Tác giả: chạng vạng

Chương 41: Thuốc Mơ

Trước
“Công chúa như trúng thuốc mơ, gọi không tỉnh được!”

Ari nói trong đứt quãng, bây giờ ánh mắt đỏ hoe, bàn tay run run cố kéo giữ lấy bả vai Isis lắc mạnh.

Hassan nghe xong lời nàng, vội sốc mạn che lên, kéo lấy Asisu ôm vào lòng phóng thẳng lên ngựa, phi đi. Unas ở phía sau yểm trợ ngăn chặn từng bước nhóm người áo đen sáp lại gần nàng. Điều mà anh không hiểu, Isis trúng thuốc mơ khi nào?

Bên này, Ari vội rút gươm, leo lên ngựa khác phi nước đại phía sau ngựa Hassan. Unas chắn một mũi tên, nhìn bóng ba người kia rời đi sớm, lập tức hét lớn với quân lính.

”Chú ý phá vòng vây bảo vệ nữ hoàng!”

”Rõ!”

Ngay sau mệnh lệnh là tiếng đồng thanh của cả đội. Ai nói họ là đội quân tinh nhuệ? Ai đào tạo họ thành những mũi tên sắc bén? Hôm nay nếu một sơ suất nhỏ cũng có thể bỏ mạng, nữ hoàng của họ không phải sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm sao. Chuyện ám sát nữ hoàng là chuyện xảy ra như cơm bữa, như thế họ hôm nay quân lính của nữ hoàng quá chủ quan rồi. Chỉ là những vết thương nhỏ ngoài da, quân lính Hạ Ai Cập có thể đối đầu được để bảo vệ cho vị lãnh đạo duy nhất trong lòng họ, cũng là người cho những quân lính, người từng đứng dưới chế độ thấp kém nhất một con đường sống này.

Kiếm vun lên, mặt trời chiếu rọi kết hợp thành những đường sáng gọn lịm và sắc bén, sau hai nén nhan, đội quân Hạ Ai Cập đã phá nát vòng vây của nhóm hắc y nhân kia, Unas đem một tên còn sống lên tra hỏi, nào ngờ hắn chưa mở miệng một mũi dao sắc bén đã bay cắt qua cổ hắn. Tiếp theo đó trong lùm cây lớn trên đồi, xuất hiện thêm một đoàn quân nữa, bóng đen dẫn đầu bước ra, nhìn Unas với vẽ khinh khỉnh cùng hả hơ, với chất giọng ồn ồn hắn nói

”Đúng là tướng quân Hạ Ai Cập có khác, hay thuốc mơ của ta không có hiệu nghiệm nhỉ?! Rasa?!”

Ngay lập tức một người thanh niên tên Rasa ăn mặc rách rưới từ phía sau lưng hắn đi ra quỳ xuống chân hắn, rối rít thưa.

”Thưa đó là loại thuộc mơ cực mạnh, có thể hạ chết một con voi, nhưng hắn ta...hoặc có thể nó đã chuyển cho người khác!”

Unas nheo mắt nhìn người tên Rasa kia, rồi giật mình nhận ra lúc sáng đó là tên ăn mày khi anh vừa gặp khi tuần tra sau giờ triều, lúc đó Asisu đang làm việc trong phòng công văn nên anh để Hassan bảo vệ. Unas gặp hắn ta đúng hơn người tên Rasa kia tiếp cận anh trước, với bộ dáng mệt nhọc ốm yếu anh giúp đỡ, không ngờ Unas không nhận ra được vết sần trên tay hắn từ đâu ra, cuối cùng là anh hại Asisu.

”Các ngươi là thuộc hạ của ai?!”

”Điều đó ngươi cần biết chăng? Vậy đợi đến gặp thần đã!TẤT CẢ LÊN CHO TA!”

Sau mệnh lệnh, một cái phất tay, nhóm người áo đen như nấm xuất hiện bao quây lấy đoàn quân. Bây giờ đoàn quân lính Unas cũng đã kiệt sức sau đợt phá vòng vây kia, họ thở không hết hơi lại xuất hiện thêm một nhóm nữa, còn là tăng gấp bội với nhóm trước. Cơ bản quân Unas trong tình thế nguy hiểm.

Mặc khác, Unas trong tâm bắt đầu khó chịu về cái kế bỉ ổi kia. Asisu không phải đang yên đang lành mà trúng thuốc mê, với lại ở trên ngôi vị chừng ấy năm anh không tin Asisu là người dễ dàng trúng độc như vậy. Nàng không bao giờ đề phòng những người thân bên cạnh nàng...

”Tướng quân!”

Một tướng lính lên tiếng, cảnh báo khi thấy anh thần người. Unas nhìn hắn rồi nhìn đoàn quân địch. Một tiếng dứt khoác.

”ĐÁNH!!!”

--- ------ ------ ------ ------ -----

Asisu mở mắt đảo nhìn quanh, cô vẫn ở phòng mình, vẫn là căn phòng của nữ hoàng Hạ Ai Cập. Chống tay từ từ ngồi dậy, đến bàn tự rót cho mình cốc nước. Tiếng nước đổ xuống cốc vàng bắt đầu từ tiếng tong tong cho đến rọt rọt có vẻ tẻ nhạt. Bây giờ cánh cửa đột nhiên mở ra. Asisu xoay người nheo mắt nhìn đến.

”Asisu, nàng tỉnh rồi!”

”Unas sao? Thì mới vừa ngủ dậy thôi mà, mấy giờ rồi?!”

Unas nheo mắt, đi phía sau là Hassan. Hai người bước vào đến bên cạnh cô, Unas đưa tay sờ trán Asisu.

”Asisu nàng không nhờ gì hay sao?!”

Cơ bản nàng đã ngủ mất một ngày trời sau vụ ám sát lần đó, lần đó tình thế cấp bách Minue đem quân đến kịp nếu không anh cũng có thể bỏ mạng nơi đó. Cũng rất may quân lính bị thương không mất mạng, nhưng đáng tiếc khi bắt được tên nắm đầu nhóm áo đen kia thì hắn liền tự vẫn không chịu khai ra người chủ mưu.

Hassan kéo tay Asisu nhìn vào mắt cô một chút rồi cau mày nhìn Unas lắc đầu, sau lại chuyển ánh mắt ôn nhu nhìn cô mỉm cười.

”Buổi triều đã tổ chức ngày hôm qua rồi nữ hoàng. Bây giờ không biết người có nhã hứng cùng thưởng hoa với tôi?!”

Vừa nói, Hassan vừa kéo Asisu sát vào lòng, cho đến khi ôm trọn nàng trong vòng bàn tay, nhẹ mỉm cười nhìn ánh mắt ngơ ngác của nàng nhìn anh.

”Asisu, đi ngắm hoa đi, mùa này hoa trong vườn cung đã nở rồi. Chỉ một ngày hôm nay thôi!”

”Đươc, cũng lâu rồi không có đến vườn hoa nhỉ!. Không biết ai chăm sóc không?!”

”Điều này nàng không cần lo lắng”

Hassan cúi người hôn lên má rồi cọ nhẹ cằm trên vai nàng. Ôm người ngọc ra khỏi phòng.

”Asisu!!”

Lập tức Unas nắm tay áo cô lại, với ánh mắt long lanh cùng cầu xin, như một con cún bị chủ bỏ rơi, thúc thít nói.

”Nàng bỏ ta đi sao?!”

”Được rồi đi chung thôi!”

Asisu nghiên đầu nhìn anh mỉm nhẹ môi, nắm lấy tay Unas rời khỏi phòng. Nàng không biết phía sau lưng là những dòng điện cực lớn đang đấu nhau.

Hassan khẽ nghiên răng nghiến lợi nhìn Unas

”Kẻ tiểu nhân!”

”Trong từ điển của ta không có ghi từ đó!”

Unas lại mỉm cười với thái độ khiêu khích. Hassan vội khôi phục lại bộ mặc khinh khỉnh.

”Ta chỉ không ngờ loại tướng quân như ngươi lại có bộ dạng đó. Chậc, nếu để cấp dưới biết mặt mũi còn đâu. Chậc chậc!”

”Im mồm cho ta!”

”Ta làm gì đâu nào. Chậc!”

Hassan liếc nhìn Unas, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ của Asisu bế lên, khi nhận thấy hành động hốt hoảng của nàng, anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng, rồi dịu dàng nói.

”Ta không muốn để nữ hoàng của ta phải mỏi chân!”