Tác giả: chạng vạng

Chương 5: Về Thượng Ai Cập

TrướcTiếp
“ Công chúa, xin người cho nô tì chuẩn bị giúp”

” Ấy, ui da không cần đâu”

Đúng thật tôi không cần sặc sỡ. Lần này là sinh nhật 16 của Memphis, hắn đưa thư, và bắt buộc tôi phải trở về.

Thật không biết hắn sẽ bày trò gì nữa đây.

Đứa em trai này đã rất lâu không gặp rồi, bị đổi tính đổi nết là chuyện dễ xảy ra khi đi theo lão Imhotep khắc khe kia.

” Ari, ngươi nói sai rồi. Là nữ hoàng”

” Tướng quân Unas!”

Bên cửa liền mở ra bước vào, Unas mang giáp gươm của mình đến gần quỳ rạp dưới chân Asisu.

” Unas không cần đâu đứng dậy đi. Lần này sẽ vất vả cho anh!”

Vội đến nâng anh dậy. Từ cận vệ, với những việc làm trong những ngày qua được lòng dân, Unas liền được các đại thần và nhân dân Hạ Ai Cập chọn làm tướng quân.

Tôi không ý kiến, cho hắn học võ và thể lực bắt đầu gần 8 năm tôi liền hiểu rõ thể lực của người này.

Unas có được sự nhạy bén, sắc sảo và quyết đoán cần có của vị tướng thống lĩnh ba quân.

Tất nhiên hắn được chọn.

Unas nhìn người con gái trước mặt liền mềm lòng. Nàng cho hắn cuộc sống, cho hắn lý tưởng, cho hắn chức vị, cho hắn cả cảm nhận được tình cảm này.

Nhưng có nên nói ra hay không? Nàng là bề trên, hắn làm sao xứng đây?

” Nè nè Unas anh thật đang nghe không đấy?”

Nhìn Unas như người mất hồn, liền thở dài. Không hiểu tại sao, anh ta khi đứng trước mặt tôi lại “bơ” không biết bao lần những lời tôi nói chứ.

” Thần..”

” Ấy, ấy, đừng quỳ, đừng quỳ. Tôi nói lại là được chứ gì”

” Thần...”

” Được rồi, tôi nhờ anh cai quản Hạ Ai Cập thật tốt trong hai ngày. Những ngày đến Thượng Ai Cập, sợ khiến anh vất vả rồi!”

” Công chúa, người hãy an tâm đi ạ. Thần...”

” Unas, mạng của anh do tôi đổi, cấm anh không được nói đến chuyện lấy nó ra để đổi bất cứ thứ gì khác”

Câu sau tôi luôn đón được trước khi Unas nói ra. Anh ta lại muốn lấy tính mạng ra bảo đảm lời hứa. Tôi liền gằng tiếng nhìn anh ra lệnh. Tôi không muốn lại vì tôi mà ai đó phải ra đi nữa.

Chỉ hai người đã đủ lắm rồi.

Unas liền chấp nhận. Anh không quỳ nữa, không sử dụng câu kính ngữ nữa. Tất cả vì nàng không thích. Lời nói của nàng, anh liền gật đầu.

Nàng nói đúng, mạng hắn do nàng đổi, nếu muốn đổi chỉ có thể là nàng quyết định.

--- ----------phân cách---- ------ ------ -----

Thượng Ai Cập nôn nao, tưng bùng, vui vẻ, và còn mặn mà mùi rượu chào đoán vị nữ hoàng từ Hạ Ai Cập trở về.

6 năm trời, một vị công chúa thay đổi cả một Hạ Ai Cập nghèo nàn lạc hậu trở nên lớn mạnh, vĩ đại. Một công chúa yêu dân như con, một vị nữ hoàng hiền từ.

Họ mong chờ đến một ngày, nàng đứng lên cải thiện cuộc sống này cùng hoàng đế hùng mạnh của họ.

Trong chiếc kiệu gỗ. Đầu xe ngựa kéo đi trên đường sỏi đầy rắn chắc. Lộc cộc tiếng bánh xe, boong boong trên đường dài.

Vén rèm nhìn ra khung cửa, người dân đang ăn mừng háo hức liền cười vui.

Thiếu nữ cười trong gió hạ, nóng bức oi ả. Nhưng sao lại tưới lên cái nóng không gian mát mẻ mùa xuân?!

Người dân im lặng nhìn vào trong xe, tiếng xì xầm liền vang lên. Tôi giật mình liền hạ tay xuống, màn buông liền che lại. Tôi bị người dân ghét, tôi phá hư bầu không khí của họ rồi. Có lẽ tôi không phải là người cai trị nơi này, họ ghét tôi cũng đúng.

Mà cảm giác này, tôi đã từng cảm nhận rồi.

Lúc trên tường thành đó, binh lính người dân đều có mặt. Ai Cập năm đó sôi nổi lắm chào đoán vị hoàng phi của họ không phải là tôi .

Bông hoa mọc trên mặt nước sông Nile họ hái được tung lên. Tất đều dành trọn cho một người.

Carol.

Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ được một cánh hoa.

” Asisu, nàng đang ở bên trong chứ!?”

” ...”

Giọng nói ai vậy? Bên ngoài ồn ào thế liền im lặng, lạ quá, giọng này tôi chưa từng nghe qua.

Là ai khi gọi tên tôi bây giờ vậy? Người dân ghét tôi, tôi ra đó họ có thể nào ném đá vào người tôi không?

” Nữ hoàng, bệ hạ gọi người, có thể ra ngoài không?”

” Ta...”

” Asisu, đừng im lặng như... Asissu là nàng sao?”

Màn xe đột ngột hất lên, ánh nắng rọi vào. Một bóng dáng che khuất đi ánh nắng đứng với cuối xe. Lưng đưa về ánh sáng, bóng tối bao trùm khuôn mặt. Tôi không thể nhìn rõ mặt người kia.

Cơ thể bất giác run lên.

Người kia đưa tay về phía cô nhỏ giọng , thầm thì.

” Chị”

” ...là ...Memphis phải không?!”

” Chị mau đưa tay cho em. Người dân đang chờ diện kiến và chúc phúc chị. Phải em là Memphis đây!”

Tôi đưa tay đặt lên tay nhóc, lập tức,cơ thể bị kéo ra ngoài. Rồi cả ánh mắt tối sầm, đầu đập vào khuôn ngực rắn chắc của em trai mà đâu điếng.

Đến khi định hình, thì cả cơ thể đã bị ôm trọn vào lòng của Memphis rồi.

Nhóc nhìn tôi mà cười. À không, bây giờ nên gọi là cậu. Đã qua 6 năm, Memphis thay đổi nhiều quá, cao hơn tôi, khoẻ mạnh hơn tôi. Đã vỡ tiếng rồi sao? Đôi mắt ưng kia đã sắc bén hơn rồi.

” ....Oaaaaaaaaa.....rầmmmmmm... NỮ HOÀNG MANG PHÚC THẦN LINH”

Tình huống bất ngờ, không gian nổ ầm, mọi người lại rầm lên vỗ tay rồi cúi đầu. Nhất thời tôi không phản ứng kịp khi nhiều người như vậy đến đây, quỳ trước mặt tôi.

Ở đây trừ Memphis và tôi ra, ai cũng cúi đầu và quỳ rạp.

Cơ thể cứng đờ không thể hoạt động.

” ...”

” Nàng làm sao vậy? Họ chúc phúc nàng kìa”

Memphis nhìn thiếu nữ trong lòng, tâm liền động. Đây là Asisu sao? Đã bao năm rồi, hắn nhớ, hắn mong. Nàng thay đổi, mật thám nói nàng sống khá tốt, chỉ là không cười. Nàng có nhớ hắn không? Bao năm rồi. Nàng sao lại trở nên dễ chọc người khác che chở thể này.

Đem tay vuốt lại loạn tóc của nàng. Cúi đầu thấp, liền nhắc nhở.

” Nàng không định miễn lễ cho họ sao?”

” A...mọi người đứng dậy đi”

Giật mình lập tức máy móc làm theo. Nhưng giọng tôi quá nhỏ, chỉ để nhờ Memphis thuật lại phát ra.

Sau khi tất cả đứng dậy, hoa liền tung lên như mưa. Họ đang cố gắng đưa hoa về phía tôi sao?

” Ta không nghĩ Asisu của ta ngày lại ngốc như vậy. Nào nhận hoa mọi người đi”

Tôi ngờ nghệch, rồi nhìn xung quanh. Tránh khỏi vòng ôm của Memphis, bước từng bước đến một đứa bé gái cầm giỏ hoa.

Không gian bất chợt im lặng, hoa ngừng đẩy, rơi xuống đất, nhìn từng bước đi của nữ hoàng mình.

Tôi đến bên cô bé gái ngồi xuống, mỉm cười, đưa tay chỉ vào giỏ hoa.

” Xin lỗi, hoa này cho chị không?”

” V- vâng, đó là cho người thưa nữ hoàng”

” Ôi nó đẹp quá, chị sẽ nhận nó, cảm ơn em nha”

” N-người thích là được”

Cô bé liền cúi đầu, đưa giỏ hoa xanh lam đưa cho tôi

Nhìn chiếc giỏ, với những cánh hoa lam nhàn nhạt, nhị lại màu đen. Quay người hỏi cô bé.

” Hoa này em trồng sao?”

” Vâng”

” Chúng tên gì?”

” Lam Huyết ạ”

” Sao lại Lam Huyết”

Memphis đến gần kéo nàng dậy, đem giỏ hoa trên tay cô đưa cho nữ nô. Rồi cười nhìn bé gái.

” Em có thể vào cung kể câu chuyện này cho nữ hoàng nghe mà. Vậy nên để nàng nghỉ đi thôi!”

“.....V-vâng, thần linh che chở nữ hoàng, và hoàng đế”