Tác giả: Camquyly

Chương 13

TrướcTiếp
“ Như Tuệ, chúng ta có con rồi! Anh không biết khi em nhớ lại tất cả, em có còn ở bên anh hay mang đứa bé này rời xa anh mãi mãi. Nếu em hận anh, căm ghét anh thì cũng không sao chỉ vì tất cả lỗi lầm đều là do anh gây ra. Anh không muốn giấu em về quá khứ của hai chúng ta, nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra tất cả, chỉ vì anh sợ, sợ mất em, sợ em không cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Hàng ngày, anh đều sống trong nỗi sợ hãi mất em, nhưng có thể trách ai ngoài anh, vì anh quá ngu muội nên đây, chắc là hình phạt của ông trời giành cho anh. “

Trong căn phòng bệnh thuộc loại cao cấp, một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi nhưng cũng lộ lên tia vui mừng đang chằm chằm ngắm nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường bệnh kia, đó không ai khác là hắn- Lâm Hạ Vũ và người con gái kia là cô- Lạc Như Tuệ.

Hắn ngồi bên cạnh cô, cánh tay vuốt ve trên khuôn mặt trái xoan của cô, miệng không ngừng nói ra những lời nói thật lòng của mình mà bấy lâu nay hắn không dám nói để giờ chỉ có thể nhân lúc cô đang say giấc mới dám nói ra.

” Um..... “

” Như Tuệ, em tỉnh rồi! Em có bị đau ở đâu không?”

” Hạ Vũ... đầu em hơi nhức, hình như em nhớ được gì đó...!”

” Không sao, không nhớ thì đừng cố nhớ. Để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng em thì không tốt đâu!”

Dù biết rằng việc cô hồi phục ký ức đằng nào cũng đến nhưng đối với hắn hiện giờ là quá nhanh khiến hắn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Vở kịch mà hắn xây dựng chẳng nhẽ lại đổ bể vào lúc này. Còn tên Đường Lạc Thành kia nữa, hắn không thể nào để hắn có cơ hội mang cô đi được. Trong lúc hắn đang chăm chú suy nghĩ thì giọng nói của cô cất lên kéo hắn trở về hiện thật.

” Đứa bé? Chúng ta có con rồi sao!”

” Đúng vậy, giờ em đã là mẹ rồi, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!” Nghe câu nói này, cô vô cùng cảm thấy an lòng, tay cô vuốt ve trên bụng mình, cảm nhận ở đây có một tiểu tinh linh bé nhỏ.

” Thưa Lâm tổng, có người muốn gặp anh!” Thư ký của hắn đi vào lên tiếng.

” Được rồi! Như Tuệ em ở đây nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ về!”

” Anh đi đi!Em ổn mà!”

Nói rồi hắn đi theo thứ ký. Tuy hắn bảo cô không cần nhớ lại khoảng ký ức đó nhưng cô không thể nào không nghĩ về

Từ lúc cô tỉnh dậy, trong đầu cô luôn hiện lên cảnh tượng một người đàn ông đang hành hạ một người phụ nữ. Tại vì hình ảnh này không rõ ràng nên cô cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó nhưng bóng dáng của người đàn ông thì thấy rất quen thuộc.

* Chẳng lẽ anh ấy giấu mình điều gì sao?*

Cảm thấy nghi ngờ và chán nản, cô định đi tìm hắn hỏi cho rõ nhưng vì hắn đang gặp khách nên cô chỉ đành đi dạo trong bệnh viện để xua tan cá cảm giác khó chịu và cũng muốn tốt cho đứa bé trong bụng mình.

Đi qua một phòng, cô nghe được tiếng nói của hai người đàn ông, nếu cô nghe không lầm, đó chắc là tiếng của Hạ Vũ và Lạc Thành. Nghi họ có xung đột, cô định vào ngăn thì....

” Hạ Vũ, anh định lừa dối Như Tuệ bao lâu nữa? “

” Không liên quan tới anh! “

Nghe xong câu nói của Lạc Thành, Như Tuệ vô cùng bàng hoàng.

* Anh ấy thật sự đang giấu mình điều gì đó! *

” Nếu anh đã không bảo vệ cô ấy thật tốt thì xin anh buông tay để tôi chăm sóc Như Tuệ. Lúc trước, anh luôn hành hạ cô ấy, chính tay anh còn hại chết đứa con đầu lòng của Như Tuệ, hại cô ấy mất trí nhớ, anh lừa dối cô ấy về quá của hai người, giờ anh còn khiến cô ấy bị thương. Anh còn nói có thể bảo vệ được Như Tuệ. “

” Vẫn cậu nói đó, tôi là chồng Như Tuệ, việc gia đình tôi không cần anh xen vào.”

” Đúng là tôi không có tư cách xen vào, nhưng tôi muốn bảo vệ cô ấy khỏi tên ác mà như anh!”

Hai người trong phòng nói chuyện mà không nhận ra còn một người đang đứng đằng sau cánh cửa nghe hết mọi chuyện. Những câu nói của hai người khiến cô chịu đả kích rất nặng và không thể nào chấp nhận được. Từng đoạn kí ức cứ từ từ hiện lên trong đầu cô, những hình ảnh của cái ngày tháng sống trong địa ngục và cái ánh mắt lạnh lùng khi hắn hành hạ cô. Tất cả, đều hiện ra một cách rõ ràng.

A.........

Nghe tiếng la lớn khiến hắn và Lạc Thành giật mình. Cánh cửa mở ra, một dáng người phụ nữ đang nằm im trên nền nhà lạnh. Người đó là cô.

” Như Tuệ... Như Tuệ... “ hắn hoảng loạn chạy đến ôm cô lên. Chẳng lẽ, cô đã nghe hết mọi chuyện. Quay sang Lạc Thành, hắn bảo anh đi về và nói chuyện gia đình hắn không cần anh lo. Anh cũng nghe hắn vì thấy hắn thật sự quan tâm cô mặc dù trong lòng anh vẫn luôn chống đối với hắn.

Hôm đó, hắn đưa cô về biệt thự, nơi xuất phát của tất cả mọi chuyện.

Sáng hôm sau cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy một dáng người dàn ông đang ngồi bên cạnh cô với vẻ mặt lo âu.....

” Như Tuệ, em tỉnh dậy rồi à”

” Hạ Vũ, anh tránh ra...tránh xa tôi ra..... “

” Như Tuệ, em....em nhớ lại rồi à? “

” Phải tôi nhớ lại rồi! Anh nói cho tôi biết chúng ta đã từng có một đứa con phải không? “ Cô nói lên trong giọng điệu sợ hãi....

” Đúng.... vậy! Là... d.. do..anh! Anh xin lỗi em, em... em nghe anh nói! “

” Anh đừng nói gì nữa! Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa! “

“......”

” Anh đi đi....đi đi! “

” Được rồi. Anh đi! “ Hắn bước ra khỏi phòng với nóng lưng chấc chứa nỗi cơ đơn. Mành kịch này cuối cùng cũng đổ vỡ rồi....

Hiện tại, mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ khiến cô không thể nào thích nghi được. Trong một ngày, cô nhớ lại tất cả quá khứ bi thương, phát hiện mình mất đứa con đầu lòng mà “ thủ phạm “ không ai khác là hắn - Lâm Hạ Vũ.

Hiện tại, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi rằng hắn có thật sự yêu cô hay chỉ thương hại cô vì do hắn mà cô mất đi đứa con đầu lòng. Lúc trước hắn Chỉ xem con của cô như một công cụ giúp hắn trả thù liệu lần này có như thế hay không? Liệu cô có nên rời xa hắn để bảo vệ đứa con của mình? Cứ như vậy, nghi ngờ tình yêu của hắn giành cho cô, nghi ngờ hắn sẽ làm hại tinh linh nhỏ bé trong bụng cô như cách mà hắn đẩy cô ra đường với ánh mắt lạnh băng....