Tác giả: Nhược Hề

Chương 19

TrướcTiếp
CHƯƠNG 19

Đến lúc sắc trời trở tối, con ngựa cũng mệt mỏi mà thở hồng hộc, Minh Mị mới thả chậm cước bộ, nhìn phía sau không có người đuổi theo, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Cúi đầu nhìn Bùi Thiên Huyễn đã nằm ở trước ngực mình ngủ, Minh Mị bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử này, đúng là biết mang phiền toái đến cho hắn, tuyệt không biết cái gì là an phận!

Ngừng ngựa, Minh Mị nhìn bốn phía, bỏ lỡ khách ***, bọn họ cũng chỉ có thể tại đây mà qua đêm ngoài trời.

Minh Mị đem ngựa cột ở đại thụ cạnh bờ sông, liền thành thạo dựng lửa trại trên mặt đất, tiện tay vớt mấy con cá từ dưới sông.

Bùi Thiên Huyễn đang ngủ bị mùi cá nướng câu dẫn mà tỉnh lại, sau khi thanh tỉnh mới phát hiện khóe miệng mình đã bắt đầu chảy nước bọt, nhất thời có điểm xấu hổ mà lau miệng.

Minh Mị nhìn thấy một màn như thế, liền nghẹn cười, căm tức lúc ban ngày cũng giảm hơn phân nửa, cầm thịt cá vừa nướng chín trong tay đưa cho Bùi Thiên Huyễn, “Ăn đi!”

Bùi Thiên Huyễn bao tử đã kêu lên, tiếp nhận đồ ăn, y cũng không quan tâm lễ nghi, trực tiếp cắn 1 ngụm lớn như lang thôn hổ yết, giống như mãnh thú đói bụng đã vài ngày.

Minh Mị cười thầm, hắn cũng ăn vài thứ cho no bụng, còn phải đi chung quanh tìm cỏ hoa mềm mại, để làm đệm lót trên mặt đất.

Bùi Thiên Huyễn ăn rất nhiều, thẳng đến khi cái bụng không còn chứa nổi nữa mới thôi.

Vuốt cái bao tử tròn trịa, Bùi Thiên Huyễn dùng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng Minh Mị.

Người kia tựa hồ cái gì cũng giỏi… ngay cả tùy tiện nướng cá đều có thể thơm như vậy, nếu như hắn là một nữ tử thì tốt biết bao!

Vừa nghĩ đến nữ tử, Bùi Thiên Huyễn liền nghĩ tới ban ngày gặp nhị tiểu thư của Ngọc Bích sơn trang, thân mặc hồng sắc y phục, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

“Cái kia… Cái kia luận võ chọn rể rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ta vừa lên thì bọn họ liền đánh ta?” Bùi Thiên Huyễn rất ủy khuất, y bất quá chỉ ca ngợi vị tiểu thư đó có hai câu, không nghĩ tới lời tâng bốc tốt như thế, nàng kia cư nhiên hướng y mà ra roi!

Minh Mị dừng lại thân thể, nguyên bản hắn đã tiêu tán cơn tức giận, thế nhưng không ngờ Bùi Thiên Huyễn lại chủ động nhắc tới, vừa lúc đánh vào vết thương của hắn.

“Ngươi muốn kết hôn vị nhị tiểu thư kia sao?” Minh Mị gương mặt bình tĩnh xoay người, sắc mặt không tốt mà nhìn Bùi Thiên Huyễn.

Bùi Thiên Huyễn cũng cảm giác được đối phương tức giận, thế nhưng không biết mình vì sao lại đắc tội với Minh Mị, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm, “Ta cũng không phải muốn kết hôn với nàng, ta chỉ là muốn khích lệ nàng một phen, muốn nói nàng 1 thân y phục hồng sắc thật là đẹp mắt, thế nhưng những người đó không hiểu vì lý do gì lại đem ta túm lên đài…”

Một mặt nhỏ giọng nói thầm, Bùi Thiên Huyễn một mặt cẩn cẩn dực dực nhìn sắc mặt Minh Mị, chớp chớp đôi mắt to, vừa tiếp xúc với đường nhìn của đối phương liền vội vàng tìm cách tránh.

Dáng dấp lo lắng hãi hùng làm Minh Mị dở khóc dở cười, kỳ thực hắn cũng đã nghĩ tới tiểu vương gia không rành thế sự này là người đã vô ý khơi mào, thế nhưng vừa nghĩ đến nếu roi kia thực sự đánh vào người Bùi Thiên Huyễn làm y thụ thương hắn trong lòng liền tràn đầy lửa giận, bảo bối mà hắn quý trọng sợ làm đau, thế nào lại cho người khác tùy ý đụng chạm khi dễ chứ?

“Nguyên lai ngươi thích hồng sắc a…” Minh Mị thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản hắn vốn cũng không muốn trách cứ Bùi Thiên Huyễn, để sau đó bản thân lại phải tốn nhiều tâm tư, hảo hảo mà trông giữ y.

“Hồng sắc rất đẹp, rất sáng mắt, quan bào của bản vương đều là màu hồng a. Thế nhưng các thiên kim tiểu thư đều nói hồng sắc dáng vẻ quê mùa, chỉ thích mặc quần áo đạm phấn đạm thanh(1), đứng chung một chỗ liền không thể phân biệt ra ai là ai!” Bùi Thiên huyễn lý sự, hồng sắc vẫn là màu mà y thích nhất, trên triều đường Đông Ly, triều thần đều ăn mặc y phục đen, làm cho y trở nên vô cùng loá mắt, cho nên rất dễ làm hoàng huynh quan tâm đến mỗi tiếng nói cử động của y.

Minh Mị mỉm cười, nổi lên một tia vui đùa, đi tới bên cạnh Bùi Thiên Huyễn ngồi xuống, trên cái trán trơn nhẵn hôn 1 cái, phát ra thanh âm cười đùa nói: “Hảo! Một ngày nào đó, ta sẽ mặc hồng sắc y phục tới đón ngươi để ngươi xuất giá gả cho ta!”

Bùi Thiên Huyễn mặt thoáng chốc đỏ lên, lập tức đẩy Minh Mị ra, cao giọng tức giận mắng, “Phi! Chỉ bằng ngươi cũng muốn thú bản vương? Bản vương cảnh cáo ngươi! Muốn kết hôn cũng là bản vương thú ngươi, ngươi, ngươi không nên vọng tưởng bản vương gả cho ngươi!”

Minh Mị thưởng thức thần sắc nổi giận của Bùi Thiên Huyễn, càng nghĩ người trước mắt khả ái, so với động vật lại càng sinh động, hắn cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, thế gian cũng có thể có người khiến hắn để tâm như thế.

“Còn có!” Bùi Thiên Huyễn mặt càng hồng, liếc mắt nhìn Minh Mị, ấp a ấp úng nói rằng: “Ngươi, ngươi, ngươi làm vậy là sao! Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần ngươi hôn, hôn cái trán hống ta!”

Minh Mị sửng sốt, nghi hoặc thốt ra, “Vậy hôn ở đâu?”

Bùi Thiên Huyễn cảm giác mặt mình nóng hổi, một cổ nộ khí phun trào lên não, nhìn người trước mặt không chút biểu tình hỏi loại vấn đề này, y hận không thể đem đối phương mà giẫm chết dưới chân!

“Hỗn đản! Còn dám cùng bản vương nói sao? Đương nhiên là…”

Lời còn chưa dứt, Bùi Thiên Huyễn lập tức bưng kín miệng mình, y có phải là đang hôn mê hay không? Cho nên mới mê sảng nói lung tung? Cư nhiên thiếu chút nữa là muốn tên kia khinh bạc y.

Bùi Thiên Huyễn thẹn đến mức muốn chui xuống đất, đứng lên, quay đầu, xoay người bỏ chạy.

Minh Mị vội vàng đuổi kịp, nhìn dáng dấp xấu hổ như thế của Bùi Thiên Huyễn, hắn có thể nào lại không rõ Bùi Thiên huyễn trong lòng đang suy nghĩ gì, một đường kéo cánh tay Bùi Thiên Huyễn, đưa y quay trở lại trước mặt mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên, liền áp lên cái miệng nhỏ nhắn mê người kia.

“Ngô…” Bùi Thiên Huyễn lúc đầu là hoa chân múa tay mà giãy dụa, thế nhưng tình cảm ở sâu bên trong, hai người đùa nghịch ám muội cũng đã nhiều, cứ như vậy đơn giản mà hôn, cũng không từ chối.

Tuy rằng Bùi Thiên Huyễn yêu thích mỹ sắc, nhưng trong lúc quan trọng cũng chỉ là một tay mơ mà thôi, bị hôn đến thiên toàn địa chuyển(2).

Nụ hôn đầu tiên cùng lần đầu tiên đều đã cho nam tử trước mặt, tuy rằng y vẫn kiên trì rằng bản thân thích nữ tử, nhưng lúc này cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thực sự không hảo nam sắc hay không.

Bất tri bất giác, Bùi Thiên Huyễn thân thể đã nhũn ra, hai người từ đứng biến thành nằm, làm Bùi Thiên Huyễn phía sau lưng dán xuống mặt đất, hai tay lại ôm lấy cổ Minh Mị.

Minh Mị do dự chốc lát, tay đã xâm nhập vào áo của Bùi Thiên Huyễn, giải khai quần áo của y, lộ ra bờ vai tuyết trắng mềm mại.

Bùi Thiên Huyễn cảm giác trên người mát lạnh, mới phát giác y phục đã bị người kia cởi ra hơn phân nửa, vội vàng mắc cỡ buông Minh Mị ra, kéo lại y phục.

Minh Mị ngừng động tác, nhìn thẳng vào Bùi Thiên Huyễn, hỏi: “Ta có thể không…”

Bùi Thiên Huyễn tim đập loạn xạ, tuy rằng y là có thích thượng Minh Mị 1 chút, thế nhưng bảo y nhanh như vậy phải tiếp thu cũng là chuyện khó khăn, còn không bằng…

“Ngươi để cho ta thượng thì có thể!” Bùi Thiên Huyễn đỏ mặt, “Lần trước cũng là ngươi, lần này phải đến lượt ta a!”

Minh Mị sửng sốt, không nghĩ tới cái vật nhỏ khả ái này cư nhiên muốn thượng hắn, thế nhưng dù nghĩ như thế nào Minh Mị đều không thể tưởng tượng được cảnh mình nằm dưới Bùi Thiên Huyễn là cái dạng gì.

“Không đồng ý, thì không được!” Bùi Thiên Huyễn quyết tâm, mặt lại càng đỏ, nhỏ giọng nói thầm, “Ngươi để ta làm một lần, cũng sẽ không chết a…”

Minh Mị mặt nạ cứng ngắc co quắp một chút, nguyên bản là một cổ dục hỏa đang thiêu đốt nhưng trong nháy mắt đã bị dập tắt, lo lắng suy nghĩ thật lâu, chảy mồ hôi lạnh, hắn lựa chọn buông tha, sờ sờ đầu Bùi Thiên Huyễn, nói 1 câu không liên quan gì, “Sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi nhanh…”

“A? Thế nhưng…” Bùi Thiên Huyễn tràn đầy ý không vui, trong cơ thể y dục hỏa đang đốt người, vốn tưởng rằng đối phương sẽ đáp ứng với mình, thế nhưng không ngờ Minh Mị cư nhiên đối với việc làm nũng luôn thành công của y lại không hề phản ứng!

“Cẩn thận kẻo cảm phong hàn!” Minh Mị đem y phục Bùi Thiên Huyễn chỉnh lý hảo, cởi y phục của mình khoát lên người Bùi Thiên Huyễn, chiếu cố y cẩn thận.

“Ta! Ta…” Bùi Thiên Huyễn nghẹn đầy 1 bụng hờn dỗi, trong đầu xoay tròn, làm sao bây giờ? Minh Mị đối với y hờ hững … Nếu không thì y phải chịu ủy khuất sao?

Đang trầm tư suy nghĩ, gian nan đưa ra quyết định, Minh Mị bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm vào rừng cây, trong rừng cây hiện ra vài bóng người, nhất đạo âm phong(3) kéo tới, dập tắt lửa của bọn họ.

“Hừ! Thuật dịch dung của Mị Ảnh đại hiệp thực sự là rất cao! Làm chúng ta tìm nhiều ngày như vậy mới tìm được các ngươi!” Mấy hắc y nhân chui ra từ rừng cây, đứng ở trước mặt Minh Mị, trong đó có một người châm biếm nói, trong mắt hiện lên 1 đạo hàn quang.

“Ngươi là người phương nào?” Minh Mị dấu tay ở sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân trước mặt.

“Ta là người phương nào ngươi không cần lo, thế nhưng quan trọng là, nhiệm vụ chủ nhân của chúng ta ủy thác đại hiệp, dường như đại hiệp vẫn chưa giải quyết thích đáng, cho nên chủ nhân cố ý sai chúng ta đến là muốn đại hiệp cho 1 lời giải đáp. Thế nhưng không ngờ Mị Ảnh xuất thủ hung ác, mấy huynh đệ lúc trước đều chết dưới kiếm của đại hiệp, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của giang hồ đệ nhất sát thủ sao?”

Hắc y nhân cười lạnh nói, ánh mắt nhìn xuyên qua Bùi Thiên Huyễn đang đứng phía sau Minh Mị, Minh Mị lập tức đứng chắn trước mặt y, che khuất đường nhìn của hắn, từ trong người lấy ra một cái lệnh bài bằng đồng vứt ra trước mặt hắc y nhân, “Cầm! Đây là tiền đặt cọc chủ nhân nhà ngươi cho ta, ta đã gửi ở Thượng Thiện tiền trang, việc buôn bán này ta không làm, mời các ngươi nhanh chóng rời đi!”

“Đại hiệp cần gì tự làm khổ mình!” Hắc y nhân cười khổ, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được, sát thủ trước mặt nhất định đã ra quyết tâm không can dự vào việc này, nếu là như vậy…

Một đạo khói trắng, hướng phía Minh Mị quăng tới, tung ra 1 đám khói lớn, nhất thời đem Minh Mị bao vây trong sương trắng!

Chú giải:

(1)đạm phấn đạm thanh: hồng phấn và xanh nhạt

(2) thiên toàn địa chuyển: trời đất chao đảo

(3) nhất đạo âm phong: ta đoán là 1 trận gió lạnh