Tác giả: chạng vạng

Chương 15: Carol Du Nhập

TrướcTiếp
“ Asisu, nàng muốn về? “

”Nàng ở bên ta được không? Asisu, đừng giận ta.”

Memphis cố níu tay người con gái trước mặt kia, hắn muốn nàng, rất cần nàng, muốn nhìn hình bóng nàng bên cạnh mỗi ngày. Dù chỉ là một chút thôi, nơi mà hắn biết trong tim mình bắt đầu khi nào vô tình nảy mầm của loài cây độc do thần Aphrodie* gieo cho. Nhưng rồi biết đã sao? Hắn mặc kệ, vì nàng mãi luôn ở bên hắn.

”Memphis, chị phải trở về Hạ Ai Cập, thần dân nơi đó đang chờ chị. Memphis bỏ tay chị ra, em đang đứng trước mặt nhân dân đấy! “

Vừa nói, tôi vừa vố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to tướng riết chặc lấy cổ tay tôi. Sức của cậu dường như đã quá lớn đối với tôi rồi, nó rất đau. Tôi còn nhìn thấy ở cổ tay đã hiện lên bếch đỏ, còn là cảm giác tơ rân ở các đầu ngón tay. Thật tôi đang muốn khóc mà, còn đứng trước mặt toàn bộ nhân dân Thượng Ai Cập lại trưng ra vẻ mặt tức phụ đó.

Tức chết tôi mà.

Em trai mạnh mẽ, lạnh lùng. Một vị vua cao cao tại thượng của Ai Cập đâu mất rồi. Còn đang bày trò gì vậy.

”Không cho đi! Thân dân Thượng Ai Cập, các ngươi thâý nữ hoàng các ngươi vứt bỏ ta..! “

Đoạn lại đem ánh mắt chan chứa lệ nhìn thần dân. Memphis kéo tay nàng vào lòng, cúi đầu dụi vào hòm cổ. Miệng liên tục nói những câu uy khuất.

“.....nữ hoàng, người nhẫn tâm sao?”

”Nữ hoàng...đức vua thật tội nghiệp!”

Sau lời nói của Memphis, nhân dân chìm vào im lặng chỉ là...tại sao họ im lặng rồi lại bị tẩy não nói ra những câu như vậy?

Tôi nên làm gì đây?

Memphis nheo mắt nhìn người con gái trong lòng lúng túng, khóe môi liền nhếch lên ý cười. Thật không uổng công hắn bỏ công sức ra chăm sóc họ,bây giờ xem nàng còn dám nói đi hay không? Nhân dân đã nói nàng dám trốn sao.

Asisu ơi Asisu! Sau này ta nhất định dạy dỗ lại nàng. Không cho phép nàng dám nghĩ về thần dân nhiều hơn ta nữa!

”Nữ hoàng, mau trở về ngựa đã chuẩn bị xong!”

Hassan nhíu mày, quỳ trước mặt hai người. Anh chán ghét cảnh này, hai tên như Unass cùng Minue đã đủ. Còn tên hoàng đế này. Hassan anb, có nên cho mỗi người một liều thuốc tiễn bọn chúng đi không?

Tôi nhìn anh, lại nhìn Memphis, quay mắt nhìn thần dân. Thần dân Hạ Ai Cập cũng cần tôi trở về như ở đây vậy. Tôi chưa từng có ý muốn sẽ bỏ Hạ Ai Cập của mình.

”Thần dân Thượng Ai Cập xin haỹ nghe ta!”

” Nơi này là nơi sinh ra ta, ta đã từng rất vui vì điều đó. Đất nước Ai Cập chúng ta an toàn và giàu mạnh nhất là ở Thượng. Chính vì vậy, hiện tại, tướng quân Unas chỉ một mình bảo vệ cho mảnh đất Hạ nguồn của chúng ta, là một người nắm được lòng tin của thân dần, ta lại không muốn làm họ thất vọng. Thượng Ai Cập, ta hứa sẽ có ngày trở về, nhưng ta rất tiếc hiện tại không ở đây lâu. Thượng Ai Cập đang cần ta, những người dân ở đó cần an toàn. Vì vậy, thần linh luôn mang phước lành đến cho cả đất nước này.”

Tôi nói rồi, cúi người. Quay lại Memphis mỉm cười, đem tay xoa mặt cậu.

Memphis bắt lấy bàn tay nhỏ đang sờ lên khuôn mặt mình giữ chặt, đặt trước ngực. Đưa ánh mắt khó chịu nhìn nàng, vội kéo nàng khảm vào lòng. Thở ra.

”Thật là, có như thế nào nàng vẫn phải đi!”

”Memphis...”

”Nghe này, nơi đó giữ sức khỏe, ta sẽ đến đoán nàng làm nữ hoàng nơi này. Ta muốn bên cạnh nàng. Chị gái của ta ạ, anh yêu em. Yêu rất nhiều, chỉ riêng em thôi....Nên....lần sau gặp ta cấm nàng trốn đấy!”

Memphis nói thật nhiều, rất nhanh, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Mặt có chút nóng ran. Hắn thật muốn ăn nàng, hôn nàng ngay bây giờ. Nếu không vì hình tượng cho nàng. Không chắc bây giờ hắn làm gì đâu.

”Memphis, chị biết rồi.”

Tôi chỉ cười nhìn cậu, lời hứa không bao giờ là thật, trên giấy tờ chưa được cam kết thì lời hứa sẽ ra sao? Một lời hứa gió bay. Khi Carol xuất hiện, Memphis còn nhớ sao? Nực cười, tôi chưa hề tin vào điều đó.

Xoay người rời đi, lời nói của tôi cũng chưa bao giờ đáng tin.

--- ------ ------ ----phân cách---- ------ ---

Trên sa mạc rộng lớn, đoàn người từng bước đi về phía trước, từng bước chân nặng trĩu in trên cát nóng, từng bước từng bước một lặng lẽ đi. Sau lưng là một cỗ xe lạc đà, với lồng củi. Những khuôn mặt phề phạc và xanh xao, bụi bẩn lấm lem, che đậy cả đôi mắt. Trong số đó, một cô gái với mái tóc vàng co ro ngồi một góc, ánh mắt xanh vô hồn, hai tay nhỏ khẳn khiu ôm chân mình, run lên. Hiện tại cô rất đối và khát, cô không hiểu tại sao dòng sông kia lại đưa cô đến nơi này, cái thế giới lạ lẫm này. Cô muốn gặp ba mẹ, và các anh mình. Con người ở đây thật kì lạ.

”Nước, các anh không cho tôi nước sao”

”Im đi!”

”Các anh muốn giết người sao? Tôi sẽ kiện các anh!”

”Hừ, thật đáng cười. Ôi thần linh ơi, cô ta nghĩ mình đang ở đâu đây? Nơi Hạ Ai Cập sao?”

Một tên béo núc ních cười lớn trả lời Carol, hắn nhe răng trêu cợt cô. Đơn giản, con bé có ngoại hình kì lạ này, như bị quỷ nhập, không được thần linh bảo vệ nên trở nên quái nhân như thế kia.

Carol cắn răng, ôm cây củi mục làm thành hộp giam cô trước mặt, ra sức kêu gọi.

Giữa trưa nắng, không ai có thể chiều một vị tiểu thư thời hiện đại ngang ngược như vậy, liền cho Carol một cái bạc tai. Đánh cho cô ngất đi. Cuộc hành trình tiếp tục di chuyển.