Tác giả: Nhược Hề

Chương 16

TrướcTiếp
CHƯƠNG 16

Sắc trời dần dần tối, phía trước đường đi cũng từ từ trở nên thấy không rõ, Minh Mị chậm lại tốc độ, mất khí lực rất lớn mới tìm được đường ra.

Chờ đi tới bìa rừng, Bùi Thiên Huyễn cũng đã không còn khí lực tiếp tục làm ầm ĩ, nằm trong lòng Minh Mị, chỉ là trên mặt lộ ra biểu tình không cam lòng, cùng một tia hơi đỏ ửng.

Dưới chân đích đau đớn tựa hồ giảm không ít, vừa nghĩ đến Minh Mị cẩn thận giúp y băng bó vết thương, Bùi Thiên Huyễn tim liền mãnh liệt nhảy lên, người kia thực sự rất ôn nhu… Tay hắn, cùng với tay mẫu hậu trong quá khứ thường đặt trên trán y rất giống nhau vô cùng ấm áp, chỉ là từ khi phong vương xuất cung, y cũng đã lâu không có cùng mẫu hậu gần kề làm nũng như thế.

Tất cả cũng đều do 1 câu nói của hoàng huynh, hắn nói, Huyễn nhi, ngươi đã là một người lớn rồi.

Thế nhưng đã lớn thì không thể làm nũng sao? Y thỉnh thoảng vẫn cùng hoàng huynh, mẫu hậu thậm chí là đối Lạc tể tướng mà làm nũng a, bọn họ đều khuyên bảo y, nói y đã trưởng thành, không nên giống một hài tử.

Kỳ thực y bất quá là rất tịch mịch, cho nên mong muốn bọn họ vẫn đem mình xem là hài tử mà sủng ái, đem toàn bộ chú ý đều đặt trên người y mà thôi.

Nếu như ở trước mặt Minh Mị làm nũng, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ mình ấu trĩ sao? Bùi Thiên Huyễn một mặt nghĩ, một mặt nhịn không được nắm chặt áo Minh Mị.

Minh Mị cảm giác được trước ngực mình căng thẳng, cúi đầu nhìn xuống, đối diện 1 đôi mắt to linh động, ngập nước nhìn mình, như sợ Minh Mị đem y bỏ lại vậy.

Đáng chết! Cái loại biểu tình tội nghiệp này!

Minh Mị cảm giác mặt mình có điểm nóng lên, càng không dám nhìn Bùi Thiên Huyễn nữa, vừa nhìn thấy bộ dáng này của Bùi Thiên Huyễn, liền hận không thể thu hồi lời vừa nói, lập tức đem y từ đầu tới chân ra ăn sạch sẽ!

Để không phát sinh bất luận ý định tà ác gì, Minh Mị bất tri bất giác đi nhanh hơn, rốt cục trước khi trời hoàn toàn tối đã về tới nhà.

Trong phòng không có đốt đèn, tối như mực, làm hai người đều nghi hoặc, Minh Mị đẩy cửa phòng kêu một tiếng “Hương Hương?”

Trong phòng không ai đáp lại, vì vậy Bùi Thiên Huyễn cũng không tự chủ được hô hoán gọi tên Vu Hương Hương, thế nhưng, thủy chung vẫn không ai trả lời.

“Không đúng!” Minh Mị đứng ở cửa, trầm mặc một lát, lập tức ôm Bùi Thiên Huyễn xoay người bỏ chạy.

Trong phòng, có mùi lạ, tựa hồ có người nào đó đã xông vào! Nếu như chỉ là 1 mình Minh Mị, hắn sẽ không quan tâm trong nhà có mai phục gì, thế nhưng nếu thêm một người trói gà không chặt lại bị thương như Bùi Thiên Huyễn, hắn rất khó bảo đảm Bùi Thiên Huyễn sẽ không lại bị thương.

Có thể, Đông Ly vương cho truy binh tới bắt bọn họ, nếu một khi bị bắt, hắn cũng sẽ không còn được gặp lại Bùi Thiên Huyễn nữa.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hương hương công chúa đâu?” Bùi Thiên Huyễn túm lấy áo Minh Mị, lo lắng đích hỏi.

Minh Mị nhanh tay bịt miệng của y, phi thân lên một cây đại thụ lớn, núp vào đám lá xanh.

Xa xa nhìn xuống, mấy người hắc y nhân từ trong phòng bọn chui ra, nhìn lẫn nhau, lập tức hướng phía ngược lại thoát đi.

Trong đó có một người hướng phía hai người hiện tại đang ẩn thân mà chạy vội đến.

Bùi Thiên Huyễn bị Minh Mị gắt gao bịt miệng, mắt hé ra nhìn hắc y nhân dưới tàng cây, lòng tràn đầy vui mừng, nhất định là hoàng huynh phái tới tìm y!

Y sống chết giãy dụa, thế nhưng khí lực quá nhỏ, căn bản không thể địch lại lực ở tay Minh Mị.

Minh Mị nhưng không nghĩ đó là Đông Ly thị vệ do Bùi Thánh Ngữ phái tới, từ trang phục đến động tác của mấy hắc y nhân mà nói, bọn họ không giống như là thị vệ cấm quân được huấn luyện, càng giống sát thủ như hắn từ nhỏ khổ luyện hơn!

“Ngô…” Bùi Thiên Huyễn dùng sức muốn phát ra âm thanh, Minh Mị chỉ có thể điểm thủy huyệt của y, lúc y mơ màng ngủ liền buông Bùi Thiên Huyễn ra, len lén xuống dưới tàng cây.

Hắc y nhân đang ở chung quanh quan sát, bỗng nhiên nghe lá cây xào xạc, lập tức ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trên cây có một người, đầu cúi xuống!

Hắn đang muốn phi thân tới nhìn cho rõ, lại bị một đạo băng lãnh hàn quang mê hoặc hai mắt, liền cảm thấy trên cổ chảy ra dịch thể ấm áp, phát ra mùi tanh.

“Ách…” Hắc y nhân ôm cổ, chậm rãi ngã xuống đất, cũng không phát ra bất luận thanh âm gì.

Minh Mị thu hồi độc kiếm, một lần nữa nhảy lên cây, ôm Bùi Thiên Huyễn, vận khí thi triển tuyệt diệu khinh công, đạp cành cây bay vọt đi…

Ngoài phòng tiếng sấm vang trời cùng tiếng mưa rơi tí tách, mang đến 1 trận lạnh lẽo.

Bùi Thiên Huyễn mơ màng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy một ánh lửa ấm áp, mơ mơ hồ hồ.

Chỉ là trên người lạnh lẽo, lạnh đến nỗi Bùi Thiên Huyễn đánh một cái hắt xì, “A khứu!”

“Tỉnh?” Minh Mị bên cạnh, vẫn giống lần trước, dùng thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh ân cần thăm hỏi.

“Nơi này là chỗ nào?” Bùi Thiên Huyễn nhìn quanh bốn phía, sấm sét đem hình dáng tượng phật chiếu rõ, lộ ra nét mặt đáng sợ, đến nỗi Bùi Thiên Huyễn sợ run cả người.

“Sơn thần miếu!” Minh Mị một bên trả lời, một bên cởi y phục hướng phía Bùi Thiên Huyễn đi tới, Bùi Thiên Huyễn nhất thời khẩn trương lùi ra sau, gắt gao theo dõi hắn, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Minh Mị vẫn chưa giải thích, cởi xuống áo ngắn màu trắng khoát lên người Bùi Thiên Huyễn, hắn để trần nửa thân trên một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh đống lửa.

Bùi Thiên Huyễn giờ mới phát hiện, trên người đã sớm có áo khoác, mà hiện tại, Minh Mị trên cơ bản là toàn bộ y phục đều ở trên người y, thế nhưng y lại hoài nghi người nọ rắp tâm làm gì đó.

Trong lòng có chút hổ thẹn, Bùi Thiên Huyễn len lén liếc mắt nhìn Minh Mị.

Ánh lửa làm cho gương mặt người nọ nguyên bản băng lãnh phản phấn ra tia nhu hòa, dáng người mạnh mẽ, lòng ngực rắn chắc, đều làm cho Bùi Thiên Huyễn vô cùng ước ao, chỉ là trên người đầy vết thương to nhỏ, nhìn cũng khiến người sợ hãi.

Bờ vai của hắn đang quấn lụa trắng, nhìn gần thì đúng là vết thương mới, máu đã thấm ra băng bên ngoài vết thương, Bùi Thiên Huyễn nhấp miệng, người này chẳng lẽ cũng không thấy đau nhức sao? Hay là hắn căn bản đã quen bị thương?

“Hắc y nhân đó rốt cuộc là ai? Còn Hương Hương hắn không đáng lo sao?” Bùi Thiên Huyễn thấp giọng hỏi, tuy rằng vừa bỏ lỡ bọn thị vệ của hoàng huynh, nhưng y hiện tại theo Minh Mị trải qua những chuyện như thế cũng thật kích thích a, cũng rất thú vị, chỉ là hy vọng hoàng huynh không làm khó công chúa điện hạ.

Nếu để hoàng huynh biết Vu Hương Hương là nam tử, Vu Hương Hương có thể bị bắt về nước hay không, sau đó bị phụ vương hắn…

“Hương Hương không có bị bọn họ bắt được! Hắn là chính là đã đi trước rồi, ngươi yên tâm đi!” Minh Mị nguyên bản cũng rất sốt ruột vì Vu Hương Hương, thế nhưng vừa rồi khi thu thập xong cái đám hắc y nhân đó, hắn lại lần nữa trở về phòng, không phát hiện Vu Hương Hương, nhưng hắn thấy thư tự tay Vu Hương Hương viết, nói rằng muốn du sơn ngoạn thủy bước chân vào giang hồ.

Lúc đó Minh Mị thực sự thở phào nhẹ nhõm, mối tai họa phiền phức này cuối cùng cũng đi rồi! Nhưng đúng là may mắn, may là Vu Hương Hương đã đi trước, nếu như để Vu Hương Hương gặp phải đám hắc y nhân đó mà bị thương tổn gì, Minh Mị có thể sẽ áy náy cả đời.

“Đi? Vì sao?” Bùi Thiên Huyễn mò đến bên người Minh Mị, ôm gối, vẻ mặt lo lắng, hé miệng hỏi: “Có phải bởi vì ta… Ta… Ta có phải đã đem đến cho các ngươi thêm phiền phức hay không?”

Có phải Vu Hương Hương cho rằng y cùng Minh Mị có quan hệ gì đó, cho nên mới tức giận rời nhà trốn đi? Mình sao lại đột nhiên trở thành chướng ngại vật trong tình cảm giữa hai người bọn họ?

“Nếu như, ngươi rất thích hắn, vậy đem hắn đưa trở về, không cần phải quan tâm ta, ta sẽ thành thật quay về kinh đô, sau đó xin hoàng huynh thành toàn cho các ngươi, thả các ngươi đi…” Bùi Thiên Huyễn rất nghiêm túc nói, thế nhưng tay bất tri bất giác đã nắm lại, trong lòng vô cùng đau xót, làm y không thể ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào mắt Minh Mị.

Minh Mị rõ ràng là đang ngớ ra, rốt cuộc là hắn biểu đạt không rõ ràng, hay tiểu tử này thực sự vô cùng trì độn? Rõ ràng như thế, y cư nhiên còn tưởng rằng người hắn thích chính là Vu Hương Hương?

Bàn tay to lớn hướng về phía cái cổ của Bùi Thiên Huyễn, một tay túm lấy y như là con mèo nhỏ mà xách lên, Minh Mị lòng tràn đầy căm tức đang muốn hướng cái người khởi xướng này mà bùng nổ, thế nhưng nhìn thấy Bùi Thiên Huyễn hai mắt hồng lên, tâm chính là lại mềm đi.

“Vì sao khóc?” Buông Bùi Thiên Huyễn ra, thay y lau đi nước mắt lưng tròng ở khóe mắt, nước mắt dính tại ngón trỏ của Minh Mị, hắn ngơ ngác nhìn nửa ngày, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên môi, đưa chất lòng đó vào trong miệng.

Thật sự đau khổ, y rơi nước mắt, có phải là đang đau khổ hay không?

Minh Mị ngẩng đầu, Bùi Thiên Huyễn đỏ mặt, mờ mịt tránh né ánh mắt Minh Mị.

“Ta không biết… Ta khó chịu, cảm thấy muốn khóc…”

Muốn khóc, bởi vì trong lòng đau, vừa nghĩ đến Minh Mị cùng với Vu Hương Hương, tâm y liền đau đớn.

Trước đây, y rõ ràng thích Hương Hương như vậy, thế nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không phải vì Hương Hương mà đau lòng.

Vì sao loại này cảm tình này nói biến là có thể biến a?

Đau lòng, so với vui sướng hài lòng trước đó vài ngày càng khắc sâu hơn.

Minh Mị trầm tư chốc lát, nhịn không được tiến lên ôm lấy thân thể run rẩy của đối phương, “Đứa ngốc! Hoàn toàn không rõ sao?”

Có thể, hai người bọn họ đều là đứa ngốc, cho nên mới có thể hấp dẫn lẫn nhau.

“Bởi vì ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta a!”

============================