Tác giả: chạng vạng

Chương 37

TrướcTiếp
Asisu dừng động tác, xoay người khi nghe giọng nói kì lạ kia.

”Asisu nàng phải chịu trách nhiệm với ta!?”

Nàng nhớ nàng không có làm gì để phải gọi là từ chịu trách nhiệm, còn cái kiểu Asisu đó là sao? Cái giọng nghe như ức phụ kia...

”Minue? Anh vừa nói gì?”

”Nữ hoàng đã lâu không gặp, vết thương của người như thế nào?”

”Minue, tôi có chuyện muốn nói với anh,đi theo tôi. Hassan, Unas các anh đi làm việc của mình đi!”

Unas nhìn người ngọc thoáng chốc thoát khỏi, lòng liền thấy hụt hẫn, trong đầu đã nghĩ đến thăm hỏi mười tám đời tổ tông của hai tên phá hoại kia. Nhưng bên ngoài hắn cần giữ hình tượng với nàng, tránh bảo bối nhìn hắn thành kẻ bạo lực. Unas liền cúi đầu tuân lệnh rời đi.

Hassan nắm thành quyền phía sau lưng cúi đầu rời đến phòng thuốc. Hắn quyến định giết chết mấy tên lãng quãng bên cạnh nàng, quá chướng mắt. Mục tiêu đầu tiên là tên Unas kia, tiếp theo là Minue. Lần này không độc chết bọn hắn, Hassan quyết chôn thây dưới đất cả đời.

Asisu không biết những nam nhân kia đã bắt đầu rục rịch hậu cung. Từ đó Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập không còn yên bình nữa....Nhân dân vẫn thế, nhưng thêm chút nữa là nhàn rỗi thì hỏi về tin tức của nữ hoàng.

”Hôm nay, ai thắng?”

Dù đó là chuyện sau này, nhưng hiện tại mỗ nữ bắt đầu nguyên nhân cuộc chiến vẫn không hay biết. Nàng vẫn đau đầu về tình hình hiện tại của Hạ Ai Cập, còn các tấu chương giúp Memphis quản lí ở Thượng Ai Cập. Gần đây cư dân, thuyền buôn, buôn lái cập cảng Hạ Ai Cập ngày một đông,các luật cũ bắt đầu thiếu thốn. Asisu cần lập ra một luật mới, bổ sung sửa đổi một luật khác. Tuy vậy muốn sửa lỗi luật thì phải kiểm tra mấy mấy tháng,rồi xem xét, công bố, rồi áp dụng. Thời gian vỏn vẹn mất 3 năm, nhưng tình hình bây giờ đang cần gấp.

Thật nhức đầu.

”Asisu...nữ...hoàng...”

”Memphis như thế nào? Cai trị, tình hình hắn ra sao?”

“....”

Câu nàng mở miệng hỏi tại sao là Memphis không phải là hắn? Từ ngày nàng mất tích, hắn đã rất lo lắng, hắn cũng biết nàng thế nào...tại sao ...nàng cứ đưa dịu dàng cho hắn rồi sau đó liền giẫm nát nó đi?!

”Bệ hạ cai trị rất tốt, tính hình Thượng Ai Cập vẫn đang phát triển rất nhiều”

Tôi nhìn Minue cúi đầu quỳ dưới đất, giọng có chút khác lạ, bèn đến đỡ anh đứng dậy. Ánh mắt Minue nhìn tôi có chút chớp động rồi quay đi nơi khác. Khó hiểu, tôi liền kéo tay anh ngồi lại trên ghế đưa ly nước cho anh.

”Minue lần này anh sao thế? Còn dám dẫn quân đi rời nước như thế anh biết tội chưa?”

”Thần...”

”Là tướng quân của Ai Cập luôn đặt vị trí an nguy nhân dân lên làm đâu. Anh hiểu không? Một vị vua dù chết đi vẫn có người khác lên thay, nhưng để nhân dân chết hết thì đất nước đó không bao giờ có vua”

”Nữ hoàng thứ tội, thần biết sai!”

Minue lập tức quỳ dưới đất nhận tội, tôi đành kéo anh đứng lên lần nữa. Lúc chạm vào anh có chút cảm giác nóng, bàn tay như lửa đốt. Tôi nhìn ánh mắt anh, đôi mắt kia đã đủ nói anh ra sao.

”Minue anh bị sốt rồi! Sao lại chạy tới đây?”

”Nữ hoàng đừng bỏ ta”

Minue nắm chặt bã vai nàng, dùng sức. Khiến Asisu đau đến đỏ mặt. Cô không nói,chỉ vòng tay ra sau ôm lấy thắc lưng anh, ôm anh ngồi lên giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán. Nó thật sự rất nóng.

”Đợi tôi lát, ta gọi Hassan”

”Không! Không muốn! Asisu ôm ta...”

Càng nói sắc mặt anh càng đỏ bừng, nếu người ngoài nhìn vào chỉ là bị cảm, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nguyên nhân gì. Minue tiếp tục mở mắt to bán manh, còn không biết mặt dày ôm lấy cổ cô mà cọ cọ.

Asisu cứng ngắt lại muốn ăn đậu hũ của tôi. Tên này quá đáng!

”Minue bỏ ra!”

”Asisu muốn ôm”

”Ôm nữa sẽ ngã đấy!”

”Ngã trên giường sẽ không sao đâu!”