Tác giả: chạng vạng

Chương 11: Yến Tiệc

TrướcTiếp
Trong cung điện linh đình, tiếng cười, giọng nói. Ánh sánh lấp lánh, bóng người ra vào tấp nập. Trong điện, những vũ công xoay người nhảy múa say mê, quyến rũ. Trước những con mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của các vị quan khách ở đây, tiếng rượu, tiếng thìa đụng vào bát vàng, đĩa bạc. Vang lên linh kinh nghe vui tai.

Memphis ngồi trên ghế gia hổ chính điện, tôi bị cậu bắt ngồi gần bên cạnh. Đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh này thật ồn ào. Vì uống một chút rượu, đầu tôi liền có chút đau nhức.

Tôi biết tôi không thích ứng kịp với không gian ồn ào thế này, ở Hạ Ai Cập, những tiếng ồn có theo nhịp đã quen thuộc. Nơi này, mọi ánh mắt xa lạ đến gần, đủ mọi suy nghĩ trong đầu thoáng chốc lướt về phía tôi. Khiến tôi cảm thấy rùn mình, mà sợ hãi.

Bên cạnh tôi, như có một loại ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thủng tôi ở phía dưới. Dù biết hay không biết, tôi không dám quay đầu lại nhìn, linh cảm bảo rằng nếu tôi nhìn hắn, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn gấp mấy lần.

” Asisu, nàng không sao chứ?”

Memphis nhận thấy sự khác lạ người bên cạnh, cậu quay lại. Liền thấy sắc mặt tái nhợt của cô, đang cố lẫn tránh thứ gì đó. Lo lắng cúi đầu nhẹ nói vào tai cô, đồng thời gian tay ôm cô vào lòng.

Nghe được giọng nói bên cạnh, tâm tôi liền đặt xuống chút ít, nhưng tay vãn cố gắt gao nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn siết chặt tay mình kia, run lên.

” Memphis, tại sao có một ánh mắt luôn nhìn chị chằm chằm? Hắn không rời mắt đi được sao?”

Memphis cau mày, liếc nhìn về hướng cô lãng tránh, ánh mắt sắc liệm như chim ưng liền loé sáng nhìn người ngồi dưới kia, cau mày cảnh cáo. Bàn tay ở eo Asisu càng gắt gao ôm chặt lấy cô khảm vào người, cũng như thay cho một câu an ủi từ cậu.

Người con gái của hắn cũng dám để ý. Muốn chết!

Algon nhận ra một đạo sát khí chạy về hướng mình, liền thu tầm mắt, nhìn sang Memphis. Mỹ nhân bị tên kia ôm chặt như thỏ con sợ sệch. Nàng đã quá khôn ngoan khi không quay đầu nhìn hắn. Nếu chỉ một cái nhìn hắn ưng ý dù là hoàng phi của Ai Cập này hắn nhất định bắt về. Chủ chốt, người kia dường như rất quan trọng với Memphis, nếu như có cô ta. Memphis có nhường Hạ Ai Cập cho hắn không nhỉ?

Nhắc mới nhớ, nữ hoàng Asisu đâu nhỉ? Bà ta là một kẻ cáo già không phải sao? Hắn thật muốn gặp người phụ nữ này.

Cảm nhận được ánh mắt dời đi, tâm tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt kia thật sự như muốn giết người, bây giờ thì tốt rồi, tôi được an ổn rồi.

Memphis cảm nhận người trong lòng thả lỏng, tâm liền buông ra đôi chút, thu hồi tầm mắt nhìn cô, đem tay vút nhẹ mái tóc mềm mại xinh đẹp. Cúi đầu thủ thỉ.

” Asisu, nàng ổn đúng không?”

” Ừm, ồn rồi. Ánh mắt đó thật đáng sợ, của ai thế?”

” ...Một tên bẩn thỉu, tốt nhất nàng không biết tên thì hơn.”

Memphis đem nước trái cây dù cho nàng, mỉm cười. Hành động chăm sóc này thật khiến đại điện im lặng trong giây lát. Từ xa đến đây, họ nghe rằng hoàng đế Ai Cập là người lạnh lùng, anh khí. Làm việc nhất đón không nương tình, công minh chính trực, lại có chút điềm tĩnh như cáo già. Ai nghĩ trước mặt một nữ nhân, hắn bỏ hết hình tượng, địa vị của mình mà đem phục vụ nàng chứ.

Bên này nô tì cúi đầu, ao ước. Vì họ biết với nữ hoàng, chỉ mình người mới chím được tim hoàng đế của họ. Họ chỉ ao ước có một nam nhân có thể như hoàng đế đối với Asisu, yêu thương họ hết lòng. Một bộ phận khác, các nô tỳ, cung nữ đi theo sứ giả, hoàng đế, thái tử từ đất nước khác sang đây. Chưa biết Asisu, nghĩ cô giống họ, là nô tì. Liền tức đỏ mắt, cắn răn. Bên cạnh lại ra sức nụng nịu để được chìu chuộng như hoàng đế đẹp trai kia đối với ả ta.

Bên nam nhân, nhíu mày, hưng phấn. Họ thật muốn thấy hứng thú với nữ nhân kia. Nữ nhân làm hoàng đế Memphis thay đổi trái ngược hoàn toàn đến như vậy.

Memphis không để ý đến những ánh mắt bên dưới, chỉ chăm chăm nhìn bảo bối nhỏ bên cạnh. Chăm sóc tunhwf cử chỉ cho nàng, đem nho lột sạch vỏ đưa đến môi nàng, tươi cười.

” Ăn nào!”

Nhìn Memphis, hả miệng, quả nho từ bờ môi lại trôi xuống, tan ra trong ống họng, rồi trôi dạt vào bụng, hương vị ngòn ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Nhìn cậu em trai đang loay hoay lột vỏ nho cho mình liền cười, nắm tay cậu.

” Được rồi, để chị tự ăn mà”

” Không, ta muốn như vậy. Đây!”

Một quả nho khác lại đưa lên miệng tôi. Lắc đầu ngán ngẩm. Memphis liền đặc xuống chỉ sang quả táo. Tôi liền bắt lấy tay cậu kiềm làm, nếu không làm vậy, tôi sợ cậu ta đi lấy gươm để gọt táo mất.

” Sao vậy, nàng mệt sao?”

” Ổn, để chị tự ăn. Đệ còn làm vậy ta bỏ về đấy!”

” Rồi rồi! Ta không làm thế nữa. Asisu muốn đi ngủ rồi, đợi ta một lát”

Memphis, hôn lên trán cô. Đặt cô tựa đầu vào ghế rồi đứng dậy. Với vẻ mặt lạnh lùng và lên tiếng dứt khoác, từng lời từng lời của nhóc như khắc sâu vào tim người nghe.

” Các vị, ta thật vinh hạnh khi đóm tiếp các vị nơi này, ngày sinh thần của ta, được mọi người đến đông đủ, đó là thần linh ban cho ta niềm hạnh phúc, vì ...Bla...Bla..”

Tôi ngồi bên cạnh chống cấm nghe đứa em mình nói. Thật dài, thật dứt khoác. Lúc này tôi nhận ra.

Memphis đã trưởng thành rồi!

Đã là một bậc đế vương cao cao tại thượng.

” Và hôm nay tôi muốn mọi người biết tin này...”