Tác giả: chạng vạng

Chương 7: Nữ Thần Sông Nile

TrướcTiếp
Sáng hôm sau, bình minh lại đến với Ai Cập cổ đại.

Hôm nay là sinh thần của Memphis, bắt đầu từ tờ mờ sáng, nô tì đã đi lại tất bậc trước cửa phòng. Ồn ào, nhộn nhịp.

Giấc ngủ tôi chỉ bị đánh thức bắt đầu khi nô tì, phòng bếp bắt đầu xin lửa trong bếp. Ari chuẩn bị trang phục cho tôi để đến điện thờ thần linh.

Thường lệ, nếu một nữ hoàng tôi đã đi chúc các thần mỗi ngày. Nhưng khi trở về Ai Cập, tôi đã bỏ qua cho luật lệ đó. Từ lâu lắm rồi, rất lâu rồi, thàn không còn hiển linh trong tâm trí tôi nữa. Những vị thần mà kiếp trước, những niềm tin mà cả hai kiếp tôi từng hy vọng. Đã không xuất hiện khi tôi cần nó nhất

Và nó không xuất hiện, còn lấy đi sau khi tôi mở mắt ở bệnh viện. Nhìn trần nhà trắng toát, mùi sát trùng nồng nặc, với tiếng xì xào bên tai, tiếng gót chân, tiếng cười nói, tiếng khóc. Lâu lâu còn nghe một tiếng thật to vang lên rồi che mất trong không gian tĩnh lặng đó.

Lúc đó, tôi nhận ra một điều, tôi đã mất thêm thứ gì đó trong cuộc sống rất quan trọng đối với tôi.

” Nữ hoàng, đã đến điện thờ”

” Được rồi, các người đứng bên ngoài đi, ta sẽ vào một mình.”

Ari nhìn chủ nhân mình, một chút chần chừ liền cúi đầu. Cô tin, nữ hoàng luôn làm việc có lý do của mình. Đến trưỡvs mở cửa đợi người bước vào, rồi khép cửa lại cẩn thận, đứng bên cửa canh giữ. Hơn ạ hết, Ari biết rằng, buổi lễ cầu phúc từ thần linh là một cách thể hiện tôn nghiêm, không cho phép bất cứ ai làm hư bầu không khí này.

Căn phòng, của điện thờ. Vải màng mỏng che chở luồn ánh sáng mặt trời, theo gió đẩy lất phất trong không trung, như những bóng ma chập chờn, bao phủ. Điện thờ này rất rộng, khắp nơi đều được đặt các pho tượng tượng đút bằng vàng, tỉ mỉ, tinh tế và sắc sảo. Chính điện, có ba vị thần được xem là các vị thần đại diện cho sức mạnh, trí tệ, và cả sự thông thái, hùng mạnh của đất nước Ai Cập.

Zenus, Thần Hủy Diệt, Thần Tái Sinh.

Dù muốn hay không, tôi vẫn phải thực hiện nghi lễ này. Thực hiện bằng lòng thành tâm để biến chúng thành sự thật cho nhân dân Ai Cập.

Nhưng, nếu tôi chưa đủ thành tâm. Không đủ sự thật để bắt ép mình cúi đầu chào những pho tượng , vô tri vô giác đằng kia. Có thể tôi mãi không thể thấy điều kì lạ này trong một giấc mơ.

Có thể là mơ sao? Khi thức dậy...

Quỳ hơn ba tiếng đồng hồ, tôi vẫn ngồi đó mà nhắm mắt, bữa tiệc của Memphis bắt đầu diễn ra vào buổi tối, ban đêm. Sáng nay và trưa nay, cung điện đã chuẩn bị các vị khách tử vương quốc, đế quốc khác đến. Và cả những vị khách không mời.

Lần này, khi bước ra ngoài cứ kia, tôi sẽ bắt đầu tìm mọi kế để tránh những lời đâm chọt của đám kia gây hại đến Ai Cập.

Thực chất, bữa tiệc này, cũng chính là lễ dành cho âm mưu bè cánh trở nên “ nhộn nhịp” hơn rất nhiều.

Bây giờ, tôi muốn ở trong không gian yên tĩnh này thêm một chút nữa, để có thể thư giãn đầu óc mình. Mệt quá rồi.

” Isis, cuối cùng con cũng đến”

Có tiếng nói nào đó vang vọng trong tai tôi, ý định mở mắt liền dừng lại. Trong điện thần, ngoài các pho tượng ra, và tôi chắc chắng là không còn ai nữa. Vì vậy, tôi đang nghe tiếng gió mà biến mình thành ảo giác.

” Kìa, Isis. Con cũng nên mở mắt ra nhìn ta một chút đi chứ! Thất lễ quá đấy!”

Lần này là giọng của nữ nhân, giọng bà dịu dàng, rất dịu. Nhưng tôi vẫn nghe được trong đó còn có chút vị trách móc của bà.

Có thể nếu trốn tránh một ảo giác, tôi sẽ mãi bị nó bám theo. Vậy nên đối diện với nó, từ từ mở mắt, nhìn hướng trước mặt. Nơi đó, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ với bộ váy cổ V sâu xuống dưới ngực, lớp vải màu xanh chỉ che được nữa khuôn ngực đẩy đà của bà, dưới ngực, sợi dây tuyên tuyến ôm lại vòng eo, để tơ lụa bên dưới tạo thành những đường xếp như sóng lượng mềm mại, hai tà áo dư sau lưng, móc vào hai đầu ngón tay giữ trên hai bàn tay, mỗi cử động của bà, như có bộ cánh mỏng phía sau.

Bà bước đi nhẹ nhàng, con ngư xanh màu ngọc trìu mến mỉm cười. Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc xanh lam, khiến nó bồng bềnh lượng sóng.

Ấn tượng khi tôi nhìn vào bà, chỉ có một, dịu hiền.

Hapy từ từ bước lại bên cạnh thiếu nữ ngồi đó liền ngồi trước mặt vuốt lên mái tóc mềm mại đỗ như thác nước kia. Từng sợi tóc lướt qua tay liền tuột xuống, trở lại ôm lấy gương mặt thiếu nữ, lặng im như màng đêm tĩnh lặng.

Bà cười ấm áp nhìn tôi.

” Isis, ta nghĩ con không nhớ ta. Ta là nữ thần sông Nile. Hapy.”

” Nữ thần Hapy? Nhưng chẳng phải bà ấy có cái đầu Cừu sao?”

” ...Này, con riết rồi không có lòng tin vào vị thần nào sao?!”

Tôi không nói, nhìn bà rồi nhún vai. Nói tôi tin, làm sao tôi có thể tin được đây? Khi mọi thứ, mọi thứ tôi cầu xin, thì nó bao giờ thành hiện thực khi nào đâu.

” Isis , có lẽ con còn nhớ mình là vị thần giữ chức vị gì?”

“...”

Cái gì nữa đây? Thần sao? Tại sao bao nhiêu năm qua, tôi chưa hề nhận ra được tôi có phép thuật? Thần sao? Quỷ mới tin.