Tác giả: chạng vạng

Chương 40: Nguy Hiểm 2

TrướcTiếp
“Không Unas, ngừng lại đi mà..”

Cơ thể bị Unas kích thích liền nóng lên, nhưng nhiều hơn cảm giác hưởng thụ là nỗi sợ đang len lõi bên trong tôi, nó như một con ác ma đang quấn lấy tâm trạng rối loạn này. Tôi sợ anh, sợ ánh mắt tức giận đó, sợ cả hành động mạnh bạo lúc bây giờ. Unas như một con mãnh thú, không còn ý trí để có thể nói chuyện, tôi tưởng chừng anh sẽ cắt tôi ra từng miếng nhỏ rồi ăn vào bụng. Cảm giác bị cưỡng bức rất khó chịu, tuy tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu thật, tôi không còn xem Unas hay Hassan là người thay thế của các anh rồi, tôi chấp nhận buông quá khứ thì làm ơn đừng để tôi tuyệt vọng với tương lai.

”Unas...làm ơn đi..”

Unas chỉ định dọa nàng một lát, nhưng thân thể nhỏ này thật sự quyến rũ, thu hút ý muốn của anh ngày càng nhiều càng nhiều thêm từ yêu, anh tưởng chừng mất đi lý trí, cộng với ngọn lửa trong lòng chưa ngui anh nhận không nhận ra hành động của mình quá thô bạo cho đến khi môi chạm vào chất lỏng mặn chát ấy.

”Asisu...”

Ý trí của anh mới bắt đầu hoạt động lại, nhìn đôi mắt như nai con sợ sệch, bộ dáng co rúm người kia. Anh đã tự hỏi mình làm sao vậy? Chỉ vì tức giận đã dọa nàng sợ đến mức này?! Đưa mắt nhìn xuống cổ tay anh đã nắm giữ, Unas nhận thấy mình quá mạnh bạo, nàng sẽ vỡ mất. Bất cứ điều gì, anh vẫn muốn nàng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn là sợ sệch như thế này.

”Asisu, xin lỗi. Đừng sợ ta có được không?!”

Unas đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, định gạt đi nước mắt đang lăn kia, nhưng Asisu đã vội tránh né, như cảm giác một mối đe dọa đối với mình. Lúc trước Memphis cũng có làm chuyện bất cẩn như thế này, nhưng hắn là em trai cô, với một vị trí gầy dựng đến này cô biết hắn có thể kiềm chế được, nhưng Unas lại khác, anh đối với cô như một cảm giác mạnh bạo, và đầy thù hằn, không phải như thường ngày cô gặp anh nữa, khoảng khắc đó Unas thật sự không phải là anh. Đó là điều khiến cô lo sợ, Unas sẽ đánh mất lí trí của mình mà giết cô khi anh bị hoặc bị ám sát hay gặp nguy hiểm về mất trí nhớ không? Cơ bản Unas không thể nhận ra cô khi tức giận, vậy có thật trong lòng anh có cô sao?!

”Unas ra ngoài đi!”

”Asisu ta...”

”Ra ngoài!”

“...Được ta đi, nhưng nhớ rằng xin nàng ta thật sự không cố ý...chỉ là...ta không muốn bức tường nàng đặt giữa mối quan hệ này...”

Unas buông Asisu ra, xoay người rời đi.

Đợi bóng anh dần biến mất, Asisu theo tường tuột dần người xuống đất, vươn tay ôm chân mình, úp mặt mà khóc. Cô thật sự quá sợ hãi.

--- --------

Sau buổi sáng hôm đó, Asisu vội ra khỏi hoàng cung, đến chỗ hẹn với những đứa bé học trò nghèo, nàng vui chơi, vẫn phát quà cho chúng, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia đã không còn ý cười nữa. Unas đứng bên cạnh nhìn nàng, lòng bắt đầu trùng xuống đau nhói. Hassan thấy Asisu có điểm không đúng liền đến bên khuyên nàng về sớm, mọi chuyện đã có quân lính lo lắng. Asisu gật đầu với Hassan rồi từ chối đi kiệu, tự mình đi bộ nhìn Hạ Ai Cập của mình một vòng rồi mới về cung điện, lúc đi ngang qua bờ sông Nile, Asisu đã đem một nhánh hoa tím gần bờ thả xuống mặt nước rồi đẩy nó trôi đi, ánh mắt mông lung nhìn cánh hoa dập dìu trong nước rồi mất hút.

Hassan nhìn nàng ngẩn người như thế đành đến bên, nắm lấy bàn tay nhỏ thấm nước ướt át của nàng mà lau khô, rồi kéo nàng đứng lên, dịu dàng cười

”Về thôi, hôm nay như thế đã đủ”

“...”

Asisu không nói chỉ nhìn anh, Hassan không quan tâm ánh mắt mọi người xung quanh như thế nào, nắm lấy tay nàng dẫn đi, cho đến khi nàng mệt mới đưa nàng lên kiệu ngồi. Hắn chỉ có cách đó khiến nàng giải tỏa được tâm trạng buồn phiền trong lòng.

Hassan nheo mắt nhìn chiếc kiệu đi sau có người ngọc đang ngủ, liền xoay sang liếc mắt nhìn Unas, lạng lùng nói

”Là ngươi làm nàng như thế!?”

“...”

Không nghe được câu trả lời của hắn, Hassan nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.

”Unass, ngươi đã làm gì nàng!!!”

”Ta làm gì ngươi không cần biết!”

”Ngươi dám khiến tâm trạng nàng ra nông nỗi thế kia không cần biết sao!”

Unas vẫn im lặng đi tiếp.Hassan tiến lên một bước liền bị cung cắm ngay dưới chân mình. Unas cũng chẳng tốt hơn, hai mũi tên hướng hắn bắn đến, hắn liền đem gương tuốt ra chặn đứt. Rồi một trận mưa tên hướng cỗ kiệu đến, quân lính bảo vệ xung quanh bắt đầu tuốt gươm ra nghênh chiến, một số người đã bị thương. Một đội binh tinh nhuệ khi lơ là phòng thủ cũng rất dễ khiến mạng sống đi đến tử thần.

”Bảo vệ nữ hoàng”

Phía dưới ai đó nói lớn, quân liền tập trung quanh cỗ kiệu, gắn gao bảo vệ, Ari trong kiệu đã bắt đầu căn thẳng nhìn nữ hoàng đang ngủ say càng nguy cấp hơn.

”Báo! Chúng ta bị bao quây”

Một quân lính lên tiếng báo cáo tình hình, Unas và Hassan nghe xong cau mày vội chạy đến bên quân lính phân thuốc, rồi vội đến gần kiệu.

”Ari, Asisu sao rồi?!”

”Nữ hoàng không biết làm sao ngủ không tỉnh”

Giọng nói Ari gấp gáp, tình hình càng trầm xuống đến đáng sợ.