Tác giả: Camquyly

Chương 3: Cô "ta" Đã Trở Về

TrướcTiếp
CÔ “TA” ĐÃ TRỞ VỀ

Sáng hôm sau, tuy thân người mệt nhừ, cô cố gắng dậy thật sớm bỏ qua cái cảm giác khó chịu trong người để làm điểm tâm cho hắn, thiếm Miên cô hết sức khuyên cô nghỉ ngơi nhưng cô không chịu cứ ngốc nghếch sợ anh đói lại không biết rằng hắn sẽ chẳng liếc nhìn hố chi là ăn.

Hôm nay, nhiều người làm trong nhà nghỉ làm nên mọi chuyện trong nhà đều giao cho cô. Vài cô chú ở lại phụ giúp cô. Cô vào phòng làm việc của hắn, thấy trên bàn làm việc là tấm hình của hắn chụp với cô ấy. Trong hình, hắn cười rạng rỡ với cô ấy, nhìn tấm hình, cô tủi thân nước mắt lại cứ rơi...rơi....

Trong ngày cưới của cô và hắn, hắn luôn tỏ vẻ khó chịu, ngay cả khi chụp hình cưới, hắn không chỉ chẳng thèm cười mà còn cho đốt sạch hết, may ra cô còn giữ lại được một bức đã bị cháy ở một góc, lúc đó cô còn bị bỏng nhẹ.

Khi cô đang dọn dẹp....

Choảng....

Cô lỡ tay làm bể con búp bê sứa mà hắn ta luôn xem như là bảo vật. Nghe được âm thanh phát ra từ phòng mình, Lâm Hạ Vũ vội vàng chạy lên thì thấy cái cảnh tượng trước mắt. Hắn tức giận xô cô ngã xuống, tay Như Tuệ đè lên cho con búp bê bị vỡ...

Chát.....

” Cô đúng là loại phụ nữ ác độc, ngay cả đồ của cô ấy mà cô còn muốn phá hoại. “

” Em...em.. xin.. lỗi, em không.. cố ý...anh nghe em giải thích..”

” Giải thích, cô còn giải thích. “

Cô vội vàng nhặt lại từng mảnh vỡ trên đất thì bị Hạ Vũ đẩy ra.

” Cô không xứng để chạm vào đồ của cô ấy! “

Hắn tỉ mỉ nhặt lại con búp bê sứ đã vỡ bỏ vào chiếc hộp tuyệt đẹp nhưng không hề để ý đến cô gái đang đứng ở một góc với đôi bàn tay đang rỉ máu và vừa mới khỏe bệnh kia.

” Từ nay về sau cô không được vào đây, nếu tôi còn thấy cô tự ý vào phòng tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. “

Lâm Hạ Vũ bước ra khỏi phòng, tâm trạng tức giận và bên sâu trong đôi mắt phượng đó là lòng căm thù.

Cô khóc, cô tủi thân nhưng có ai sẽ chia sẻ cho cô chứ, chỉ cần một câu hỏi thăm của hắn cũng có thể làm cô cười, làm cô vui vẻ có thể chịu bất kì khổ nhọc nào. Nhưng không, đối với hắn cô không xứng để được hỏi thăm.

Như Tuệ lẵng lẻ trở về “ phòng”, nói thật ra đó là một nhà kho, một nơi u tối.

Chiều tối.....

Hôm nay hắn về rất sớm, tâm trạng cũng vui vẻ lạ thường. Đặc biệt hơn, hắn còn ăn đồ cô nấu, như thường lệ hắn sẽ ăn ở nhà hàng, việc này làm cô thấy vui nhưng không dám biểu thị một phần chắc là do cô dần dần trở nên lạnh lùng, thờ ơ. Cô chỉ đứng ở sát bên mà ngắm nhìn hắn.

”Cô ngày mai hãy chuẩn bị cho tốt. Ngày mai, cô ấy sẽ trở về, nếu cô dám làm cô ấy buồn thì cô sẽ phải trả giá. “

Sao? Cô “ấy” đã trở về. Điều này như “sét đánh ngang tai “ đối với cô. Nhưng cô có tư cách gì để buồn chứ. Như Tuệ chỉ đành miễng cưỡng

” Vâng,...ạ!”

” Hừ... “

Hắn liếc nhìn rồi lại đi lên phòng. Hạ Vũ cầm tấm hình của cô ấy mà ngồi ngẩn ngơ, khiến cho lòng người con gái lén đứng ngoài cửa như thắt lại. Cô vốn dĩ biết người hắn yêu là cô ấy nhưng tại sao....

Cô ấy tên Trương Lam Nhi, là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nóng bỏng. Lâm Hạ Vũ yêu cô ấy muốn cưới cô ấy nhưng không được. Khi Hạ Vũ lấy Như Tuệ, cố ấy liền ra nước ngoài khiến cho hắn tức giận, đổ tội lên người cô. Trong mắt hắn, Lam Nhi là một cô gái ngây thơ, thuần khiết hoàn toàn trái với cô. Hắn không hiểu tại sao mẹ hắn lại không cho hắn cưới cô ấy, hắn cho rằng là do cô, do cô dụ dỗ, nói xấu cô ấy trước mặt mẹ hắn.....