Tác giả: chạng vạng

Chương 24: Ta Chờ Nàng-Lại Thêm Đau

TrướcTiếp
Tôi tỉnh mộng vào lúc nào tôi không biết, nhìn trần nhà đầy vàng, và đá quý. Đưa tay xoa đầu mình ngồi dậy, không ngờ tay tôi liền cảm giác có ai đó nắm chặt lấy không buông. Khi hành động của tôi, bàn tay kia lại càng riết thêm một vòng, xoay mắt nhìn xung quanh nhìn lại con người gầy gò đang ngã đầu lên phía mép giường, còn từ phần cổ trở xuống là ngồi dưới đất, bất quá bàn tay hắn khô ráp, và còn rất to. Có động đậy thế nào cũng không thể rời khỏi bàn tay của người kia, đến nỗi tôi đành bất lực nằm lại trên giường, nghiên người nhìn gương mặt khi ngủ của người con trai kia. Ừm đừng nói tôi quá tùy tiện mà là vì hắn rất đẹp, dù có gầy gò thế nào, nhưng khuôn mặt hắn góc cạnh cũng không thể đối lại được nét hồ li trên gương mặt kia, ngay tại mí mắt không kẽ mà tự cong, nhìn kĩ hơn hắn có một đôi chân mày kiếm, rất sắc là đằng khác. Bộ dáng lười ngủ của hắn rất giống một con hồ ly đang ngái ngủ. Những loài hồ ban ngày thường rất ranh mãnh, và khó có thể tìm nó được, nhưng với hắn, một con hồ đang ngủ lại toát lên cái vẻ đáng yêu và quyến rủ người nhìn.

Tôi thừa nhận tôi trước giờ không mơ gì về sắc đẹp của con trai, ngược lại là mỹ nữ thì tôi có thể chảy nước dãi ra trước mặt người ta. Nhưng rồi chính tôi lại nghĩ lại mình, có phải vì tôi bị bách nên mới gây ra cái chết không đáng của các anh? Rồi lại tự cười cho tâm mình, dù nó sẽ cố gắng sống, hướng về phía trước nhưng trong tâm trí, trong vô thức vẫn luôn nhớ về những kí ức quá xa xưa, còn lại đã qua một kiếp người.

Nhưng giấc mơ tôi gặp bao năm qua, là những buổi gặp gỡ với các vị thần. Có cả cha tôi, có cả ông nội _Thần Shu, có cả thần địa ngục, có cả thần Thomas_vị thần thông thái,..Ngay cả chủ tôi, và những vị thần được mệnh danh xấu xa trong tâm của Ai Cập cũng đã đến cười nói, và chào hỏi với tôi. Thực ra, nếu là một vị thần, có thể nắm bắt được số phận của con người, nhưng ngược lại, số phận của thần sẽ không biết ai nên nắm bắt. Có phải không là con người, trí tưởng tượng của con người rất phong phú, đối với những vị thần là một ơn huệ, chính những trí tưởng tượng ấy mà các vị thần đã xuất hiện, nắm giữ các chức vị, và địa vị. Tuy nhiên đó chỉ là phần nhỏ, tất cả các vị thần từ khi sinh ra đã có chức vị, địa vị, và nhiệm vụ của mình. Nên trí tưởng tượng của con người về hôn nhân, và cách giành ngôi vị, có vị thần chặt ra từng khúc, nỗi oan hận. Dường như thần không có, họ cũng giống như con người, biết yêu biết hận. Cha và mẹ nàng cũng không phải cùng huyết thống, mẹ nàng là đứa con của nữ thần Mặt Trăng, sau này mới được ông nội thu làm đứa con gái nuôi, rồi mới cưới được cha, vì hai người có nhiệm vụ khác nhau nên ít gặp nhau chứ không phải là bị phạt và xa cách hoàn toàn. Lúc ở trong giấc mơ đó, tôi còn nhìn thấy ông nội_Thần Shu đối sử rất tốt với cả hai người rất tốt nữa là đằng khác.

Bà nội_Tefnut, thật dịu dàng, hai ông bà Atum và Iussas lại rất hiền hòa. Một vị thần cao nhất thần Nu, lại coi tôi như trân quý. Chỉ đó điều tôi không nhìn thấy anh cả của mình, dù cha mẹ nói anh có đến gặp mặc dù vậy, dưới mắt tôi không nhìn thấy được anh ấy, chỉ riêng hai vợ chồng Set và Nephthys là vui vẻ đến cúi chào tôi một tiếng rồi họ rời đi ngăn chặn bão cát tràn vào các ốc đảo. Nếu nói về thần thoaik, Set là người ác động, giết chết anh trai mình, thì trước mặt tôi, Set là đứa em trai với đứa em gái_Nephthys-vợ của Set là cặp vợ chồng ân ái có chết cũng không rời. Và tôi với anh cả_thần Osiris cũng chẳng phải có mối quan hệ vợ chồng, hay tình cảm hơn anh em, chỉ có Osiris thích tính muội khống.

”Ưm...”

Ngủ trên giường một giấc, Algon cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, anh cau mày thức dậy, đối diện với con ngư đen tuyền, sâu thẳm kia. Tâm anh lại trùng xuống một đoạn. Là nàng, ánh mắt đó không người con gái nào sở hữu được, ánh mắt sâu thẳm như chân trời đêm, yên bình đó. Là nàng,...Nhưng khoan, hắn đang mơ, nàng đã nằm trên chiếc giường này...Dù không tin nhưng môi hắn vẫn mấp máy vài chữ, rồi bật thốt ra những tiếng ngắt quãng

”A...si..su...”

”Phải ta là Asisu, và bây giờ hay bỏ tay ra đi!”

”Asisu, cuối cùng nàng cũng tĩnh.”

”Á...”

”Asisu ta nhớ nàng, ta mong tới ngày nàng nhìn ta như thế này. Asisu ta tin nàng sẽ lại mở mắt, ta tin ngày đó, và ngày đó đã xuất hiện. Asisu...Asisu..”

Chỉ đợi nàng mở miệng rằng người đó là nàng, Algon không gần ngại, bỏ qua lí trí nhảy lên ôm chồng lấy nàng, ghì chặt vào lòng, giọt nước mắt nam tử, bắt đầu nhỏ xuống.

Hắn đã bao lâu không để nước mắt rơi xuống, đã bao lâu hắn không còn cảm giác được vị của nước mắt. Nhưng hắn mặt kệ, nàng đã tỉnh, hắn cũng không còn gì chờ đơi, hắn chỉ cần ngày nàng tỉnh dậy, như thế này là đủ.

Vì lực đẩy của hắn, người kia cứ thế nhảy lên giường tôi, ôm ghì lấy tôi. Với lại tôi đang nằm, tư thế này rất ái muội, tay bị hắn nóng cũng tự do, nhưng cơ thể hiện tại bị hắn ghì chặt không thể cử động, nàng không có sức lực để đẩy hắn ra. Còn có cảm giác trên vai mình nóng lên, còn có kiểu ẩm ướt của chất lỏng. Nàng cũng dịu đi một chút, vòng tay vỗ lưng an ủi hắn. Nàng bị ném xuống sống, người con trai này lại quan tâm nàng như vậy có phải là fan hâm mộ của nàng hay không đây.... Được rồi, nàng nhận sau khi gặp được người nhà là các vị thần tính tình của nàng có chút bị xóa trộn, ở đâu cũng có thể đùa.

”Khoan,..Asisu nàng có đói không?”

”Ta..”

”Người đâu mau đến mang đồ ăn nóng lên cho nữ hoàng!”

”Rõ”

Bên ngoài lại the thé giọng nói chuyện, rồi bóng người rời đi. Còn tôi lại đỗ hắc tuyến, thức chất tôi muốn hỏi nơi này là đâu, tôi đã ngủ bao lâu rồi, và hắn là ai. Nhưng câu nói chưa nói ra khỏi miệng, thì hắn đã chặn họng tôi rồi. Không thể nói được đành chịu, thở dài. Những lần sau cũng như vậy, hắn luôn là người nhảy vào họng tôi để nói. Còn tôi chỉ có thể ú ế được vài tiếng liền câm miệng. Thật ức uất.

Nhưng cũng tốt, hắn thay tôi lo cho mọi thứ từ đồ ăn đến nước uống. Trong mơ tuy tôi không cảm giác đói, nhưng thân xác lâu ngày không ăn uống, nó cũng không còn đủ sức khỏe để cử động nữa, thế là hắn bón cho tôi. Nhìn người này, nếu nhìn rõ hơn tôi có thể hình dung đến một người nào đó rất quen.

”Asisu, nàng không phải là quên ta?!”

“...Anh là...”

”Ta là Algon, đức vua của đế quốc Assysia”

”Xoảng...”

Tiếng bát vỡ liền rơi xuống đất, dù cơ thể không thể cử động hay hết sức lực, Asisu vẫn cố gượng người, giữ khoảng cách rất xa với Algon, với đôi mắt tối sầm, và đầy nỗi sợ. Giờ đây trong đầu nàng hình thành những kí ức đáng ghê rợn vào đêm hôm đó. Nhưng Asisu nghĩ mình đã bị vứt xuống sông và dòng nước cuốn đi rồi, làm sao trong đêm đó hắn có thể tìm thấy nàng. Hoặc nàng cũng cố thể trôi ra đầu nguồn chứ không phải ở đây, vì nàng biết trên sông Nile không có thứ gọi là bãi lau sậy quá rộng để cản được cái xác con người.

Algon thấy nàng tránh né mình, trong đôi mắt kia liền hiện ra tia sợ hãi, và kiên rè. Tâm hắn một lần nữa lại bị ai đâm mạnh, đau, nhưng không thể rút con dao kia ra. Lần đầu tiên hắn thấy như cả thế giới này sụp đổ là khi nàng biến mất trên dòng sông Assysia. Lần thứ hai, hắn như ngã khụy khi nhìn người con gái hắn yêu đã bao ngày không tin. Nhưng cái hy vọng len lỏi trong hắn vẫn chờ đợi, và hy vọng đó đến, cũng là lúc hắn cảm thấy mình thất bại nhất. Nàng tránh xa hắn, xem hắn như một thứ bẩn sợ chạm đến. Đúng dù nàng không nói, nhưng ánh mắt run sợ của nàng cũng đủ cho hắn biết Asisu xem hắn như một con thú dữ. Cái đêm làm mất lí trí đó cũng là cái đêm khiến nàng trở thành ác mộng.

”Asisu, ta...”

”Tránh xa ta ra, ta ghét người. ĐỪng lại gần ta, ngươi giống như dã thú, ngươi đem ác mộng đến cho ta. Đừng đến gần ta!”

”Asisu, ta...Được, nàng hãy ở lại dưỡng thương đi. Đây là lỗi của ta, ta đã biết nàng sẽ ghét ta. Nhưng Asisu...ta...ta....Asisu..ta yêu nàng! Đúng là ta yêu nàng, Asisu vì đánh mất lí trí nên đêm đó...xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi nàng. Yên tâm. Sau này nàng đã về Hạ Ai Cập, ta ...sẽ...không...xuất hiện trước mặt nàng nữa. Và Asisu, ta xin lỗi. Ta xin lỗi nàng”

Nói đoạn, Algon, đem ánh mắt lưu luyến nàng nhắm xuống, rồi xoay người rời đi. Asisu, nhìn bóng người biến mất sau khung cửa, lòng bắt đầu nhiều tâm lý xáo trộn. Bây giờ trong tâm nàng nỗi sợ có, niềm thất vọng có, lại có thêm lòng áy náy.

Nàng lúc này không hề biết Algon đã thay đổi.

+Chương này có nhiều tên vị thần, ai không biết vào bác google hỏi nha ^^