Tác giả: Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Chương 4

TrướcTiếp
Phạm Kiến vừa đi ra khỏi quán cơm, liền đỡ xe không nhịn được nghĩ muốn nôn, thật vất vả đem cảm giác ngột ngạt xuống, ở trong lòng tự giễu, nếu Đổng Hiệp ở đây chắc hẳn hắn nhất định phải hỏi: “Tráng sĩ, mấy tháng?”

Lên xe khởi động, Phạm Kiến suy nghĩ một chút, vẫn là lái xe đến đơn vị tiếp nhận sinh hoạt □□.

Kế hoạch lần này, đặc biệt khó khăn, tổng giám tóc đều sắp trắng, nhưng nhóm bọn họ cũng không kiếm ra ý tưởng. Phạm Kiến không nghi ngờ chút nào, thời buổi hiện tại kinh tế rất khó khăn, giả thiết cái này case không làm tốt, tổng giám có thể trực tiếp giết bọn họ rồi đi tự sát.

Ai kêu hợp đồng lần này của công ty là tổ chức hôn lễ… Nhóm nhỏ của bọn họ nghiễm nhiên chính là tập hợp những người thấp, nghèo, xấu cùng nan giải với cực phẩm khó khăn, toàn bộ tổ gần tới mười người, đừng nói kết hôn, hai năm qua không có đối tượng vẫn như cũ còn lại, có đối tượng cũng bẻ. Tổng giám đốc trách bọn họ không có sự sáng tạo, không có kinh nghiệm, không có cảm xúc mãnh liệt, kinh nghiệm thì nhất định là không có, còn cảm xúc mãnh liệt …

Vội vàng ăn năn hối hận vuốt lên nội tâm bi thương của mình, đi nơi nào tổ chức hôn lễ sẽ có cảm xúc mãnh liệt?

Phạm Kiến nhét vào miệng hai mảnh đinh lâm, vẻ mặt đầy chán ghét mà từ bên cạnh rút ra bản “Nếu như em mạnh khỏe, chính là vì trời nắng —— tài nữ lâm huy vì”, tổng giám cho bọn họ nhét mỗi người vào một đống văn thanh sách báo, hận không thể để bọn họ toàn năng trong vòng một tuần lễ si tình có thể so với từ chí ma, đọc thơ tình của Thái Qua Nhĩ.

Bullshit… Phạm Kiến lật 2 trang, liền bị các loại long lanh ưu thương văn tự đâm mù mắt chó, thẳng thắn mở ra weibo, đúng như dự đoán, bạn bè sau khi tụ hội nhiều lên một chú, trong đó một số người bình luận trạng thái mới nhất của hắn, phần lớn là “Chú ý thân thể nha”, “Ngày nào đó rảnh liền tụ họp đi”, “Tôi cũng nghĩ như vậy “, loại này không hề có dinh dưỡng cũng không có ý nghĩa đối thoại.

Những người này, sau năm ngày hơn nửa liền sẽ trở thành cương thi phấn đi? Phạm Kiến nhún vai, quyết đoán đổi tài khoản, tên cực kỳ không chủ lưu ——Fluorine 6314.

Cái nick này bị Phạm Kiến biến thành quyển nhật kí, nếu tâm trạng không tốt, liền lên post trạng thái, ngoại trừ mấy cái tên vây cổ ví dụ như cảm thụ bản chất tao nhã, có mỹ thực có khỏe mạnh, điện thoại di động người sử dụng 198011, miến cũng chỉ có Phạm Kiến chính mình đại hào.

“Mười năm trước chúng ta thân như một nhà, mười năm sau chúng ta mỗi người đi một ngả.” Gửi đi.

Trong dạ dày đau đớn vẫn chưa dừng, Phạm Kiến tâm tư lại mông mông lung lung mà bay xa.

Hắn có một gia đình hạnh phúc—— cha mất mười lăm năm, mẹ tái giá, gặp em trai chưa quá ba lần, còn có một cha dượng giàu có. Thoạt nhìn vụn vặt, kì thực cực kỳ may mắn, người khác gọi điện thoại về nhà cũng là vì đòi tiền, mà Phạm Kiến mẫu thân gọi điện thoại đến lại là muốn trả thù lao.

Phạm Kiến có chút đắng chát mà hồi tưởng lại mười bốn năm sau khi cha mất, thế nào lại nói chuyện khách sáo với mẹ, thế nào khỏi bệnh hành càng xa, cho đến khi nhìn nhau không nói gì.Hắn vẫn như cũ yêu mẹ mình, chỉ là thay đổi phương thức, nếu như không thể sớm chiều ở chung, quan sát từ đằng xa cũng coi như là tốt đẹp.

Cấp ba, đại học, lão sư, bạn học, bao quát bây giờ là cấp trên và đồng nghiệp, cho dù thân cận như Khâu Minh, Đổng Hiệp, khôn khéo như Giang Vãn diêm vương, không có một người nào phát hiện, Phạm Kiến là gia đình độc thân hài tử, chỉ ngoại trừ một người…

Hắn lại nghĩ tới ngày đó hoàng hôn, bị một cô gái từ chối cùng cái nóng rực ngày mùa hè, kèm theo mùi thơm của cây nhãn mộc huân, người kia ở phòng thực hành hóa thực nghiệm đối với hắn nói: “Có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi, tại sao không trọ ở trường? Lớp 12 rồi, tự một mình sinh hoạt rất ảnh hưởng học tập đi?”

Cho dù vào lúc ấy hắn còn không biết trước mặt chính là tình địch, nhưng hắn đã quyết định chán ghét hắn.

Phạm Kiến móc ra hộp thuốc lá, lại phát hiện sớm cũng chưa có khói, đem hộp thuốc lá vò thành một cục, hắn tầng tầng thở dài.

Tí tách… Weibo mặt bàn nhắc nhở.

Mở ra vừa nhìn, một người tên là điện thoại di động người sử dụng 13809012010, người này để ý vi 1, miến vây cổ đều vì 0.

Phạm Kiến không nhịn được cười cười, ngoại trừ quan hệ xã hội cùng tất cả lấy lòng mọi người ngôn luận, dường như mọi người đều đem điều trong lòng thổ lộ ở mạng xã hội này, trái lại sẽ không có người lưu ý. Bởi vì chân thật nhất, thường thường tối vô vị cũng trầm trọng nhất.

Phạm Kiến không phản đối, tiếp tục ở trên mạng tìm tòi này đó tiểu thanh tân hoặc bức ảnh văn nghệ, tìm kiếm linh cảm.

Tích… Weibo mặt bàn nhắc nhở lần nữa, Phạm Kiến mở ra vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện thời đại này nick ảo cũng sẽ bình luận trạng thái của người khác…

“Thân như một nhà thì trước sau gì cũng không phải là người một nhà, cho dù người thân cũng chưa chắc cùng nhau đi cùng một con đường.”

Phạm Kiến trố mắt kinh sợ, dù sao cái nick ảo này cmt quá chuyên nghiệp đi, hắn kéo lấy con chuột, do dự là một hồi vẫn là thêm bạn tốt.

Hắn còn đang do dự, lại một bình luận mới xuất hiện, là trạng thái ngày hôm qua.

“Món lẩu không tốt đẹp gì, không bao giờ ăn món này.” Tôi ở mỗ mỗ Lộ mỗ mỗ nick.

Nick kia trả lời là địa chỉ, mặt sau cùng một câu nói: “Nhà này không sai, mặt khác dạ dày không tốt ít đi ăn lẩu thì hơn.”

Phạm Kiến còn đang do dự có nên trả lời hay không, người kia như là quá nhàn rỗi, dĩ nhiên từng cái từng cái mà bình luận xuống, trong vòng mười lăm phút đã bình luận 50 lần.

Rốt cục, Phạm Kiến trả lời hắn: “Huynh đệ, cậu rất nhàn rỗi sao?”

Đối phương tựa hồ cũng ngồi ở máy vi tính, rất khoái lại có tin tức mới truyền đến: “Hoàn hảo.”

Fluorine 6314: Tôi vừa không đại minh tinh cũng không phải danh nhân, cậu như vậy bình luận trạng thái của tôi, khả năng không phải lừa tiền đi?

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Ta không phải là vì tiền.

Fluorine 6314: Thế tại sao?

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Nha, vì cậu.

Phạm Kiến một bầu máu nóng xông lên trán, đụng tới nick ảo liền không tính, lại còn là người bị bệnh thần kinh!

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Tôi cảm thấy được tinh thần trạng thái của cậu không tốt, có khuynh hướng nóng nảy ấm ức, kiến nghị cậu nên điều trị tâm lí, bệnh tình có thể tăng thêm tốt nhất là điều trị sớm một chút.

Phạm Kiến bật cười, bị bệnh thần kinh nhất định là bị thần kinh, thực sự là chuyện cười thiên hạ vui nhất.

Fluorine 6314: Con mắt của cậu để ở đâu mà nhìn ra tôi bị bệnh thần kinh?

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Hai con. Bất quá nói thật, trường kỳ ngột ngạt tâm tình không tốt, tâm tình tiêu cực cùng cấp độ sâu sợ hãi cần thiết nhất định hoàn cảnh cùng phương pháp phát tiết ra ngoài, không thì sẽ rất tồi tệ.

Fluorine 6314:… Cậu nói cho tôi làm sao phát tiết…

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Chận không bằng sơ, sơ liền phải biết chứng bệnh của cậu là từ đâu mà có.

Fluorine 6314: Cậu cmn thật sự coi tôi bị bệnh thần kinh?

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Chứng nóng nảy ấm ức không phải bệnh thần kinh, chỉ là cậu trường kỳ nằm ở nóng nảy cùng hậm hực tâm lý trạng thái mà thôi.

Phạm Kiến phản xạ có điều kiện giống như muốn phản bác, chẳng biết vì sao, chữ đánh ra đến lại biến thành…

Fluorine 6314: Tôi sống quá thất bại…

Fluorine 6314: Cũng có thể không gọi là thất bại, liền cảm thấy sống sót đĩnh không ý tứ, mọi người bất kể có phải hay không sự nghiệp thành công, ít nhất đều làm việc chính mình thích, bên người có người bạn biết nóng biết lạnh của mình, nhật tử trải qua thật vui vẻ. Bình thường tôi cũng nên nhận, vốn là cũng cứ như vậy điểm ra hơi thở, nhưng là…

Điện thoại di động người sử dụng 13809012010: Hận gả cho?

[ Đoạn nào lỗi cứ cmt:v ]