Tác giả: chạng vạng

Chương 3: Chỉ Cần

TrướcTiếp
Sáng hôm sau khi tỉnh lại liền cả người cảm giác bị khống chế. Bỏ ý định vùng vẫy khi bên cạnh có hơi thở của một người khác.

Quay sang bên cạnh, một cái đầu nhỏ cố gắng cọ vào người mình. Tôi giật mình, gỡ từng ngón tay cậu bé ra khỏi người mình. Ngồi dậy.

” Chị, đừng đi mà!”

” Memphis, em sao lại chạy đến đây?”

” Em nhớ chị.”

” Là một hoàng tử, em không thể hành động tùy hứng như vậy được. Còn tương lai người dân em, thống trị cả đất người thì thế nào? Đại thần Imhotep đâu rồi?”

” ...”

Nhìn cậu bé nắm chặt cổ tay tôi, cúi đầu. Memphis liền im lặng không nói, tôi lại được nước liền nổi điên, to tiếng với cậu bé. Lúc trước tôi từng nghĩ rằng cái gì Memphis cũng đúng, đồng ý mọi chuyện cho cậu bé, vì suy nghĩ cậu làm đều vì tôi. Nhưng sau này mọi chuyện vỡ lẻ. Tôi lại càng mù ván muốn Carol biến mất, mù quán nghĩ Memphis sẽ yêu tôi. Và mù quán hơn khi không nhìn thấy bao tính mạng người dân bị Memphis điều động cứu Carol với những âm mưu từ tôi. Lại những con người vô tội do Carol vô tư hại trên bước “ thám hiểm” của mình. Dần già, tôi lại không đếm được có bao nhiêu người chết nữa rồi.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tôi đi một bước, người chết thêm một mạng. Carol, Memphis đi, chạy nhảy, lại kéo cả một quốc gia, vương triều cùng cuộc sống người dân chết theo.

Cũng nhờ vậy có lẽ Ai Cập mới mạnh.

Cau mày nhìn đứa trẻ kia, tôi chưa từng nổi khùng như vậy, buổi sáng là lúc nổi điên nhất của tôi.

” Memphis, bỏ tay chị ra, chị cần tìm Imhotep, đại thần mà để thái tử kế vị như vậy sao?”

” ...”

” Memphis!”

“...”

Cậu bé vẫn im lặng không trả lời một tiếng, một câu tôi nói lại là một vòng tay siết chặc ở cổ tay. Cơ bản Memphis không muốn bỏ tay tôi ra.

Không gian chìm vào yên lặng, tiếng chim hót buổi sáng cũng ngừng bặt. Gió mát thổi vào phòng cũng trở nên lạnh buốt.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài liền nghe tiếng của Ari. Thật tôi đang rất mừng đây.

” Công chúa..”

” Cút!!!”

Memphis bất chợt gằng giọng hét lên.

” ... Cái gì vậy Memphis. Ari...”

” Ta là thái tử, nói chuyện với hoàng phi trong phòng ngươi dám làm loạn, muốn chết hả? CÚT!!!!”

” ... Được rồi đi đi Ari.”

Bên ngoài bóng cửa liền thấp đầu, tôi nghĩ Ari cúi đầu rồi rời đi khi bóng dần xa, các tì nữ khác cũng rời khỏi phòng.

Họ từng nghe nói thái tử Memphis làm việc rất tùy hứng, tính cách lại dễ bất đồng, nếu chọc vào thì mạng của họ không được giữ. Thế nào vẫn nên trung thành với công chúa Asisu vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Tất cả rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài, chốc chốc của tôi. Nhìn những giọt sương qua cửa sổ. Còn đọng lại trên lá, chán nản nhắm mắt.

” Hoàng tử, chúng ta hết giờ rồi!”

Từ cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cái bóng nhảy vào phòng. Tôi nheo mắt quan sát người kia. Là ai? Người này hình như rất quen.

” Được rồi. Asisu, đây là Minue, cận vệ bên ta. Nàng không cần thắc mắc. Với lại...Asisu ta phải đi rồi. Giữ sức khoẻ đấy!”

” Đệ cũng vậy, nhớ! Lần sau không cần tùy hứng như vậy nữa.”

” ....Minue, ra ngoài trước đi!”

” Vâng”

” À khoan, ta có cái này cầm lấy”

Nhìn Minue rời đi liền sực nhớ ra, tối hôm qua Unas cũng làm bù cho tôi một chiếc bánh. Bây giờ vẫn còn.

Minue, con người này nhút nhát đến đáng sợ, vì lúc trước trung thành với Memphis, hắn lại phụng mệnh chạy đi giết tôi. Không nghĩ đến nơi hắn lại nhìn tôi rồi xoay lưng rời đi.

” Công chúa Asissu bị rắn độc cắn chết, tướng quân Minue đã đến sau, quá muộn, xác bị lấp dưới cát không tìm ra”

Nhiêu đó thôi cũng đủ tôi biết ơn hắn, mặc dù tôi chỉ sống được thêm một năm. Vì cơ thể đã quá kiệt sức.

Vì tình cảm của Minue là tình cảm thầm lặng, đã từng để tôi bắt gặp ánh mắt thiết thả hắn nhìn tôi rồi vội lãng tránh, từng một lần hắn đỡ tôi liền bị tôi hất ra. Từng nhiều lần, những lệnh của Memphis bị hắn thay đổi nhẹ hơn cho tôi.

Tôi nợ hắn, đúng một kế hoạch tẩy não và cả một tình cảm đáp trả.

Đem bánh đặt lên tay Minue, rồi cười.

” Đây, số bánh này cho anh. Đã vất vả bảo hộ tên nhóc cứng đầu kia. Giữ tốt đấy, mệnh lệnh cấm cho bất cứ ai ăn ngoại trừ Minue.”

” ...cảm...cảm..cảm ơn”

Minue vội cúi đầu liền biến mất.

Tôi nhìn cửa sổ trống không, lúc trước bị một người che đi ánh sáng liền mỉm cười.

” Asissu!”

” Memphis, ngoan sau này không được tùy hứng nhứ thế. Cha đã già rồi, cần em bên cạnh chăm sóc và lo cho ngôi vị. Đừng phụ công sức của cha”

” Asisu, ta đã biết. Đã hiểu rất lâu rồi, một ngày nào đó sẽ trở nên hùng mạnh, một ông vua tốt. Như vậy nàng sẽ chấp nhận bên ta”

” ...S-sẽ chấp nhận . Nếu ngày đó xảy đến”

” Thần linh chứng minh lời hứa giữa ta đối với nàng!”

” Thần linh chứng minh”

Thực hiện xong lời hứa, Memphis liền nhảy qua cửa sổ mà biến mất. Phía xa xa còn nghe được cả tiếng ngựa hí và vó ngựa ngập trời.

Nhìn về phương xa, nơi những hàng lau mọc um, nước róc rách, bầu trời trong xanh. Đám mây trắng lơ lửng nhẹ nhàng trôi.

Có thể lúc trước Memphis nói tôi sẽ tin đến một ngày nào đó, nuôi hi vọng vào dĩ vãng, rồi lại chính lời hứa đó dập tắt ê chề.

Sẽ có ngày đó nếu Carol không đến.

Sẽ có ngày đó nếu Memphis không quên lời hứa.

Và sẽ có ngày đó khi ngay từ đầu chúng ta không phải là chị em.

”Và có thể, ngày đó sẽ tới nếu chị không quá cố chấp chạy theo tình yêu này!”

Unas đứng sau cửa sổ nhìn cô, ánh mắt buồn rười rượi nhìn khung trời xa tích, miệng nhẩm gì đó rất nhỏ. Ngọn gió cuốn qua, làm bay mái tóc đen mượt. Một bộ áo cánh mỏng phía sau lưng liền gợn sóng.

Khung cảnh đẹp, người đứng đó im lặng, kéo theo không gian trầm xuống. Dù đẹp đến mấy cũng man mác nổi nhớ khó quên.

Unas nhìn cô, tim liền nhói. Hắn biết thái tử đến đây, hắn qua tiếp xúc với Minue- tướng quân Ai Cập liền hiểu đôi chút về Memphis. Thực chất ngay từ đầu anh không có hào cảm với tên nhóc kia.

Cậu ta không xứng với cô.

--- ------ ------ -------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Hôm nay, ngày đẹp trời, cô có cảm hứng đến thăm những ngôi trường nô lệ.

Thực ra mùa đông sắp tới, không biết bọn nhóc có đủ mọi điều kiện để giữ ấm và thức ăn không. Hai tháng quyên góp từ những quý tộc và người dân khá giả, còn có buôn lái hảo tâm. Số tiền và đồ dùng quyên góp được không ít, dư dả cho các học sinh xử dụng vào mùa đông còn có thể trích một ít cho những người hành khuất.

Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ. Và cô không biết, người quen lại có thể gặp bất cứ nơi đâu.

Sáng sớm, tôi đã nhờ các tì nữ, cận vệ quân lính đem số đồ và tiền quyên góp đến tận mặt ngôi trường nô lệ, để trao đồ và đọc tên rõ tất cả nhà hảo tâm.

Unas thay tôi đọc, còn sau buổi lễ tôi liền để anh trông coi việc phát đồ, còn mình đi dạo lanh quanh khu trường.

Tới một bãi đất trống sau vườn trường, loại cỏ cao um tùm, xanh mướt, với những bông hoa dại thi nhau nở ra. Bên kia là nấm trổ đầy, đáng tiếc dù đẹp đến mức nào chúng vẫn là nấm độc.

” Ưm...”

Tiếng phát ra trong bụi cỏ, tôi bước tới gần lo lắng đưa tầm nhìn xung quanh. Là một cậu bé. Chân tay bầm tái.

Trúng độc.

” Cậu không sao chứ? Không ổn rồi. CÓ AI KHÔNG CỨU NGƯỜI ĐI. CỨU NGƯỜI ĐI!”

--- ------ ------ ------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

” Công chúa”

” Hassan anh đã khoẻ rồi?”

” Vâng, nhờ công chúa”

” Anh nên nói thần linh cầu phúc cho anh mới đúng. Đứng dậy nào,Unas cũng tôi đã nấu ít cháo ngon cho anh. Mau ăn đi!!”

” C-cảm ơn”

Nhìn Hassan ấp úng mở lời, có vẻ anh ta còn khá khó chịu.

Lần đó cũng đủ cho tôi sợ mất mật, thật là đã là kẻ nhát gan lại đem doạ như vậy. Nhưng mà...Hsssan từ đầu là thương gia mà? Chẳng phải sao? Vậy chú Hassan đâu rồi? Lão cáo già Careb, lúc trước cô nhớ sau vụ bắt cóc Carol không thành, lão lân la đến gặp tôi để dụ dỗ về hộp thuốc độc giết chết người từ từ. Đáng tiếc lúc đó, tôi còn giữ được chút tỉnh táo trong người mà từ chối.

” Unas, Hassan là ai?”

Unas nhìn cô, mỉm cười, trong khi lén liếc mắt con người ngồi trên bàn kia thoát chấp cứng người lại.

” Hassan là thương gia trẻ đến từ đế quốc Assyria, với chú mình là Careb”

” Vậy anh bán gì trong trường vậy? Học sinh toàn là nhà nghèo làm sao có tiền mua đồ của các anh?”

Ngồi xuống đối diện với Hassan, chớp mắt hỏi.

Hassan đưa khuôn mặt tái nhợt lên nhìn tôi, rồi lắc đầu.

” Lúc trước chú tôi Careb bảo muốn bắt cóc một số trẻ trong trường để bán”

” Anh và chú anh bán được bao nhiêu người trong trường tôi rồi?”

” Là không một ai”

” Tại sao?!”

” Tôi không biết, bọn chúng dường như không quan tâm đến lời tôi nói, dù có dụ dỗ thế nào.”

” Địa điểm anh dụ dỗ bọn chúng là cái nơi tôi phát hiện anh hả?!”

” Không, không có địa điểm”

” Vậy được rồi, nếu ngày sau anh khỏi anh có thể đi, và không được phép quay lại đất này của tôi nữa. Nếu thấy anh một lần, cẩn thận ngày đó là ngày cuối đời anh”

Đứng dậy xoay người rời đi.

Hai ngày sau, Hassan liền khỏi hẳn và rời đi. Lúc Unas báo cáo, tôi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng điều tôi không nghĩ nhất là sau hết buổi sáng, Hassan liền trở lại quỳ trước mặt tôi. Dù nói thế nào cũng không chịu đứng dậy, chỉ tới khi tôi chấp nhận cho hắn làm cận vệ đi theo bên cạnh.

Nhìn hắn có vẻ thích thuốc, cỏ cây hoa lá. Tôi chấp nhận cho hắn học, chuyện gì cũng an toàn khi có một thầy thuốc bên cạnh.

Khế ước được kí xuống, Hassan chấp nhận từ bỏ chú mình và nghề buôn trở thành thầy thuốc thân tín bên cạnh ta.

Ngồi trong đình, nhìn những giọt mưa phất phơ trong gió liền trở nên nhớ.

Người đó đã từng ngắm mưa cùng tôi. Và người nào đó đã từ phía sau ôm tôi khi tôi nhìn mưa qua cửa sổ. Chỉ hai mà một, hai người đều nói một câu.

” Để mưa khóc thay trời, và khi nào đó anh giúp em khóc”

Nhưng hiện tại, tôi có muốn khóc thì cũng có thể một mình mà khóc thôi. Các anh đã đi quá xa tôi rồi.

Đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ giọt dưới mái, ngẩn ngơ nhìn màng mưa một dày và trắng xoá.

Bỗng một áo choàng, trùm phía sau tôi. Giật mình quay lưng lại.

” Công chúa, trời lạnh, mau mặt ấm”

Unas nhìn tôi cười vui vẻ, cẩn thận buộc lại dây áo choàng trên cổ tôi. Nhẹ xoay người tôi ngồi xuống ghế. Ngay lập tức trước mặt xuất hiện tách trà nóng hổi.

Ngẩn đầu nhìn Hassan, anh chỉ cười, châm thêm trà cho Unas, nhìn tôi lắc đầu.

” Công chúa người thật bất cẩn, mưa lạnh sẽ hư tiếng đấy. Thần linh sẽ trách phạt khi tôi không làm tốt bổn phận của mình mất.”

” C-cảm ơn”

Nhẹ cười nhìn hai người, rồi ôm tách trà từ từ uống. Nước ấm chảy xuống cổ họng rồi trôi xuống, cơ thể ấm hơn.

” Mưa khóc thay cho trời...”

” Công chúa cùng ngắm mưa đi”

” ...”