Tác giả: chạng vạng

Chương 36

TrướcTiếp
“Nữ hoàng tướng quân Minue đến”

”Ta đã biết mời, tướng quân nghỉ ngơi”

Asisu đặt quyển sách dày lại trên bàn, nhìn ra hướng cửa sổ bóng người vừa đi khỏi. Xoay người nhìn đến Hassan đang nhìn cô. Asisu chưa nhận được bất cứ thông tin gì về Minue đến đăy, hẳn là một tướng quân hắn nên biết chuyện rời đi khỏi nhiện vụ của mình là như thế nào. Nhất là khi đế quốc Babylon vừa tấn công đến.

Tôi đứng dậy nhìn về phía ánh sáng, Minue đến tôi cũng muốn ra đó gặp anh. Từ khi tôi tỉnh dăỵ đến bây giờ Minue không có xuất hiện, anh là tướng quân nhất là sau vụ quân đội Babylon lợi dụng thời cơ để tấn công, công việc của anh ngày một dày thêm. Asisu mới khỏi bệnh, công việc còn chất đống dù Memphis đã giải quyết giúp, nhưng nó vẫn không bằng một nữa công việc kia. Thời gian của tôi thư giãn cũng không nhiều.

”Isis nàng biết Minue sẽ đến?”

”Không, chuyện này hoàn toàn bất ngờ”

Hassan bỏ ly trà xuống bàn, đứng dậy đến bên cửa mở ra. Xoay người nhìn nàng đứng ngẩn người ra đó suy nghĩ. Hassan càng không muốn Isis bước chân ra khỏi phòng này, từ khi lần hắn dường như nghĩ đã mất nàng thì hắn cũng nhận ra, nơi này có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Gần đây Isis có thể mở lòng mình một chút lại không ít lần bị tên Unas phá đám, hắn còn đang tính kế xử tên này thì tên Minue lại xuất hiện.

Hassan hắn có nên đem giấu Isis đi?

”Isis đi thôi, Minue chờ nàng”

Tôi xoay người nhìn Hassan gật đầu, dù sao ở đây suy nghĩ mọi lí do chi bằng dùng thời gian đó đến hỏi Minue thì sẽ tốt hơn. Với lại gần đây nghe Memphis nói có đợt đi săn, anh lại đỡ giúp cho em trai một vết cào, tôi cũng muốn xem tên đầu gỗ này có bị làm sao không.

Hassan nhìn Isis vẫn lạnh lubgf như thế, trông bộ dáng không toát ra chút biểu cảm nào, tâm anh lại lo lắng nhiều hơn. Chỉ có Isis dùng thái độ lạnh nhạt nhất khi muốn biểu hiện cảm xúc lo lắng. Và Isis lo lắng cho tên Minue kia khiến anh khó chịu.

Hành lang vắng lặng, Hassan kéo lấy tay cô ép vào góc khuất, với ánh mắt mở to của cô. Anh liền cúi người đặt xuống nụ hôn trụ. Chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn cố tình tránh anh, liền bị anh quấn lấy khiêu khích. Mở mắt nhìn thấy hai gò má bị cưỡng ép đã sớm hồng lên. Chiếc hôn trụ bắt đầu chuyển thành sâu và quyến rũ. Hassan ác ý cắn lên môi đỏ mọng rỉ máu

”Ừm...Hassan...đau..ngô...”

Lời nói vừa ra khỏi miệng lại bị Hassan nuốt vào, tôi cơ bản là sắp nghẹn. Cái tên này, hôm nay ăn chạm vào gì đây? Tôi sắp hết hơi rồi.

”Isis...”

”Hassan anh bị sao vậy?”

”Không có gì chỉ nhắc cho nàng nhớ có Minue vẫn không được quên ta”

“...Cái này...là ghen...??”

”Ghen...ghen cái gì chứ...sai rồi!”

Hassan đỏ mặt, chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn không tránh được vành tai đỏ rực như tôm luộc kia. Asisu lại vui vẻ trêu đùa đưa tay nắm lấy vành tai kia, xoa nhẹ. Cảm giác được cái lạnh giá từ bàn tay nhỏ kia, người Hassan liên run lên rồi dần tâm trí liền thấy thích thú lại muốn nhiều thêm. Mắt lại chuyển hướng đến khuôn mặt nhỏ kia rồi lại chuyển xuống dưới phần ngực...Asisu chỉ thấp hơn anh một cái đầu, cơ thể thiếu nữ đẩy đà cùng săn chắc, lại mùi hương trên cơ thể đủ làm bất cứ ai cũng muốn chạm vào. Giọng nói dịu dàng, ăn mặt lại kín đáo, cách hành động khéo léo lại nhẹ nhàng.

Như lúc này, tuy là váy cao cổ, hành động trêu đùa của nàng là vô tình. Cũng đủ cho người Hassan nóng lên, nhất là sau cái hôn, cậu nhỏ cũng bắt đầu ngóc đầu dậy.

”Isis, nàng ở đây sao? Minue ở phòng đợi đấy!”

Lúc này Unas xuất hiện như vị cứu tinh của tôi, Hassan lần này như người khác, cách nhìn của anh đổi không ít. Chính là tôi muốn thoát khỏi lòng anh lại thấy như gọng kiềm buộc lại rất khó chịu.

”Isis đi thôi!”

Unas nhìn Hassan cau mày liền đem lực rơi xuống bàn tay Hassan khiến anh nới lỏng, tay kia lập tức vòng eo cô kéo vào lòng, kéo xa khoảng cách giữa hai người..

Hassan nhìn đến Unas cau mày, cảnh cáo. Dù gì ở đây đã là người trưởng thành, không được chuyện cãi nhau như trẻ con càng không được để phá tan hình tượng chững chạc có thể bảo vệ Isis trong mắt ra thành nhiều mãnh.

Và điều này hai con mãng thú đều hiểu, nên trận sét điện liên tục nổ trong không gian.

”Isis, hắn không biết ghen nhưng là ta có! Nàng thích Minue, nếu gặp hắn rồi nàng quên ta đúng không?“.

Unas dùng ánh mắt cún con cục tai ôm Isis vào lòng nói giọng nỉ non. Tất cả các nữ nhân đều dễ mủi lòng khi nhìn vật dễ thương đó là cách hắn học được từ lời nói trong quân đoàn. Hắn cũng muốn Isis có một chút gần gũi với hắn như Memphis tới nhóc đó không biết bao nhiêu lần chiếm thuận lợi phía nàng, nàng lại không hay biết. Isis của hắn thì hắn không cho phép ai chạm vào.

”Unas, anh ghen làm gì. Tôi cũng không có quên anh”

”Thật...thật chứ?..”

”Ừm là thật”

“...Không tin, chứng minh đi!”

”Chụt...”

”Asisu!”

”Nàng...nàng vừa mới...không là mơ đúng không?”

Asisu chỉ lắc đầu, đưa tay xoa đầu Unas mỉm cười lắc đầu, rồi bàn tay lại trượt xuống xoa má anh, dần đưa tay cái lên môi anh ấn nhẹ chà sát.

”Nếu là mơ thì xóa đi”

”Không.”

Unas nắm lấy tay cô lắc đầu. Hắn được nàng được tình cảm của nàng. Như vậy bao công sức hắn cố gắng rất lâu đã không phải là hi sinh hay trong tuyệt vọng. Asisu nhận định hắn rồi. Unas cúi đầu sủng nịnh ôm lấy trán nàng kề lên trán mình dụi đến.

Bên này hạnh phúc bên kia tro tàn. Nét mặt của Hassan không mấy tươi sáng cho lắm, hắn tức điên người, tên Unas là cáo già, hoàn toàn là cáo già chính gốc. Chết tiệc! Hắn không chịu thua đâu

”Asisu nàng đừng bỏ ta”

”Isis nàng phải chịu trách nhiệm với ta!”

Hassan lên tiếng, đồng thời cũng theo đó là giọng nói nam nhân khác liền vang lên phía sau ba người.