Tác giả: Nhược Hề

Chương 20

TrướcTiếp
CHƯƠNG 20

Minh Mị với kinh nghiệm phong phú liền biết, đám khói trắng này nhất định là giả!

Hắn lập tức ngừng thở, rút độc kiếm của bản thân ra, kiếm quang xanh thẫm chợt lóe, đâm vào sương mù đang bao phủ.

Bổ khói trắng ra, Minh Mị xoay người lao ra vòng vây, nghiêng người một chút, hắc y nhân bên cạnh kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống.

Hắn lại xoay quanh, nhảy lên không trung, hướng bốn phía phát ra kiếm khí, chặt đứt vô số lá và cành cây, đem khói trắng triệt để tiêu tán sạch sẽ.

“Đại hiệp hà tất khổ chiến như thế, chúng ta cũng sớm đoán được bản thân không phải đối thủ của đại hiệp, cho nên, hắc hắc…”Hắc y nhân đứng đầu nhe răng cười hai tiếng, Minh Mị cứng người, trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn Bùi Thiên Huyễn đang ở phía sau.

Chỉ thấy Bùi Thiên Huyễn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run lên, liền hướng một bên ngã xuống.

Minh Mị liền bước lên trước, tiếp được Bùi Thiên Huyễn, tìm tòi hơi thở của y, lại kiểm tra mạch đập của y.

Khí tức rất yếu ớt, mạch tượng cũng hỗn loạn, dưới mí mắt dần dần chuyển đen, Bùi Thiên Huyễn hoàn toàn mất tri giác, hôn mê bất tỉnh, rõ ràng là trúng độc!

“Giải dược!” Minh Mị lạnh lùng nhìn về phía hắc y nhân, sát khí mãnh liệt chặt đứt khí thế của hắc y nhân đích, khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm.

Hắc y nhân đứng đầu thoáng lui về sau một bước, dằn lại sợ hãi trong lòng, từ trong người lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Minh Mị.

“Nhưng … dược hoàn này chỉ có thể tạm thời kiềm chế độc tính, cũng chỉ có tác dụng trong 1 tháng, một tháng sau, nếu như ngươi còn không thể mang thủ cấp của Đông Ly vương tới gặp chúng ta, vậy, chớ trách chúng ta thủ hạ vô tình!” Hắc y nhân cười lạnh, vứt trả lại lệnh bài bằng đồng cho Minh Mị, sau đó liền mang theo đám hắc y nhân cấp tốc thối lui, không dám ở lại trước mặt Minh Mị.

Minh Mị cắn chặt răng, ôm lấy Bùi Thiên Huyễn, thu hồi lệnh bài đồng, phi thân lên ngựa, suốt đêm hướng phía thôn trấn gần nhất mà chạy.

Chờ lúc hắn chạy tới thôn trấn gần nhất, đã là canh năm, trong lòng hắn Bùi Thiên Huyễn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bợt, liên tục ở trong lòng Minh Mị run run, Minh Mị gắt gao ôm lấy thân thể suy yếu, trong lòng một trận co rút đau đớn.

Không để ý y quán có mở cửa hay không, Minh Mị trực tiếp đá văng đại môn, chạy vào nhà lang trung, lang trung sợ đến mức tè ra quần từ trên giường té xuống đất.

Nắm lấy lang trung, Minh Mị chỉ vào người nằm trên bàn, lạnh lùng quát: “Giúp ta giải độc cho hắn!”

Lang trung trong lòng run sợ đi tới trước mặt Bùi Thiên Huyễn, cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng chỉ có thể chảy mồ hôi lạnh mà hồi đáp: “Đại hiệp tha mạng! Vị tiểu công tử này trên người trúng phải, kỳ môn kịch độc, ta bất quá chỉ là một lang băm nho nhỏ, độc này ta thật là không có phương pháp giải!”

Minh Mị vừa nghe lời ấy, thanh âm trở nên càng thêm băng hàn, hầu như làm lang trung bị đông lạnh, “Ngươi không giải được, người nào giải được?”

“Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!” Lang trung sợ đến mức dập đầu, vừa run sợ mà trả lời, “Tiểu nhân chưa gặp, nhưng nếu muốn giải độc trên người vị tiểu công tử này, thiên hạ chỉ có ba người, có thể làm được…”

“Ai?” Minh Mị kéo lang trung, hắn không phải muốn làm lang trung sợ hãi, mà chỉ là muốn biết phương pháp cứu Bùi Thiên Huyễn.

“Dược vương… Bất quá dược vương từ lâu đã mai danh ẩn tích, căn bản vô phương có thể tìm ra. Mặt khác hai người còn lại là đệ tử của dược vương, một vị là Y tiên Hoa Lạc, vị còn lại là Độc tiên Hương Tiêu, hai người này tinh thông y thuật và độc dược là đệ nhất thiên hạ, chỉ là hành tung rất quỷ dị, cũng rất khó tìm…” Lang trung nuốt nước miếng, Minh Mị lúc đó buông tay.

“Độc tiên Hương Tiêu? Là ma giáo Độc tiên công tử?” Minh Mị suy tư chốc lát, hắn cùng ma giáo luôn luôn không có can hệ, hơn nữa người kia nói vị Độc tiên công tử cũng là 1 người thích chạy loạn khắp nơi, không có mấy người người biết phải gặp hắn ở nơi nào.

Nói tới vị Y tiên Hoa Lạc kia, trong chốn giang hồ được nghe thuật lại rằng, người này có thể khởi tử hồi sinh, thế nhưng tung tích tại nhân gian cứ như bốc hơi, đến nay vẫn không rõ hành tung.

Nặng nề thở dài, Minh Mị nhíu chặt mi, xem ra nếu muốn cứu tính mệnh Bùi Thiên Huyễn, cũng chỉ có thể đi đến kinh đô. Mà lúc ám sát thành công Đông Ly vương, có thể cũng là lúc duyên phận bọn họ chấm dứt, duyên phận cùng ái tình, so ra vẫn kém trọng yếu hơn tính mệnh bùi Thiên Huyễn, chỉ cần y có thể sống, bản thân dù phải ở xa trông ngóng bảo hộ, như vậy cũng đủ rồi…

Minh Mị gương mặt bình tĩnh, lấy ra trong người ra dược bình, đổ ra một viên dược hoàn, nhét vào miệng Bùi Thiên Huyễn.

Hắn lấy nước trà trong ấm trên bàn ngậm vào miệng, áp xuống miệng Bùi Thiên Huyễn, đem dược hoàn đưa xuống bụng Bùi Thiên Huyễn.

Chỉ là hôn, nhưng hỗn loạn, bất đắc dĩ cùng buồn khổ, Bùi Thiên Huyễn một chút cũng không cảm thụ được.

Lúc Bùi Thiên Huyễn tỉnh lại, thân thể có chút lên ê ẩm, nhưng lại không rõ lắm vì sao đau nhức.

Gãi gãi cái ót, Bùi Thiên Huyễn cực lực hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, dường như là cừu gia của Minh Mị tới tìm? Chỉ là bọn hắn nói cái gì mà Minh Mị nhiệm vụ không hoàn thành, y cũng chưa từng hỏi qua, Minh Mị đến cuối cùng là làm cái gì.

Minh Mị thấy Bùi Thiên Huyễn tỉnh lại, cái gì cũng chưa nói, tiến lên ôm lấy người nọ.

Bùi Thiên Huyễn có chút kinh ngạc, giãy dụa thân thể, nhưng lại bị Minh Mị gắt gao ôm lấy, chỉ có thể nghi hoặc khó hiểu mà hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có phải là khó chịu hay không?”

“Không… cứ để ta ôm như ta một chút…” Minh Mị thanh âm có chút run, hắn không bảo hộ tốt trân bảo, cảm giác áy náy ở trong lòng, vô cùng nặng nề.

“Chúng ta quay về kinh đô…” Cuối cùng, Minh Mị nhàn nhạt, thấp giọng nói một câu, Bùi Thiên Huyễn kinh ngạc đến há miệng, “Ôi?” Một tiếng.

“Chúng ta quay về kinh đô… ngay lập tức sẽ lên đường…”

“Thế nhưng, giang hồ vẫn chưa tìm ra a!” Bùi Thiên Huyễn tỏ ý không vui, rõ ràng muốn đi thưởng thức phong cảnh giang hồ một chút, nhưng Minh Mị trên đường lại thay đổi, thế nào lại có thể không đi a?

“Ngươi xem không thấy sông? Không thấy hồ? Không thấy hiệp khách cầm đao kiếm sao?” Minh Mị đạm nhiên cười, sờ sờ cái ót Bùi Thiên Huyễn.

Bùi Thiên Huyễn cau mày, suy nghĩ, trong đầu tìm tòi một phen, sông đã thấy, hồ cũng đã nhìn thấy, hiệp khách càng làm y không thể quên được, chỉ là bất quá, “Đây là giang hồ sao?”

Biết Bùi Thiên Huyễn nhất định không tin, nhưng Minh Mị cũng chỉ có thể gật đầu, miễn cưỡng cười: “Đây là giang hồ!”

“Ai…” Nhìn mặt Minh Mị, Bùi Thiên Huyễn chỉ có thể thất vọng đến cực điểm mà thở dài một tiếng, “Hảo, trở về đi…”

Minh Mị đứng dậy đi thu thập đông tây, ngực mơ hồ đau, nếu như có được cơ hội để hắn đem Bùi Thiên Huyễn mang theo bên người chân chính mà xem giang hồ có bao nhiêu hảo, bất quá, tất cả đã trở thành một hồi mộng ảo, bị chôn thật sâu trong lòng Minh Mị.

Ánh tà dương đổ xuống, lá đỏ cây cối khô gầy, hai người kỵ mã mà đi, gió thu vù vù thổi qua tai bọn họ.

Bùi Thiên Huyễn gắt gao lôi kéo ống tay áo Minh Mị, thỉnh thoảng ngẩng đầu, chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng của Minh Mị, không khỏi hỏi: “Trở lại kinh đô, ngươi muốn đi đâu? Ngươi sẽ cùng ta quay về vương phủ sao?”

Minh Mị cúi đầu, trong lòng hổ thẹn không ngớt, đã nhiều ngày, đều là thừa dịp Bùi Thiên Huyễn ngủ, len lén đút dược hoàn cho y, ngăn chặn độc tố trong cơ thể y.

Thế nhưng trên trán Bùi Thiên Huyễn, càng ngày càng hiện ra màu tím, làm y nhìn qua rất tiều tụy, tuyệt không còn hồng nhuận như xưa.

Thời gian không còn nhiều, Minh Mị tuy rằng lưu luyến những ngày ở cùng Bùi Thiên Huyễn, nhưng, đành phải buông tay, chung quy cuối cùng cũng phải buông tay.

“Không, ta muốn đi hoàn thành nhiệm vụ…” Không mang theo bất luận cảm tình gì, Minh Mị lạnh lùng hồi đáp.

Bùi Thiên Huyễn lại vội vàng hỏi: “Vậy sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay về tìm ta sao?”

Trầm mặc, hai người trong lúc đó đều im lặng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, “Sẽ không…”

Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm của hắn cũng nhuốm máu Đông Ly vương, giết chết huynh trưởng của Bùi Thiên Huyễn, đến lúc đó, dù là hắn nguyện ý trở về, Bùi Thiên Huyễn cũng sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa.

Vừa nghe lời này, Bùi Thiên Huyễn nổi giận, quyết định không bao giờ … để ý tới Minh Mị nữa.

Trong lòng rất căm tức, người này rõ ràng sẽ không thật tâm đối đãi y, y bất quá chỉ được hắn xem như nhất thời hứng thú, tùy ý đùa bỡn, thế nhưng Huyễn thân vương y lại tùy ý để người khác trêu đùa vậy sao?

Cơn tức giận nghẹn đầy bụng, Bùi Thiên Huyễn hận không thể lập tức nhảy xuống ngựa, ngay lập tức cùng Minh Mị mỗi người đi một ngả! Thế nhưng thân thể vẫn bị người nọ gắt gao ôm, không thể động đậy, Bùi Thiên Huyễn cũng chỉ có thể dùng trầm mặc mà biểu hiện sự bất mãn.

Hai người vẫn không nói gì, thẳng đến lúc sắc trời đã tối, vào cửa một tòa thành, tìm khách *** nghỉ chân, Bùi Thiên Huyễn thừa dịp Minh Mị cùng chưởng quỹ thuê gian phòng, nhanh như chớp chạy ra đại môn khách ***.

Minh Mị vừa quay đầu lại, không nhìn thấy Bùi Thiên Huyễn, cũng vội vàng ra khỏi khách ***, nhìn mọi nơi xung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh Bùi Thiên Huyễn, chỉ có thể sốt ruột xiết chặt nắm tay, phi thân hướng cửa tây mà tìm.

Chờ Minh Mị đi xa, Bùi Thiên Huyễn từ trong phòng bên cạnh chưởng quỷ chui ra, hung hăng hướng về phía Minh Mị chạy đi mà làm mặt quỷ, để tên ngốc kia tìm kiếm 1 hồi, Huyễn thân vương y cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút!

Đắc ý nở nụ cười, Bùi Thiên Huyễn một lần nữa đi vào khách ***, vừa định thét to kêu chưởng quỹ chuẩn bị phòng hảo hạng, liền bị một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên chặn lối đi của Bùi Thiên Huyễn.

Bùi Thiên Huyễn sửng sốt,trái phải né tránh, thế nhưng người này tựa hồ là cố ý muốn ngăn cản, không cho y qua!

=============