Tác giả: Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Chương 8

TrướcTiếp
Phạm Kiến đứng trước bàn làm việc tổng giám đốc có vài phần nơm nớp lo sợ.

“Nói đi, hi vọng lần này cậu không làm tôi thất vọng.” Tổng giám đốc biểu tình lẫm liệt.

“Là…” Phạm Kiến hít sau một hơi, “Tôi nghĩ như thế này, làm giả một cái hôn lễ tiếp đến là một cái case, hắn trước đây là thầm mến người đã kết hôn…”

Tổng giám liếc hắn một cái, nhíu mày:

“Sau đó hắn đoạt cô dâu”

Phạm Kiến lắc đầu: ” Hắn rất chuyên nghiệp chuẩn bị cho hôn lễ đó, làm cho nó trở nên thật hoàn mỹ, sau đó nhìn bọn họ đi vào lễ đường ”

“Sau đó không lâu, khoảng một tháng, hắn nhận được một tấm thiệp, trên đó viết hai chữ ‘cảm ơn, mấu chốt chính là cô gái kia vẫn còn nhớ tên hắn.”

Tổng giám nhíu mày: “Cho nên họ đã từng lướt qua nhau? ”

“Có lẽ vậy, còn lại sẽ để cho khán giả suy đoán tiếp.” Phạm Kiến nhún vai, “Ngài không cần phải lo lắng về cảm nhận của khán giả như thế, dù sao được người thầm mến đối với phụ nữ là đáng giá đắc chí, mà đối với đàn ông cũng ẩn ý tìm được nửa kia thành công, xem như là đàn ông có bản lĩnh đi….”

“Ừm..” Tổng giám sờ cằm nở nụ cười,

“Có ý hay, tôi thật hiếu kì cảm hứng của cậu ở đâu mà tới nha”

Phạm kiến nhún vai: “Tất cả cảm hứng từ chính trong cuộc sống, không phải sao?”

“Tốt, cậu có thể lui được rồi, cuối tháng sẽ tăng lương ”

Phạm Kiến vui vẻ xin lui,sau khi trở lại phòng làm việc của mình thì cứ ngỡ như đang mơ. Thừa dịp không ai chú ý, hắn lén lấy điện thoại ra để lên weibo.

“cảm ơn tình địch, cảm ơn thời gian, cũng cảm ơn người sử dụng di động 13809012010.”

Đợi 5 phút, không thấy đối phương trả lời, Phạm Kiến tức giận mà cất lại điện thoại, tiếp tục vừa gõ văn bản trên word vừa suy nghĩ về văn án.

Tâm tình rất tốt, với lại buổi tối Phạm Kiến có hẹn Khâu Minh cùng đi ăn cơm ở nhà Đổng Hiệp. Đã có mấy người đang ngồi trong nhà Đổng Hiệp, con gái Đổng Hiệp thấy thế phấn khích chạy tới khen.

“Oa, cái váy mới này thật là đẹp! Thúc thúc quả thực tưởng hướng ngươi cầu hôn rồi!” Phạm Kiến tay còn không đụng đến Đổng tiểu thư đã bị Đổng Hiệp vô tình vung khai.

“Con nhớ kỹ, sau này cách xa cậu ấy xa một tí, hai cái kia là an toàn, nhớ chưa?”

Bé gái như hiểu như không mà gật gật đầu, lại giống như chim nhỏ mà chạy đi.

“Ước ao đi!” Đổng Hiệp cười ha ha, đối mặt hai người mà nháy mắt.

Khâu Minh không tỏ rõ ý kiến: “Không đáng kể, tôi và Giang Vãn còn không nghĩ là phiền đây, vườn trẻ, tiểu học, trung học, rồi thi đại học, thi nghiên, tìm đối tượng, mua nhà, mang tôn tử, Đổng tử hiệp, cậu có phiền đây.”

“Đi đi đi” Đổng Hiệp đến thêm rượu cho mọi người, “Tôi liền cho các cậu đố kị với tôi”.

Phạm Kiến nhấp rượu: “Quên đi, tôi không có dự định sinh con, vì vậy càng không đố kị với cậu”Đổng Hiệp ai oán: “Do hôm đó tôi không bình thường nên đã không cẩn thận trong quan hệ ”

“Bất quá,” Giang Vãn nhìn Phạm Kiến rồi liếc mắt một cái, ” Lần trước ăn cơm, mọi người đoán Phạm Kiến đụng phải ai?”

Khâu Minh cười hì hì: ” Đổng Hiệp cậu đoán xem”

Phạm Kiến liếc một cái:”Chuyện đơn giản lại bị mấy người làm cho rầm rầm rộ rộ. Vương Hoài Tấn, đưa tôi cái kia.”

“Không đánh nhau?” Đổng Hiệp tài nghệ cao siêu gấp miếng gạch cua đậu phóng vào bát Phạm Kiến.

Phạm Kiến vui vẻ mà nếm thử, bốc lên ngón tay cái: “Đồ tươi đúng là ngon, rốt cuộc là xuất thân chính quy”. Liền nhấp một hớp Đổng Hiệp cất rượu của mình đi, Phạm Kiến thích ý nheo mắt lại, “Bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại đánh nhau. Từng người nói đi, không có gì.”

“Như vậy a,” Giang Vãn kéo dài âm thanh, “Bất quá tôi ngược lại là biết đến một cái cùng hắn liên quan bát quái, muốn biết?”

Phạm Kiến giả vờ hờ hững: “Ngược lại liền không quen, nếu cậu nghĩ như vậy thì cứ nói đi.”

“Thôi, tôi cũng không phải dạng tiểu nhân.” Giang Vãn múc muỗng rau rút thang, cùng Khâu Minh trao đổi ánh mắt mang ý vị thâm trường.

Phạm Kiến cứ như mèo cào ăn vài miếng thức ăn, cuối cùng đầu hàng:” Được rồi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cậu nói đi”

“Nghe nói năm đó hắn thầm mến người nào đó….”

Phạm Kiến thổi phù một tiếng bật cười:

“Cái này cũng quá không căn cứ đi? Thứ nhất, nếu là thầm mến, người khác làm sao biết? Thứ hai, dựa vào kinh nghiệm sống, nghe theo lời đồn chính là vô căn cứ.”

Bị cắt ngang Giang Vãn có chút tức giận, cưòi lạnh nói: “Không tin liền tính, ngược lại tôi nghe nói hắn vẫn luôn giữ lại đồ vật của người kia đây.”

Đổng Hiệp đẩy mặt bát quái:” không nghĩ tới tin tức Giang Vãn cậu lại linh thông như vậy, quả nhiên bị Khâu Minh làm hư, ta đoán một chút, lúc đó thì có thể lưu thứ gì a, cũng không phải là khăn tay đi?”

“Sai” Giang Vãn nhún vai, “Là trương bài thi, còn giống như ngữ văn, có vẻ là như có viết văn kia mặt.”

“Phốc, thật đúng là câu chuyện cười”. Phạm Kiến không nhịn được bất cười, biết được quá khứ tình địch khứu sự tổng khiến người cảm thấy được sảng khoái, tuy rằng đáy lòng lại có chút thẫn thờ khó giải thích.

Đại khái biết được từng cùng một nhịp thở tên còn lại phủ đầy bụi chuyện xưa, dễ dàng hơn khiến người ta nhớ về thanh xuân?

“Tiêu đề viết văn càng văn nghệ” Giang Vãn hờ hững, “Tôi không biết là bài thi của ai, thế nhưng nghe nhị ban nói hình như là một phần bài văn mẫu, gọi là ‘Phản ứng hóa học cùng ái tình’.”

Biểu tình Phạm Kiến lập tức cứng lại

Hắn đương nhiên nhớ tới mảng viết văn kia.

Lớp 12 năm tháng tựa hồ mãi mãi cũng cực nóng không chịu nổi, quạt điện trên đầu không biết mệt mỏi cứ xoay tròn mãi, phòng học như cõi đời này không quen nhau chen chúc, đại gia giữ lại đổ mồ hôi mồ hôi lạnh múa bút thành văn.

Phạm Kiến ngòi bút không tính ôn nhu từ chỉ gian thượng xẹt qua, lưu lại chú định bị xử thất bại câu chữ.

“Ái tình cũng không phải là phản ứng vật lý, phản ứng vật lý bất quá là một hồi gặp gỡ, giao nhau sau không chút nào dấu vết.

“Ái tình là phản ứng hóa học, đất đèn tia lửa mà tự hợp sau, cải biến số mệnh quỹ tích.”

“Biểu tình của tiểu tử kia không đúng”. Đổng Hiệp nói khẽ với Khâu Minh.

Khâu Minh lắc đầu: ” là mỗi người đều nhìn ra rồi, Giang Vãn, cậu có phải là biết cái gì rồi không? Làm sao cậu biết?”

“Trước đây không biết,” Giang Vãn nhún vai, “Bất quá bây giờ biết.”

Đổng Hiệp suy tư: “Cậu một cái, hình cảnh đội trưởng một cái, thêm vào Vương Hoài Tấn, các ngươi nhị ban xác thực không đi đường thường.”

Giang Vãn lườm hắn một cái:” hiện tại không phải thời điểm thảo luận xác suất, tôi cảm thấy Phạm kiến cả người bối rối.”

Phạm Kiến phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng:”Kỳ thực cái này cũng không có gì, tôi đoán chừng cũng chính là thiên văn chương viết quá tốt rồi, hắn ngưỡng mộ tôi tài hoa. Huống hồ, mấy người không cảm thấy đem tình địch viết dở viết văn cất giấu, hoàn toàn là xuất phát từ biến thái tự luyến tình kết? Chớ suy nghĩ quá nhiều, trên thế giới này có nhiều như vậy cơ mà. Nào, Đổng Hiệp, tôi mời cậu!”

Mấy người cũng ngầm hiểu được, không đề cập tới chuyện này nữa.

Phạm Kiến uống rượu không thể lái xe, buổi tối liền ngủ lại nhà Đổng Hiệp, giữa mùa hạ ở ngoại ô, tiếng ve kêu chó sủa, cực kỳ giống nhiều năm trước đây đầy sao nằm dày đặc đêm ấy.

Fluorine 6314: người khác sống là một bi hài kịch, mà tôi, là một trò khôi hài.

ㅇㅅㅇ

Chương này con bạn mình edit. Mình chỉ sửa lại lỗi chính tả thôi.

Đây là lời nó muốn nói:

Dè hú hú hú húuuuuuuuuuuu