Tác giả: Camquyly

Chương 7: Hối Hận

TrướcTiếp
Suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn ngồi trước cửa bệnh viện, mẹ cùng em gái tên Lâm Hạ Băng đến thì thấy hắn xơ xát, bơ phờ và gương mặt hiện lên sự lo lắng.

Chát....

Bà Lâm tức giận đánh hắn, cái tát khiến hắn đau đớn, nhưng có đau bằng những lúc hắn đánh cô không? Hắn thầm nghĩ, nỗi đau như muốn nuốt chửng hắn vậy.

” Uổng cho Như Tuệ bên vực con như vậy. Con thật khiến ta quá thất vọng! “

” Bên vực? “

” Con nghĩ Như Tuệ nói chuyện của con với ta à, la do ta cho người điều tra ra... “

Hắn đã trách lầm cô. Nếu hắn không về nhà kiếm chuyện thì chắc bây giờ cô vẫn đang say giấc, nếu hắn không đẩy cô ra giữ đường thì ngày mai hắn vẫn thấy cô bình an đứng trước mặt hắn, nhưng tất cả đều chỉ là chữ nếu...

” Con luôn nghĩ Như Tuệ là loại phụ nữ đê tiện đúng không? Con sai rồi! Mẹ sẽ kể hết cho con nghe! “

” Mẹ nói gì vậy!?”

” Như Tuệ là con của chú Lạc là bạn thân ba con. Nhờ chú Lạc hiến thận, ba con mới sống được lâu như vậy. Nhà ta vốn đã mang ơn chú ấy rất nặng. Sau này, chết khi chết chú ấy đã giao Như Tuệ cho ta. Có lần, con bị tai nạn mất máu nhiều nhưng thiếu máu là do Như Tuệ đã hiến máu cứu con. Nó còn ở bệnh viện chăm sóc con mấy ngày liền. Khi ta dẫn con bé đi mua sắm, nó chẳng mua gì mà chỉ mua con búp bê sứ để trên đầu giường của con. Khi con gần khỏe, ta đã ép nó về nhà nghỉ ngơi rồi cớ sự làm sao, người mà đã không ăn không uống chăm sóc con lại là Trương Lam Nhi kia. Khi con định cưới cô ta, mẹ đã cho người điều tra và kết quả là... cô ta là con người lẳng lơ nổi tiếng trong trường nên ta không đồng ý. Khi biết Như Tuệ thích con nên ta đã tác hợp cho hai đứa nhưng nó không đồng ý vì biết người con yêu không phải là nó, nhưng ta đã ép buộc..... “

” Thật...sự là vậy sao? Người đã chăm sóc con hàng ngày là cô ấy không phải Lam Nhi nhưng khi con tỉnh dậy người mình thấy là Lam Nhi, là Lam Nhi đã lừa mình. Con búp bê sứ cũng là của cô ấy sao? Mình đã hứa sẽ chăm sóc người ấy ( cái người đã chăm sóc hắn) nhưng người ấy lại bị mình...mình hủy hoại. Chính mình đã hiểu lầm cô ấy.....”

Những lời mẹ hắn vừa nói như muốn làm hắn đau khổ tột cùng. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hứa Minh Quân bước ra, hắn ngỡ ngàng.

” Minh Quân, Như Tuệ.. cô ấy như thế nào rồi? “ Hắn lây mạnh bác sĩ Hứa.

” Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng..... “

” Nhưng..? “

” Đứa bé đã mất..., nghị lực sống của cô ây quá thấp như đối với cô ấy chết là một sự giải thoát, cô ấy có sống được hay không chỉ tùy thuộc thôi, hiện tại cô ấy sẽ không tỉnh dậy được đâu..! “

”Đứa bé...?” Anh được làm cha rồi sao, nhưng chính anh là người đã giết đứa con đầu lòng của mình, nếu cô biết, cô có tha thứ cho anh không. Anh ngồi xuống, lưng dựa vào vách tường. Ba người đều biết anh hối hận rồi nên không đề cập đến vấn đề đứa nhỏ..

” Có cách nào không..? “ em gái hắn lên tiếng.

” Hiện tại, nên làm cho cô ấy muốn sống lại như ôm về kỉ niệm hay hồi ức đẹp để kể cho cô ấy, Như Tuệ có thể vẫn nghe và cảm nhận được! “

” Thật sao? “ Hắn vui mừng như từ khi sống với hắn thì cái kỉ niệm duy nhất đó chính là nỗi đau buồn, sợ hãi, kỉ niệm đẹp đối với hắn và cô như một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, chí ít là lúc này....

Ba người kia cũng hiểu được vấn đề, chỉ tại anh... Đúng, là tại anh không đổ thừa cho ai được...

” Cậu cũng có thể kể chuyện cho cô ấy nghe!”

” A, đúng rồi lúc nhỏ có một chị gái thường xuyên theo một chú đến nhà chơi với anh em con, có thể nào là chị ấy không..? “

” Là Như Tuệ! “ bà Lâm lên tiếng.

Đó là điều hắn muốn nghe. Chiếc giường màu trắng bên trên là thân hình nhỏ nhắn của cô nhưng gương mặt trắng bệch.

” Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, mong mọi người mai hãy đến thăm.”

Tiếng cô y tá.

Bà Lâm bị sốc nặng nên ngất đi. Mọi người nhanh chóng đưa bà vào phòng bệnh. Chỉ còn hắn muốn tìm cô ta nói cho rõ ràng.

Đứng trước cửa phòng của cô ta, hắn bất ngờ khi thấy “ ả “ đang đưa một cọc tiền cho tên mặc áo đen.

” Chuyện cô nhờ tôi đã làm xong! Cô đúng độc thiệt, lại có thể làm ra cảnh cô ta đẩy cô! “

” Chỉ tại cô ta không rời xa anh ấy, còn nói yêu ảnh. Hứ.... Tôi còn cố tình đổ nước xôi lên người ả! “

Nghe xong cuộc đối thoại, tim anh như muốn ngừng đập. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do cô ta đã an bài. Đả kích liên tiếp đả kích. Anh hiểu lầm cô, hành hạ cô. Cô yêu anh ư? Nghe xong anh vui mừng nhưng cũng đau. Cô yêu anh nhưng anh thật ra đã làm gì, có xứng với tình yêu của cô không? Anh đúng là thằng tồi.

Đêm đó hắn về nhà làm bạn với rượu. Vô phòng cô, à nhầm, vô nhà kho, hắn ngồi bên mép giường mà không khỏi tự trách bản thân. Hắn nhận ra hắn đã sai và người hắn yêu là Như Tuệ, hắn cảm thấy khinh bỉ Lam Nhi, người con gái trong sáng, hồn nhiên trong mắt hắn lại là loại người...

Nhìn vào góc giường, hắn thấy một chiếc hộp được gói bọc thật kĩ. Mở ra là tấm hình cưới của cô và hắn. Chẳng phải hắn đã cho đốt rồi sao? Nhìn vào hình, hắn thấy cô cười thật tươi, còn hắn....

” Đúng là thằng ngu mà! “

” Như Tuệ... “

Hắn sợ cô căm ghét hắn, lại sợ cô rời xa hắn mãi mãi. Đêm đó, trong cơn men hắn gọi tên cô, gọi tên người con gái hắn thật sự yêu. Nếu được ước, hắn ước có thể quay lại như lúc ban đầu gặp cô, hắn muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô chứ không phải là gương mặt trắng bệch với đôi mắt nhắm lại trên giường bệnh kia.

” NHƯ TUỆ ANH YÊU EM! “

-------------------------

Hôm nay ra hai chương lận ak nhen. Trả công tui nút sao đi mà, nha..