Tác giả: chạng vạng

Chương 10: Memphis Là Sói

TrướcTiếp
Khi tôi nhân ra mình sẽ bị gai những bông hoa phía dưới đâm vào người, thì đã có bàn tay vội kéo tôi lại.

Trước mặt lập tức tối sầm, người bị hơi ấm ôm trọn. Mùi hương nam tính của người đối diện truyền tới, trên đỉnh đầu liền có hơi thở hắc ra của người kia.

Tôi hoá đá.

Đừng nói có cuộc gặp gỡ định mệnh, tôi sẽ không tin.

” Ấy, nàng không sao chứ!”

” Ta không sao. Nhưng ngươi là ai lại vào hoa viên này?...”

” Ta là sứ giả bên vương quốc Hittites. Ta bị lạc đường”

Hắc tuyến lăn dài, hắn lạc đường cũng khôn thật đấy. Tôi nói nêú hắn lạc vào khu ở của cung nữ hay quân lính, có lẽ...không còn xác để chôn.

Nhưng tư thế này là sao? Hắn vẫn không chịu bỏ tôi ra.

” Vậy thưa sứ giả của vương quốc Hittites. Ngươi có thể bỏ ta ra?”

” À, thật xin lỗi...nàng...”

Izumiru liền giữ khoảng cách giữa hai người. Nói thật trên người nàng mền mềm, âm ấm, lại còn có mùi thơm kì lạ, giống hoa không phải hoa, mà mật lại không phải mật.

Hắn càng bất ngờ hơn khi đối diện với người con gái kia, đôi mắt đó, sâu thẳm, xinh đẹp. Nó chưa cả một dòng sông sao, nhẹ nhàng chớp động. Làn da trắng hồng, dưới ánh sáng ánh trăng tạo thành một lớp mạt vàng óng ánh, đôi môi chín mọng, xinh xắn đáng yêu. Chiếc mũi đinh hương nhỏ xinh, cao thẳng, chốt mũi còn có chút ửng đỏ vì vụ va chạm lúc nảy. Thật khiến người khác muốn trêu nghẹo.

” Này, này, ngươi có nghe ra nói không đấy?”

Huê tay trước mặt hắn, số tôi không biết tại sao lắm người ghét cho ăn cả thúng bơ thế này. Tôi không có dữ trữ bơ đâu, mà ai cũng thích văng lại cho tôi hết vậy? Nhất là khi đứng trước mặt tôi.

” À...vâng...nàng có chuyện gì?”

” Ta đang hỏi ngươi đấy! Ngươi muốn đến nơi nào? Mà bị lạc ở đây?”

” À, ta cần đến đại điện của hoàng đế Ai Cập”

” À, vậy thì ngươi nhầm đường rồi. Bây giờ từ đây, ngươi đi thẳng đến trước mặt gặp mở trang trại lính xếp hàng dài. Nơi đó sẽ có người chỉ dẫn ngươi đến nơi ngươi cần đến”

” Vậy nàng có thể đi cùng ta...?”

” Thật xin lỗi, hiện tại ta có chuyện phải làm, vậy tậm biệt ở đây”

Tôi vẫy tay rồi quay đi, tới giờ Memphis đến đoán tôi rồi, nếu không gặp tôi, cậu nhóc sẽ làm ầm lên cho mà xem.

Nhưng kể cũng lạ. Tại sao mỗi sứ giả đều được phái một người hướng dẫn đến đường mà.

Khi Izumisu chưa kịp ngăn cản đã không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ đâu. Tâm liền hạ xuống lắng đọng.

Mèo con ta có thể gặp lại nàng hay không?

Trở về phòng, Memphis đã ngồi trên bàn đợi. Nhìn thấy tôi hắn liền sáp lại. Nở nụ cười sáng chối như ánh mặt trời.

” Asisu, nàng đi đâu ta thật lo lắng. Bây giờ các nước khác tới, tình hình an ninh cần kiểm soát chặc chẽ. Nàng phải biết là như vậy chứ! Hả?”

” Được rồi, em trai ngoan, chi hiệu mà. Đi thôi”

” Khoan, không được nàng xoay một vòng đã”

Nghiên đầu nhìn Memphis, tự nhiên đang yên đang lành lại bảo tôi xoay một vòng làm cái gì? Dù không hiểu tôi vẫn phải xoay người, nếu không tên nhóc này lại làm ầm lên lại khổ.

” Không được không được, chọn trang phục đơn giản hơn ngay!”

” Tại sao? Đây là bộ đơn giản nhất rồi, trang phục của ta chỉ nhiêu đó. Giống nhau, không đơn giản chỗ nào?”

” Phần cổ lại trần trụi, phần ngực lại lấp ló thần bí, vòng eo lại ôm sát mãnh khảnh, đuôi váy lại lộ ra đôi chân quyến rũ, làn da trắng muốt. Không được, góc độc nào cũng không được”

” Đệ nói bậy, phần chân váy có lộ chỗ nào đâu, số cũng chẳng bó, ngực làm gì mà thần bí...còn nữa chẳng phải đã có mái tóc che lại phần nào rồi sao? Đệ còn nhìn chỗ bậy nữa, đừng trách ta”

Memphis cười vui vẻ, đến gần vòng tay ôm eo nàng, áp người nàng vào lòng mình. Cười đến tà ác, tay kia rảnh rỗi, vuốt nhẹ mái tóc lại trượt lên gò má, dần đi xuống, mên trớn sương vai nàng.

” Asissu, nói xem. Nếu ta khó nghe lời nàng thì ra sao?”

” Đệ dám!”

” Đương nhiên...là còn to gan hơn”

Memphis cúi người, nói từng đợt hơi vào tai nàng, cảm giác thân thể nhỏ trong người run lên lại rất hưng phấn, hả miệng, ngậm lấy vành tai nhỏ kia mút nhẹ.

” Mem....”

” Asissu, vì nàng ta thật sự đã ăn kiêng lâu quá rồi. Thật muốn...ăn sạch nàng...”

” Đệ bỏ ngay ý định đó ra đầu cho ta. Mau đến bữa tiệc!”

” Không muốn! Chỉ một chút thôi a~ một chút thưởng thức thôi a~”

Memphis mặt kệ cho người trong lòng vùng vẫy rồi lại run lên từng đợt với từng hành động của cậu lướt qua, dần đã trường xuống chỗ liếm nhẹ.

” Ưm...Memphis..”

Giật mình với câu cửa miệng. Thật suy thoái, ngay lập tức dừng lại đi. Tôi không muốn lâm vào tình huống mất mặt như thế này đâu. Thật không muốn.

” Bỏ chị ra ngay, ...Memphis...”

” Nằm mơ!”

Tôi thật khùng mà, đáng lẽ không cần hứa với hắn như thế này, cơ thể bắt đầu lan vào trầm mê rồi. Có mở miệng chỉ là những lời thô tục. Liền căn răn khống chế chúng bật ra cửa miệng, cơ thể cố sức bằng mọi cách tránh xa Memphis, nhưng tay hắn như gọng kiềm, cử động của tôi lại mang theo thêm một vòng lực đạo. Dần như bị khảm vào người Memphis.

Khóc không ra nước mắt, cái gì thế này Ari đâu mất rồi?!

” Thưa Pharaong, đã đến giờ đón khách”

Bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói, thật sự trời mới biết tôi đội ơn người bên ngoài đến mức nào đâu.

” ... Được rồi, ta sẽ ra!...”

Nói đoạn lại quay sang tôi.

” Hôm nay tạm tha cho nàng!”