Tác giả: chạng vạng

Chương 21: Bắt Cóc

TrướcTiếp
Chạy được một đoạn dài, Ari chợt ngã ra đất. Tôi vội chạy lại đỡ lấy cô, trước mặt liền xuất hiện một bóng đen, ngẩn đầu cây kiếm kia đã đẫm máu, người kia liếc mắt nhìn tôi từ trên cao hung dữ. Ari dưới đất đẩy tôi về phía trước, khiến tôi ngã nhào. Nhìn Ari bò dậy ôm chặt lại người kia, quay sang quát tôi chạy đi. Tôi ngẩn người liền vụt chạy, tôi sẽ chạy chạy để còn có cơ hội cứu họ. Nhưng trời sẽ không thương tôi như vậy, trước mặt tôi liền xuất hiện bá người khác, kiềm chặc tôi lại, phía sau liền nghe tiếng quát lớn.

”Bắt nàng lại ngay!”

Ba người kia liền đè tôi xuống đất, quay sang nhìn Ari đã thấy cô nằm dưới mặt đất, ánh mắt mở trừng lớn, trên bụng đã có máu loang lỗ. Hiện tại tôi không biết làm sao cả, bèn đem con dao dưới váy, rút ra chém vế phía sau, nhưng đáng tiếc, ba người kia đã nhận ra hành động của tôi mà giữ chặt tay tôi lại, tôi liền đánh chân về phía sau, lại bị đè chặt lại, một cái đánh sau gáy, sau đó bóng tôi bao trùm lên trước mắt, trước khi mất ý thức, bên tai đã luôn nghe tiếng chửi rủa và tiếng hét thất thanh của ai đó.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Sau một ngày, Asisu mở mắt trước mặt mình là những thức ăn, hoa quả, trái cây đủ loại được bày biện trong những đĩa vàng lấp lánh, nơi nàng nằm là lớp lông thú ấm áp. Bên cạnh là một cung nữ cúi đầu hầu hạ, phe phẩy chiếc quạt to bành về phía tôi, âm nhạc, những điệu nhảy, khúc hát ngâm nga, bên cạnh, ngồi bên cạnh cô là một nam nhi, với mái tóc xoăn để dài. Với đôi hồ ly, đảo một vòng liền nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ mỉm cười

”Nàng đã tỉnh, hoàng phi của ta!”

Tôi đang trong cảm giác mơ, màng với hương thơm trái cây, và tiếng đàn hát, có thể tôi nghĩ mình đã thoát xác một lần nữa, nhưng trước mặt, nam nhân lạ hoắc gọi tôi là hoàng phi dường như không thể chấp nhận được. Tôi liền bật dậy, lúc này tôi nhận ra cơ thể tôi không có chút gì sức lực, dù có ngồi dậy cũng như không. Con nam nhân trước mắt kia liền nở nụ cười, nhếch mép. ĐỨng dậy đuổi tất cả những người trong phòng ra ngoài, cho đến khi vắng mặt, hắn lại quay sang đỡ tôi ngồi dậy, đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt tôi.

”Nữ hoàng Asisu, nữ hoàng của những vị thần, một phức lành cho Ai Cập, Hạ Ai Cập đã nhờ tay nàng mà đứng dậy, một đất nước giàu mạnh”

”Ngươi....”

Nhìn người trước mặt, người này trang phục và chất liệu vải rất đắt tiền, chiếc mũ trùm đầu với những dây mắt xích bằng vàng nối tiếp với nhau tạo thành những đường nhấn mang tính sắc sảo, lắc tay, nhẩn, vòng vàng, hoa tai. Đều chất liệu nguyên thủy là vàng đặc, hành động vừa rồi của hắn có thể ra lệnh cho một đoàn nô tỳ như thế ra ngoài, ở thời đại này chỉ có vua. Nhưng cô lại không biết đây là vị vua nào trong lịch sử hay câu truyện đó đây. Vì Asisu trước giờ rất ít tiếp xúc với các đức vua cao quý, mọi giao dịch cô sẽ dùng sứ giả thuật lại, chính mình chỉ việc kiểm tra sổ sách và đứng phía sau điều hành công việc của mình.

”Nàng nghĩa đế quốc Assyria này còn ai có thể cai trị được đây”

Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt cười ngã ngỡn, tận lực tránh né với người kia, cố gắng gắn gồng cơ thể không bị ngã ập xuống dưới lại. Liếc mắt nhìn người kia, trong thế giới này, câu truyện này chỉ có một vị hoàng đế hèn hạ nhất nỗi tiếng trong đất nước, là chủ đế quốc Assyria- Algon...

”Ngươi...muốn...”

Thuốc tê liệt cả giọng nói, đầu lưỡi cũng khó chuyển động, ngay cả cách phát âm tôi cũng đã cố gắng lắm mới có thể nói ra hai chữ. Asisu chán ghét nhìn hắn, khi khuôn mặt hắn càng ngày lại gần.

”Tránh....ra....”

Asisu cố gắng hết sức, đẩy người Algon cách xa mình, nhưng cái sức ấy cũng đủ hút cạn lấy sức lực của cô bắt cô ngã xuống nệm nằm. Hơi thở đã bắt đầu thở dốc, hai gò má đã đỏ hồng. Algon nhìn thấy cô như vậy trong người lại càng nóng hơn, ai nói trong đời này không có mỹ nhân? Người đẹp nhất chẳng phải ở trước mặt hắn hay sao? Nàng đẹp của sắc đẹp một vị thần, như một viên ngọc quý, thật sự muốn chiếm của riêng mình.

Algon đem thân thể nặng trĩu đè lên người Asisu, cơ thể của cô muốn ngồi dậy lại bị hắn đè xuống một lần nữa, chân tay tơ cứng, chính cô không biết phải cư xử như thế nào, đành cố lắc đầu để tránh những ma trảo hắn rơi xuống. Trang phục trên người cũng bị hắn xé rách, cơ thể đã có chút phơi bày.

Cảm giác một cơn tức ghẹn trong lòng dâng lên nhưng không thể làm gì được. Mọi ức uất cô nuốt trọn trong lòng, tận lực tránh các đòn tấn công của Algon. Mi nhắn lại, nước mắt xoay tròn tràn ra mi nhưng lại đọng trên mi mắt, nuốt lại trong cổ họng câm nín.

”Lạch cạch....bệ hạ...”

Một giọng nói nhảo nhẹt từ cửa bước vào, tiếp đến là cánh cửa mở ra. Dù là ai tôi cũng cảm ơn người đó đã cứu tôi một mạng, nhờ người đó xuất hiện Algon mới thả tôi ra, mà ngẩn mặt lên. Người bước vào kia nhìn trang phục có lẽ là một tỳ nữ, thiếu vải trên tay còn cầm bình rươu, cô ta đưa ánh mắt sắc liệm liếc về phía tôi, rồi một đoàn thị nữ đem tôi đi. Để không gian đó cho hai người, họ vứt tôi xuống sông, rồi bỏ mặt tôi ở đó. Cứ thế tôi bắt đầu trôi đi. Nước lạnh ngắm vào cơ thể, nó làm tôi dịu đi rất nhiều. Có thể ít nhất làm tôi quên đi một chút về cuộc sống nặng trĩu hiện tại này. Và cũng có thể là chết.

Trong căn phòng vải son, mùi ám mụi nặng lên, vũ điệu lắc eo cùng mùi rượu ấm nồng, nam nhân ngồi trên nệm êm nhìn người con gái kia nhảy múa. Jamall tựa người vào phía sau, nhìn người con gái kia, lại nhớ đến thân thể xinh đẹp mềm mịm như nước của Asisu. Jamall nhìn người chủ nhân của mình bữa nay không chú ý đến mình, trong lòng nỗi lên tức giận và ghen tỵ. Cô chạy lại như thường ngày uốn éo như rắn nước bên người Algon, hắn lập tức dẹp đi suy nghĩ ôm người ngọc vào lòng, hôn trụ lên chiếc môi mềm mài. Asisu có một bờ môi mỏng, chín mọng và ngọt ngào, với lòng môi đẫm màu hồng.

”Chệt tiệc, biến!”

”Algon, chàng...hôm nay làm sao? Nào đến để nô tỳ hậu hạ”

”Đưa Asisu vào đây, không cần người biến!”

”Cô ta sao? Ta đã cho người đem cô ta vứt xuống sông rồi! Nào bệ hạ cùng ta vui vẻ”

”Chát!!!”

Tiếng bàn tay va xuống làn da trắng mịm vang lên trong, trên gương mặt xinh đẹp đã có thêm một vết lăn bàn tay. Jamall ngồi dưới đất oán trách, nàng đã từng là nô tỳ được đức vua Algon sủng ái nhất, những đêm hoang lạc, những đêm tình say, nhưng hôm nay chỉ vì một con nhỏ đó, bởi vì nó là nữ hoàng sao? Bởi vì nó là đứa con gái của các vị thần sao? Cô không cam tâm, vinh hoa phú quý của cô, quyền lực của cô.

Algon mặc kệ Jamall như thế nào, hắn vội khoác áo choàng lên vai, mở cửa điều động quân lính tìm dọc theo bờ sông tìm bằng được cho cô. Những gì đối với cô, hắn không biết là cảm giác gì, lần đầu tiên gặp nàng là sắc đẹp quyến rũ, nhìn nàng nói nhìn nàng cười, cũng đủ cho hắn muốn giữ nàng mãi bên cạnh. Nàng cư xử khéo lẻo, khác xa so với những kẻ quyền quý sang trọng, nàng đối với quyền lực là giả dối và thề ơ, hắn nhìn thấy nàng vui vẻ đỡ một đứa trẻ ăn xin bị ngã trên đường, còn nhờ quân lính tìm việc làm cho nó.

”Đã tìm thấy chưa”

”Thưa vẫn chưa!”

”Ăn hại tìm tiếp cho ta”

Hắn muốn tìm nàng, hắn không muốn đỡ mất nàng, hắn không muốn đễ nàng rời xa mình lần nữa.: “Asisu, nàng phải bình an”

Nước sông nơi này rất yên bình, tuy nhiên về phía thương nguồn có nhiều lốc xoáy sinh nàng hãy an toàn.