Tác giả: chạng vạng

Chương 23: Âm Mưu Và Tình Yêu

TrướcTiếp
Trong căn phòng rộng lớn, trụ cột to giáp vàng, chạm khắc tinh sảo những hoa văn với hình thù kì lạ, trên ghế cao, bậc thang cấp cách bên dưới lần 10 bậc, một vị người thanh niên ngồi thẳng lưng nhìn về phía bên dưới, người con gái quỳ rạp dưới đất không dám ngẩn đầu. Hắn đảo mắt hồ ly nhìn một lượt rồi lại nhìn đến thân thể bé nhỏ kia, nheo mắt hồ, môi mới mở ra rồi đóng lại, tựa như chưa từng nói gì.

”Đi nhanh!”

Jamall từ dưới đất cúi đầu tạ ơn rồi nhanh chóng lui ra, trên khuôn mặt mềm mịm, đỏ ửng lên phần đỏ, như một thiếu nữ ngại ngùng e ấp. Thực chất, sau lớp áo dài, ngón tay đã nhanh chóng tạo thành những hằn máu rơi xuống. Jamall về đến phòng liền đóng cửa lại, nhìn lên chiếc bàn, đem tách trà đập xuống, nàng không còn cái nét e thẹn kiều mị lúc nảy, mà là ánh mắt đỏ ngầu rực lửa và đầy mùi chết chóc. Chỉ trong hai tháng trời, tất cả quyền lực, địa vị của nàng không còn một mầm mống trong mắt của Algon.

”COn nhỏ chết tiệc!”

Cái gì là con của vị thần chứ? Cái gì mà là được vị thần ban cho tất cả trên thế giới này chứ? Cô không tin, nó từ nhỏ đã là đứa con của vị vua, khác xa với những đứa ăn ở như cô đây, đem thân xác của mình để đánh đổi quyền lực. Từ nhỏ phải không ngừng dùng mọi thủ đoạn để giẫm lên đầu người mà sống. COn nó, chỉ là một con công chúa sống ăn sung mặc sướng trong cái lâu đài, cung đình to tổ bố, cái gì mà biết đến người dân như cô đây? Một nô lệ? Trên cuộc đời này, tự mình đánh đổi tất cả để sống, nó là định luật sống của JAmall, cô tìm mọi cách dùng sắc đẹp của mình, và thủ đoạn của mình không ngừng nghỉ leo lên ngôi vị hoàng phi của đế quốc Assyria, tìm mọi cách quyến rủ lấy ông vua ngu ngốc, hèn hạ của đất nước_Algon. KHi kế hoạch thành công thì cô ta xuất hiện, đẹp sao? Cô ta mang một nét đẹp lạ thường, nhưng cũng đủ khiến đàn ông mê đắm, nhưng Jamall như cô chẳng phải quyển rủ hơn sao? Ngực Asisu cũng không đến nổi quá khổ bằng cô, con nhỏ kia chỉ biết chôn mình trong các lớp áo kính đáo thì làm sao có sức quyến rũ nam nhân? Nhưng ấy vậy, cô ta lại đem trái tim, và tâm trí của Algon cướp mất, từ cái ngày mà hắn từ bữa tiệc trở về lại ít đến gặp cô hơn, nếu có chỉ làm đến nữa đoạn lại rời đi. Hại cho Jamall khổ sở phải đến tìm quân lính tiếp tục cuộc hoạn ái của mình. Rồi hắn tìm đủ mọi cách để lên kế hoạch bắt con nhỏ đó về, về rồi thì sao? Hắn nói cho nàng hành hạ cô ta, nhưng chính hắn lại tát vào mặt nàng khi Jamall muốn đến gần cho con nhỏ đó thuốc độc. Cho đến hôm nay, nàng muốn nghĩ kế sách giúp hắn vui, chứng tỏ mình không thua kém gì con nhỏ nữ hoàng kia, thì hắn chỉ ầm ừ rồi bảo nàng đi nhanh. Thực chất là biến nhanh.

Bàn tay nắm chặc, bờ môi đẫm máu.

Trong lòng dấy lên một bóng đen đứt đoạn, Jamall nắm chặt lấy cạnh bàn, rồi đột nhiên hất nó lên. CHiếc bàn vì lực đẩy lật ra đất những đồ trên mặt bàn cũng theo quán tính mà rơi xuống, vỡ lanh canh. Jamall quay mắt nhìn về hướng góc tối xa xôi nhất, cắn nát môi mình. RỒi đây đến Ai Cập, nàng sẽ có nhiều cơ hội hơn, biết đâu tên Pharaong đó lại chết mê chết mệt vì nàng? Nàng sống trong thế giới này, nhất định sẽ báo thù, một khi đã làm hoàng phi Ai Cập chắc chắng sẽ đem quân tàn sát cái nơi chó má này, và Algon hãy chờ xem, ta chơi người trên lòng bàn tay như thế nào. Isis, người đã cướp của ta, phá hủy toàn bộ kế hoạch của ta, vậy hãy để ta xem đến khi ngôi vị nữ hoàng cũng xóa bỏ, thần dân khinh rẻ người thì người sống như thế nào. Isis con gái của nữ thần sao? Vậy ta muốn xem đứa con gái của các vị thần có phép nhiệm màu gì để cứu chính bản thân mình đây?!!

”Hahahahahahahahahahaha...”

Jamall nghỉ đến khi nhìn thấy cảnh Isis quỳ ngối bên chân mình mà liếm giày lại vui vẻ, cười phá lên. Cô mong ngày đó sẽ đến, đến với cô, và đến với Isis. Sẽ có một ngày cô đến ngày đó, và Isis sẽ không bằng một con chó.

--- ------ ------ ------ ---------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Algon quay lại phòng ngủ của Asisu, nhìn thấy thái y đi ra từ phòng, cúi chào mình hắn cũng gật đầu cho qua. Hắn có thể giết bọn chúng bất cứ lúc nào, mỗi tên một, từng kẻ ăn hại một. Nhưng hắn không thể, trên tay hắn đã có quá nhiều máu rồi, từ khi còn là một thái tử cho đến ngôi vị đỉnh cao này. Hắn muốn để nàng nhìn thấy cái thiện trong hắn, Asisu không có giết người, nàng chưa từng giết người. Có phải hay không? Asisu trước giờ hắn nghe qua lời miệng đồn thỏi, nàng là nữ hoàng kì lạ nhất từ trước đến nay, nàng đem sức mạnh của mình chuyển về trên tay nhân dân. Hắn nghe mật thám nói, trong lễ mừng sinh nhật của nhân dân Hạ Ai Cập tổ chức mừng sinh nhật nàng, Asisu đã đến bên bờ sông cầu phúc trước những đóa hoa xanh nở, rợp cả đất trời trên mặt sông. Sau này, khi đến doanh trại, nàng nhìn những binh lính lười biếng không chịu tập, Asisu không nói xoay người rời đi. Sáng hôm sau không biết nàng đã làm cách nào lại khiến bọn chúng chăm chỉ hơn cả những người được khen tặng trước đây.

Asisu nhận định về muôn dân như con người thật của nàng, nàng sống đặt niềm tin vào nhân dân, và nhân dân đặt niềm tin vào nàng. Cận về bên nàng nhiều nhất chỉ có hai người, Unass và Hassan. Ba người đúng hơn như thanh mai trúc mã từ thời nhỏ. Hắn biết, Hạ Ai Cập đang làm gì với những thùng phiếu đầy ắp lá qua từng năm kia. Và gần đây ngay cả dân chúng của hắn cũng đã nỗi lên một vài thành phần tham gia.

Thật khó chịu.

”Asisu, khi nào nàng mới chịu tỉnh đây. Đã hai tháng rồi, nàng cứ mãi nhắm mắt thế làm sao ta đưa nàng về Hạ Ai Cập?”

Algon, ngồi bên giường, đem khăn ướt thấm vào môi nàng, mày kiếm bắt đầu dản ra, người con gái này, khi đi vào mộng cũng bình yên đến vậy. Nàng chỉ lạnh khi mở mắt thôi sao? Một phần vì hắn, nàng như thế này vì hắn cả, giá như lúc trước hắn thận trong hơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn phải để ý đến Jamall hơn thì sẽ không đến nỗi này.

Algon đưa bàn tay thôi ráp vuốt loạn tóc trên vai nàng, khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng.

”Asisu, nàng mau mở mắt đi, ta muốn nói xin lỗi. Nàng biết không, ta đã nói được thành thạo rồi này, và chỉ muốn nàng nghe thôi. Asisu à, nàng biết không? Hôm nay trên triều chính tên đại nhân đó lại hối ta sinh con đấy, nàng nghỉ nực cười không, khi người ta yêu nằm ở đây thì sinh như thế nào đúng không? À còn chuyện nữa, đứa em trai nàng liên tục áp đảo thành của ta đấy, hắn thật ngang bướng, nàng mau tỉnh nói với Memphis kia dừng lại đi, ta không muốn giết hắn đâu, và....cũng không muốn mất nàng. À ở bên sườn phía Tây hoa ong nở rồi đấy, ta muốn đưa nàng đi xem loài hoa của đế quốc Assyria này, xem xem có đẹp bằng nàng hay không. Mà chắc sẽ không nhỉ?! Asisu?.....”

Algon ngồi bên cạnh nàng, kể từng chuyện một hằng ngày hắn gặp phải và nghe qua, mỗi câu chuyện hắn đều muốn cùng bên nàng biết, hiểu và đi tới đó. Chỉ có điều nàng phải tỉnh dậy, hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn yêu nàng như thế nào nhỉ? Chỉ vì sắc đẹp hay vì tính cách lạ của nàng không như những nơi khác? Không, nếu như thế có rất nhiều con gái hắn sẽ yêu đấy, hắn yêu nàng khi nào nhỉ? Khi nhìn vào ánh mắt đó chăng? Một bầu trời đêm lấp lánh, yên tĩnh, và đem cho hắn cảm giác tự do, thoải mái, và chỉ có mình vùng vẫy một khung trời.

Nam tử đó cứ thế kể luyên thuyên bên giường của cô đến tối, hắn lại ngủ quên bên cạnh giường.

Nhiều ngày qua, hoàng đế của họ vẫn như một thoái quen ngồi liêng thuyên bên cạnh nữ hoàng Hạ Ai Cập, kể về những điều của một ngày. Không gian thật khiến người ta cảm động, hoàng đế của họ đã thay đổi thật rồi, thay đổi vì tình yêu của mình, thay đổi vì nữ hoàng Isis. Nhưng như vậy, nữ hoàng vẫn không tỉnh, nàng cứ nằm đó yên lặng cả hai tháng trời như người đã chết.