Huyễn lập tức đẩy Minh Mị ra, nghiêm mặt, lạnh lùng nói rằng: “Bản vương không cần ngươi quản! Ngươi trở lại chiếu cố công chúa đi!”

“Hương Hương?” Minh Mị vẻ mặt mờ mịt, việc đó và Hương Hương thì có quan hệ gì a? Nếu nói chiếu cố, thì ở trước mắt vị được nuông chiều từ bé Huyễn thân vương này không phải càng cần phải chiếu cố sao?

“Ân! Hương hương!” Bùi Thiên Huyễn trong lòng có 1 cổ nộ khí vô danh, Hương Hương, Hương Hương, cái tên này gọi ra muốn có bao nhiêu ám mụi liền có bấy nhiêu, ngay cả y ở trước mặt công chúa điện hạ là hôn phu chính thức cũng không dám tùy ý gọi tên công chúa, mà tên Minh Mị này cư nhiên mở miệng là gọi Hương Hương, hai người quả nhiên có quan hệ không tầm thường!

Vô cùng căm tức, Bùi Thiên Huyễn nhặt hòn đá từ dưới đất hướng Minh Mị mà đánh, “Cổn! Bản vương không cần sự thương hại của ngươi! Các ngươi muốn đem bản vương ra để áp chế hoàng huynh, bản vương nói thế nào cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được đâu!”

Minh Mị tránh né hòn đá vừa định giải thích, nhưng thấy Bùi Thiên Huyễn đứng lên, kéo cái chân bị thương, hướng phía trong rừng mà chạy.

Bị thương ở chân căn bản là vô pháp chống đỡ thân thể, một trận đau đớn truyền đến, Bùi Thiên Huyễn mặt nhất thời trắng bợt, thân thể cũng lung lay ngã xuống.

Minh Mị lập tức xông đến, đem người gần như cùng với mặt đất hôn môi, ôm vào trong lòng.

Mà Bùi Thiên Huyễn vừa nghe trên người có 1 cổ mùi vị quen thuộc liền dùng sức mà từ chối để đứng lên, quật cường giống như 1 con ngựa non mới sinh, không muốn để Minh Mị tới gần, một ngày gần kề Minh Mị, Bùi Thiên Huyễn nghĩ mình càng trở nên không giống chính mình, cũng áp chế không được tâm nhảy loạn lên.

Không thể như thế này…Y sẽ không thích thượng tên hỗn đản này! Bùi Thiên Huyễn tự nói với mình, tên hỗn đản này là một nam tử, lại là người của Vu Hương Hương, y tuyệt đối không thể thích hắn, bằng không y cũng không có mặt mũi nào mà đối diện mẫu hậu đang muốn có cháu bồng.

“Huyễn nhi! Huyễn nhi!” Minh Mị ôm chặt Bùi Thiên Huyễn, cũng không dám xuất khí lực quá lớn mà làm bị thương người trong lòng, chỉ có thể liên tục gọi tên người kia, mong muốn y có thể trấn tĩnh lại.

Thế nhưng nghe Minh Mị gọi tên, Bùi Thiên Huyễn càng giận đỏ mặt, giãy dụa thân thể, “Câm miệng! Ai cho phép ngươi tùy tiện gọi tục danh bản vương? Ngươi là đồ bắt cóc ngông cuồng! Ngươi là đồ *** tặc hủy sự thuần khiết của người khác! Sớm muộn gì ta cũng sẽ xin hoàng huynh đem ngươi lăng trì! Xử trảm toàn gia tịch thu tài sản….”

Minh Mị không thể chịu đựng được Bùi Thiên Huyễn không kiêng nể gì mà nhục mạ, một đường nâng lên cằm y lên, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn ác độc kia một ngụm cắn xuống, đem những lời nguyền rủa độc ác của Bùi Thiên Huyễn đều dồn xuống cổ họng y.

“Ngô… Dừng…” Bùi Thiên Huyễn thế nào cũng trốn không thoát sự kiềm kẹp của Minh Mị, trái lại bị người kia một lần nữa tùy ý cướp đoạt hơi thở, 2 chân đang giãy dụa như nhũn ra, không có khí lực.

Lẽ nào y lại muốn bị người khác vũ nhục? Lẽ nào người này lại thích đùa bỡn thân thể y như thế ?

Bùi Thiên Huyễn giận mình vô dụng, ngày trước hoàng huynh muốn y tập võ, thế nhưng do ham chơi y căn bản là không hề để ở trong lòng, luôn luôn đem sư phụ đuổi hết người này đến người khác, hiện tại, lúc này Bùi Thiên Huyễn mới phát giác tập võ đối với y có bao nhiêu điều tốt, chí ít sẽ không dễ dàng bị người đặt dưới thân tùy ý vũ nhục như vậy.

Nước mắt ủy khuất một lần lại chảy ra, hai mắt trở nên đỏ bừng, ngay lúc Bùi Thiên Huyễn hầu như muốn buông tha chống cự, Minh Mị đúng lúc ngừng lại động tác, buông cái lưỡi Bùi Thiên Huyễn ra, không có tiếp tục làm việc gì đó như Bùi Thiên Huyễn suy nghĩ, trái lại như là đối đãi với trân bảo đem Bùi Thiên Huyễn gắt gao ôm vào lòng.

“Huyễn nhi, ta biết ngươi không thích, cho nên…” Minh Mị hôn nhẹ lên trán Bùi Thiên Huyễn, một mặt tiếp tục thấp giọng nói rằng: “Chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở lại bên cạnh ta…”

“Ân?” Bùi Thiên Huyễn trở nên hồ đồ, lẽ nào *** tặc hái hoa cũng sẽ ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ như thế? Còn nói cái gì sẽ không miễn cưỡng y, chỉ hy vọng chính giữ y ở bên người này nọ… Thế nhưng bên người hắn không phải đã có Vu Hương Hương sao?

“Không, đừng như vậy…” Bùi Thiên Huyễn nghiêng mặt đi, Minh Mị vẫn làm tâm y loạn như có ma, tham luyến sự ôn nhu này, nhưng càng ôn nhu thì lại càng bén nhọn, hung hăng đâm vào lòng y, bởi vì … sự ôn nhu cũng không phải chỉ thuộc về y Bùi Thiên Huyễn, “Công chúa, công chúa sẽ thấy…”

“Hương Hương?” Minh Mị nghi hoặc, hắn không rõ mình thích Bùi Thiên Huyễn cùng với Vu Hương Hương có quan hệ gì, “Hương Hương làm sao ? Coi như là thấy thì sao?”

“Ngươi đúng là ngu ngốc!” Bùi Thiên Huyễn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe nộ khí, “Nếu như để công chúa thấy ngươi cùng ta như vậy, hắn sẽ thương tâm a!”

Tuy rằng đã biết Vu Hương Hương cũng không phải là hồng nhan mình tha thiết ước mơ, nhưng bởi vì dáng dấp khổ sở động nhân kia, Bùi Thiên Huyễn cũng không nỡ để Vu Hương Hương thương tổn, nếu như Vu Hương Hương thực sự thích Minh Mị, Minh Mị lại phản bội hắn, vậy thì Bùi Thiên Huyễn cũng sẽ không tha thứ cho Minh Mị.

“Ngu ngốc là ngươi mới đúng!” Minh Mị bỗng nhiên nở nụ cười, hiện tại hắn mới biết được, Hương Hương nói không sai, tiểu tử này thực sự đối với hai người bọn họ có điều hiểu lầm, cho nên mới luôn luôn giận dỗi.

“Vậy nếu như Hương Hương sẽ không thương tâm, ngươi sẽ tiếp nhận ta?” Minh Mị nguyên bản gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị lại hiện ra dáng tươi cười nhàn nhạt, trong lúc nhất thời làm Bùi Thiên Huyễn sững sờ, nguyên lai người này cũng biết cười, hơn nữa cười rộ lên cũng rất đẹp…

“Oa!” Thừa dịp Bùi Thiên Huyễn đang sững sờ, Minh Mị một tay ôm y lên, cũng không quản Bùi Thiên Huyễn hô to gọi nhỏ, tại trong lòng hắn giãy dụa lộn xộn, “Bỏ ta xuống! Mau bỏ ta xuống!”

Bùi Thiên Huyễn xấu hổ đỏ mặt, đường đường là Vương gia cư nhiên để cho người khác ôm ngang thắt lưng như thế, giống như một nữ tử, làm y rất không thích ứng, nhưng Minh Mị lại không để ý tới, gương mặt lạnh lùng phân minh, ngũ quan tuấn tú anh khí làm cho Bùi Thiên Huyễn nhìn thấy trong tim liền nhảy lên.

Bùi Thiên Huyễn ôm ngực, y tuyệt đối là có bệnh a, cư nhiên nhìn nam tử tim cũng có thể đập nhanh, y không phải luôn luôn chỉ thích mỹ nhân sao?

Chú giải:

(*) Cái này thật sự là do Qt đại nhân ghi như vậy nhá