Tác giả: chạng vạng

Chương 34: Truy Thê

TrướcTiếp
Ari nhìn thoáng qua Memphis lập tức xoay người chạy theo Asisu.

Đùa a~ nàng không biết nhưng cũng hiểu, nếu ở đây tgêm vài giây nữa. Nàng-Ari lập tức là bao cát cho đức vua tức giận.

Thật là nữ hoàng. Người cũng thật cô tình đi, đức vua đã làm gối ôm cho người một thàng qua mà.

Haizzz!!

”Ari, tại sao lại thở dài?”

”A..nữ hoàng ăn cháo!”

Chén cháo do tướng quân Unas làm không nên để nguội. Ngài ấy cũng hết lòng vì một nồi cháo cho nữ hoàng.

Tôi nhìn bát cháo trên bàn, tâm liền có chút khó chịu. Ngước mắt nhìn Ari, nhìn nha đầu kia đang thẩn thờ tiếc rẻ bát cháo trên bàn lại khó hiểu.

”Ari, caí này là do Unas nấu?”

”Đúng thưa nữ hoàng”

”Hắn mất bao lâu?”

”Là hai canh giờ”

Ari cung kính trả lời từng câu hỏi của Asisu. Cô nhìn bát cháo, sau ngồi xuống ăn từng ngụm một. Có thể chỉ là bát cháo, nhưng đủ cho người ăn cảm thấy ấm lòng. Nó chứa đủ tình cảm yêu thương của ai đó đối với người mình yêu. Từng vị nhỏ trôi vào cổ họng rồi hòa tan.

Unas thật sự đem hết lòng mình bỏ vào món ăn.

Dù đó chỉ là món cháo trắng đơn giản.

Memphis từ ngoài cửa bước vào, nhìn Asisu ăn ngon lành trên bàn, lòng lại bất giác vui vẻ. Đã nhiêu lắm thời gian hắn không nhìn thấy cô ăn như thế này, cơ thể mỗi khi tỉnh trong tháng qua là tỉnh mà say. Nàng như chìm sâu vào giấc mộng của chính mình. Bất quá, hắn vui khi giấc mộng kia nàng có hắn.

Nhưng bây giờ hắn bực tại sao món ăn nàng ăn lại không phải do hắn nấu.

Thế là vaìngày sau, phòng bếp của hoàng cung luôn xảy ra những vũ nổ kì lạ, còn có cả tiếng thét thất thanh của cung nữ hầu bếp, lại có tiếng rít của gió.

Một tháng sau đó, ngay lập tực. Một khi Memphis hướng phòng bếp đi đến, dân cư-các nô tỳ phòng bếp lập tức chạy lấy thân.

Bất qua đó là chuyện sắp tới, bây giờ xoay lại với gian phòng của điện Isis.

Asisu ăn xong chén cháo, nhờ Ari đem thêm cái khác. Memphis chăm chú vào công văn trên bàn, chân mày đã cau lại từ lúc nào.

Tôi nhìn đứa em trai mình trở nên nghiêm túc kì là liền vui vẻ. Rất hiếm khi thấy được nhóc này như thế a~ bất quá với trạng thái này nó thực sự soái nha.

Nói vậy, nhưng là nữ hoàng nên giúp một chút vị đức vua dễ thương này.

Tôi đưa trỏ chỉ vào mi tâm của Memphis mỉm cười. Hắn đứa mắt nhìn lên bất ngờ liền đem ma trảo kéo luôn tôi vào lòng.

Này...cái quỷ gì đây?!

”Memphis...”

”Im nào, Asisu. Đã lâu ta không cảm nhận cảm giác này”

Lời nói chưa hết, một vòng tay khác lại ôm cô giáp vào ngục, Asisu không biết làm sao, vùng vẫy cũng vô lực. Cơ thể cứng ngắc ngồi im. Một lúc sau, Memphis vẫn bình thường xem tấu chương,chỉ có chuyện tay hắn không bỏ khỏi eo của cô, còn rất tùy tiện xem như đồ chơi xoa nhẹ.

Thời gian trôi qua, không gian vẫn cứ thế im lặng,ngoài trời mưa không ngớt. Dường như là không muốn ngừng, lại nói cái kiểu mưa râm râm lại khiến không khí trong phòng dễ chịu hẳn. Asisu nhận thấy Memphis không có hành động gì quá đáng thêm, trừ cái tay không yên phận ra!

Asisu giữ lấy tay hắn, một tay khác đem công chương trên tay Memphis kéo lại gần mắt mình đọc nó.

”Memphis. Babylon tấn công Thượng Ai Cập khi nào?”

”Là khi quân ta tiến đánh đế quốc Assyria”

”Như vậy tổn thất gì?”

”Không có. Chỉ một số quân lính bị thương, nhờ nàng tập trung quân lực sớm bảo vệ Thượng Ai Cập nên thoát nạn”

“...Xin lỗi...”

Memphis trầm ngâm nhìn người trong lòng, lúc nàng thả lỏng người hắn biết. Hắn chỉ muốn ôm nàng như thế này như thỏa nguyện ước trong mơ.

Cùng nàng cai trị vương quốc này.

Bây giờ không gian yên lặng lại làm hắn lo lắng,hàng mi dày như ong bướm che đi đôi mắt kia. Từ trên cao nhìn xuống thật sự làm ngứa lòng người. Hắn biết nàng lại tự trách mình.

Bỏ công văn xuống, vòng tay còn lại ôm trọn nàng vào lòng, đầu kề trên hồm vai nàng mà cọ cọ, yêu chịu mở giọng nói.

”Là ta sai, Asisu. Lúc đầu không nên vì quá nôn nóng,chút nữa liền lấy mạng nàng trong dòng sông. Là ta tự ý rút bớt quân đội mà bỏ đất nước. Ta làm vua không nên hồ đồ. Vì Asisu biết chuyện lần này sẽ trách ta”

”Memphis...”

”Huh!?”

Chất giọng đủ yêu chiều, vòng thêm một lực tay ở eo nào, mắt ưng ôn nhu nhìn con ngư xinh đẹp lấp lánh mà đầy hoảng loạn kia.

”Ta thật vô dụng phải không? Nếu không phải vì ta....”

”Suỵt!...Hoàng phi của ta vô dụng chẳng ai trên đời này có lợi cả”

Memphis đặt ngón cái lên bờ môi nhỏ, chặn đi lời nàng. Sủng nịnh mà nói ra. Memphis thật sự cảm giác cả thế giới này hạnh phúc, Asisu thật sự có lúc như mèo nhỏ trong lòng hắn. Có phải nàng mở lòng với hắn hay không?

Đôi mắt nhìn nhau, môi Memphis bất giác một nụ cười tươi, ngây ngô, cờ má nàng cọ cọ. Vợ hắn, hắn rất muốn làm nũng.

”Memphis,ngưng!”

”Hoàng phi, nàng sau này là vợ ta nhớ không? Ta muốn như thế này mãi”

”Ngưng, ngưng. Duyệt công văn...phía Tây Thượng Ai Cập mùa màng thất bát. Đệ muốn giải quyết?”

”Huh!? Hoàng phi của ta sẽ có cách, ta theo nàng”

”M-E-M-P-H-I-S!!!!”

Nghe chất giọng lanh tanh của cô, Memphis giật mình. Hắn nói hắn nói, không cần để vợ giận.

”Ta nghĩ nên đem lương thực trong cung phân phát cho người dân nơi đó, đến nơi tìm hiểu nguyên nhân, cày sới lại đất trồng, một số khác nguyên cứu lại giống, phân loại giống mới và dạy họ cách canh tác”

”Ta nghĩ nên có thêm, vận động người dân cùng chia sẻ khó khăn. Sẽ tăng lên tinh thần đoàn kết, và tấm lòng nhân ái. Kiểm soát chặc chẽ các hội tình nguyện. Còn điều tra bí mật về quan viên và tìm hiểu ý kiến về người dân nơi đó”

Memphis gật đầu, riết cô vào lòng vui vẻ.

Hắn sẽ không nghĩ đến, nên vợ hắn đã chỉnh rồi. Có phải cặp trời sinh không?

Asisu mà biết suy nghĩ của tên đần kia chắc chắng sẽ mỉa mai.

”Tên tự kỉ!”