Tác giả: chạng vạng

Chương 2: Unas Gặp Kiếp Này

TrướcTiếp
Đã qua nửa năm kể từ khi tôi đến nơi này.

Hạ Ai Cập cũng đã nhanh chóng phát triển theo đúng con đường của nó.

Thật tự hào làm sao , một khi công sức của tôi được đền đáp.

” Công chúa đã quá khuya rồi. Người nên đi ngủ sớm đi”

Ari từ ngoài đi vào, đem chăn đệm trải đủ liền đến bên tôi.

Đã lâu rồi, kể từ cái ngày choàng tỉnh lại đó. Cô luôn ngồi bên cửa sổ mỗi tối, dù trời không trăng hay không sao, công chúa vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ gì đó. Nếu Ari không nhắc, cô sẽ như thế cho hết đêm mà không màng đến việc nghỉ ngơi.

Giật mình nhìn người phía sau, nở nụ cười vui vẻ. Tôi luôn biết Ari là một người thân cận nhất, luôn dùng cả mạng sống mình phục vụ trong công việc, nhờ cô ấy mà tôi đã không ít lần thoát chết do lệnh của Memphis và Ragash ban cho.

” Cảm ơn, cô cũng nên đi nghỉ sớm đi! À mà công việc đê điều như thế nào?”

” Tốt rồi thưa công chúa, cái tên Unas..ách.. thần xin lỗi, cận vệ Unas đã điều hành rất tốt công việc người giao!”

” Vậy ổn rồi, tôi lo anh ta đã chưa quen hay không hiểu ý tôi trong công việc. Được rồi cô đi ngủ đi”

” Vâng công chúa, thần linh che chở giấc ngủ người”

” Thần linh sẽ bảo hộ giấc ngủ toàn dân Ai Cập!”

Ari cúi đầu rời đi.

Nhìn bóng lưng cô khuất, với cánh cửa dần khép. Tôi thở dài. Đúng là có thể không đoán trước chuyện gì, 3 tháng trước, tôi đã ra bến cảng điều hành công việc xây đập, bờ đê ở đó. Kiểm tra sổ sách và tiền lương công nhân, không ngờ lại gặp một hội chợ đen lâu năm buôn bán nô lệ.

Thật chẳng ai biết, những người nghèo khổ, xuất thân bần cùng vì kiếm miếng ăn lại tự bán thân, những đứa trẻ bị bắt cóc, những con người lưu lạc xa xứ trở thành những con người đứng dưới đáy xã hội này.

Thất vọng là, cái hội chợ đen này tôi không thể làm gì hơn khi tìm mọi cách cho ra luật lệ tốt nhất cho thương lái nô lệ và cả người mua.

Nhưng ít ra, nó cũng có thể tác động từ từ vào cái hội này, để biến mất. Đạo đức con người được nâng lên, nhiều chức vị địa phương được thành lập, giải quyết tất cả các vụ xử kiện cho mọi tầng lớp. Không phân biệt giai cấp.

Cũng vì vậy mà trường học được lập ra, tuy hiện tại còn quá hiếm hôi để xoá sạch mù chữ. Nhưng tôi tin chắc, kế sách này sẽ không lâu.

Nhìn vậy, có thể làm tôi cuốn hút trong hội chợ và phát hiện ra nó là tiếng ồn ào của một ông lão, béo ục ịch đang ra sức mắng chửi người dưới đất, lấm lem mà óm nhom. Người còn bê bết máu. Có thể tôi chỉ ở trong phòng phê duyệt mà không phát hiện kiểu hội chợ truyền thống này mỗi năm chỉ xuất hiện một lần. Và may mắn, ngày đó chính cuộc tẩu thoát thất bại của Unas đã khiến mọi sự việc thay đổi.

Từ đầu, tôi chỉ có ý chen vào và ngăn cản, có thể mua giúp thân cậu bé về rồi thả tự do. Nhưng khi cho Unas rửa mặt lại càng ngạc nhiên hơn khi đấy chính là phiên bản thu nhỏ của cận vệ trung thành Memphis và Carol kia. Từ nhỏ, tôi đã gặp cậu ta không ít lần, và nhận định cậu ta chính là con chó trung thành nhất tôi từng thấy. Và dường như lúc đó, vì mệnh của Memphis và một phần vì nể mặt chức vị của công chúa của tôi mà cậu ta tài tình giấu cảm xúc chán ghét xuống đáy mắt. Chủ động tự nghĩ rằng không ai nhận ra.

Đổi ý trả tự do, đường nào tự do rồi Unas cũng chết, tôi cho cậu ta ở học võ, rèn luyện sức khoẻ. Hơn hai tháng trời cậu ta thay đổi đến bất ngờ. Từ một bộ xương di động, trở thành một cận vệ anh tuấn nhất bên cạnh tôi, đốn không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, không kể trong cung và thường dân. Dần tôi cũng cho hắn giải quyết công việc mình giao cho. Cứ ngớ hắn sẽ không hiểu.

Nhưng qua lời nói của Ari như thế tôi cũng yên tâm vài phần.

” Công chúa đã ngủ chưa?”

” Thưa ngài, công chúa ngủ rồi!”

” Ừm vậy thôi”

Bên ngoài có tiếng xì xào đánh thức tôi trong mộng. Là giọng của Unas, có thể đãng trí, hai tháng trời tôi chưa nhớ được giọng nói của hắn, nhưng nghe giọng tì nữ bên ngoài e thẹn tôi liền biết được. Trong cung này, ngoại trừ một tên cận vệ đến tìm tôi, và làm cho cung nữ nhẹ nhàng, quyến rũ như thế thì ai khác đâu chứ.

” Ta còn thức, Unas, anh vào đi”

Mắt thấy bóng người định rời đi liền lên tiếng, nửa đêm hắn đến có lẽ là chuyện quan trọng.

Cửa mở, vài tì nữ bước vào, đem đèn dầu bật sáng lên liền đi ra khép cửa lại, từ phòng rời đi rất xa. Chỉ một mình Unas đứng đối diện tôi trong phòng, tay bưng bát tổ yến.

Tổ yến sao?

Đúng là tổ yến, kiếp trước là một doanh nhân tôi rất quen với món ăn này.

” Unas, nói gì đi chứ?”

” ...ừm...công...chúa..”

” Chuyện gì sao? Tay anh bưng gì vậy?”

Bước xuống khỏi giường, đến gần anh nhìn kỉ, đúng là tổ yến. Nó lấp lánh trong nước. Chứa đựng trong bát sứ tinh xảo. Ngước mắt nhìn Unas, tôi hiểu bây giờ chiều cao tôi không thể phát triển khi chưa đến tuổi dậy thì. Điều bất ngờ là Unas vỡ tiếng rất sớm, từ một tháng trước đã phát cao. Bây giờ anh ta hơn tôi cả một cái đầu.

Cũng đúng, thời gian anh ta phát triển cũng chẳng sai lệch, vì dù gì Unas lớn hơn Memphis 6 tuổi còn gì.

Unas nhìn cô bé ngẩn đầu nhìn mình, đôi mắt đen lóng ấy đã từng hoang mang khi lần gặp đầu tiên, đã từng sâu thẳm khi dụ anh uống thuốc. Và giờ là tròn xoe, chớp động nhìn anh.

Tâm tự nhiên có gì đó trùng xuống, lắng động lại, thật sự bây giờ anh rất muốn thời gian ngưng lại.

” Này, Unas, anh bỏ qua lời của công chúa sao? Này, này, tỉnh lại đi!”

Nhìn Unas đứng thần người nhìn mình, tôi liền không hiểu, lùi ra sau vài bước, rồi huê tay trước mặt anh mong Unas tỉnh lại.

Anh ta có lẽ nghĩ gì đó về thân phận của mình chăng?

” Á...công chúa, xin lỗi, tôi nhận hết mọi sự trừng phạt này!”

” Được rồi, anh đến đây làm gì? Còn có bát trên tay anh... Mà ai đau hả?”

” Huh?...thứ này dành người đau sao? Tôi chỉ nhìn thấy các tiểu buôn mua, và nói rất ngoan. Có lẽ công chúa chưa ăn thử. Nhưng mà...vậy tôi sẽ đem đổ”

” Ấy, anh làm gì vậy, thứ này rất quý đấy biết không?”

” Nhưng người không bị bệnh”

” Tôi chưa từng nói nó chỉ dành cho người bệnh, này ngồi bên kia cùng ăn với tôi đi. À anh biết gì về nó không? “

” Không ngay cả tên nó tôi còn không biết”

” Thật là, nhỡ như họ đưa thuốc độc cho tôi, họ bảo tốt, anh cũng không ngần ngại cho tôi ăn nhỉ!”

” Thần..”

” Ấy..đùa thôi đứng dậy đi”

Vội kéo anh ngồi vào ghế khi thấy Unas định quỳ xuống. Thật phong tục phong kiến cũng đã quá cổ hủ rồi. Bảo anh ngồi đợi, tôi lục trong thư viện của mình rút ra những quyển sách về thứ ngoan vật lạ đưa cho anh. Còn mình ngồi ăn ngon lành.

Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, tiếng lật sách từ Unas, tiếng nhỏ giọt từ miếng yến ngắm lên nhỏ xuống mặt chất lỏng trong chén.

Thực nói ăn ngon nhưng từ nảy đến giờ chỉ ăn được một miếng nhỏ. Tại sao? Unas không biết cách chế biến bỏ nguyên bịch vào rồi đun lên. Thời đại này chỉ có đường phèn, hình như anh ta vào bếp nên bỏ quá tay. Khiến nó ngọt lực. Anh ta không nghe nói ăn quá nhiều đường không tốt hả?

” Công chúa không ngoan sao?”

Unas tuy đọc sách nhưng ánh mắt thì luôn trộm theo dõi cô. Một lần lại một lần xé miếng nhỏ ra nhỏ hơn ăn từ từ, cơ bản nước không uống. Có thể tại vì anh ở đây mà cố ăn. Nhưng thấy mày nhỏ nhíu lại ngay lập tức giản ra, anh thật không nở.

” Unas nói thật với tôi, là ai nấu món này?”

” Là..là..là...tôi...Khó ăn sao tôi sẽ đem đổ. Chắc nó không ngoan.”

” Không nó ngoan lắm”

Ngăn bàn tay kéo chén ra, liền ăn một miếng to. Dù gì cũng công sức của con người, người ta có lòng tốt nấu cho mình, thì không thể chê được. Đây là phép lịch sự tối thiểu.

Nhưng mà..nó ngọt quá!

Unas nhìn cô cố chấp, cau mày.

” Công chúa đừng nói dối được không? Tôi muốn thử”

” Ấy... Không được, anh đã cho tôi thì đây là món ăn của tôi. Anh dám ăn đồ của công chúa sao?”

” Dù chết tôi cũng muốn thử!”

Liền ra sau, ôm chặt lâý cô khống chế. Cơ thể công chúa rất nhỏ nhắn, còn có hương thơm lạ, thật khiến người ta say mê.

Nhưng cũng không quên chuyện của mình, cô bé cố chấp này sẽ mãi không tự nhận. Đem tay cầm muỗng lấy nước và tổ yến bỏ vào miệng.

Ngay lập tức liền ho sặc sụa. Nhả ra. Luyến tiếc bỏ nàng ra, quỳ dưới đất. Nhận tội. Nhưng miệng lại nói ra câu chữ trái ngược.

” Công chúa tại sao cứ cố chấp ăn như vậy, nó rất ngọt. “

” Được rồi đứng dậy đi. Vì nó là công sức của anh chẳng phải sao? Nếu ngọt thì cùng ăn với tôi đi. Anh bỏ mất một miếng rồi”

” Công chúa!”

” Nhanh, há miệng ra nào”

Unas cứng người nhìn chiếc thìa trước mặt để trước miệng mình. Bởi vì, công chúa đã từng như vậy khi hắn mới gặp, đã từng bón hắn ăn chén cháo cùng thuốc mỗi ngày, không quản đêm khuya hắn phát sốt.

Lúc đó ngoại trừ cô ra, chẳng ai có thể cho hắn ăn bất cứ thứ gì được, ngay cả uống nước cũng không.

Người đầu tiên cho hắn thấy ấm áp, cho hắn vui vẻ khi những công việc mệt mỏi ập tới, lần đầu tiên có người cố gắng ăn thức ăn của hắn dù ngoan hay dở vẫn không kêu ca.

Là một cô bé khiến trái tim hắn lỡ nhịp. Và ít nhất ngay lúc này, nụ cười kia khiến Unas cảm thấy mặt mình nóng lên.

Nghĩ Unas sợ ăn ngọt, thật hắn làm rất ngon, tôi chưa từng nghĩ Unas là một đầu bếp chính hiệu, món ăn hắn làm ra hết sức quyến rũ người. Có lẽ hôm nay vì hắn không hiểu về món này thôi.

” Ăn thử đi, tôi vừa dùng vải sạch, thấm bớt nước. Cái này ăn cái không cũng được. Đáng tiếc chất tổ yến tan rã, dinh dưỡng nhất là nước thì quá ngọt rồi. Ăn đi rồi xuống phòng bếp với tôi”

Unas nghe lời hả miệng ăn. Miếng nhỏ tan từ từ trong miệng thật sự đã hết dần vị ngọt. Ăn xong, Unas đứng thẳng dậy bưng bát cúi người.

Tôi nhìn anh, rồi rời đi đến phòng bếp.